Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: KHI TA KHÔNG MƯU KẾ


Nàng mỉm cười, đôi môi đỏ rực quyến rũ khẽ nhếch lên một đường ma mị, "Đúng rồi." Thật thoải mái nhìn ta, ta cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng. Ta biết, đứng ở bên ngoài nhìn vào bức tranh này quả nhiên là một khung cảnh vui ý vô cùng, hai nữ nhân nhu thuận áo hồng phấp phơ áo lụa mềm mại, giày thêu cầu kỳ, đứng nhìn nhau mỉm cười dịu dàng, im lặng mà gió thổi, quả nhiên là động lòng người. Gió thoang thoảng thổi, ta lùi không được tiến không xong chỉ biết đứng trân trân nhìn nàng. Nàng nhìn ta mỉm cười nhưng đôi mắt lại chứa đầy hàn ý. Một lát sau ta liền đành nhu thuận mỉm cười, "Thật ngại quá, chẳng thể bồi chuyện cùng Quý phi, ta xin cáo lui trước." Nói rồi ta quay người, chẳng muốn dây dưa lâu dài nữa. Bỗng Hạ Triều kêu một tiếng, nàng bước thật nhanh lên phía trước ta, chặn đầu lại hướng đi của ta, khinh khỉnh nhìn ta rồi cười lạnh, "Thời gian ngươi ở đây đã quá lâu rồi, đừng ảo tưởng rằng ngươi có thể một bước biến thành phượng hoàng, sẽ chẳng bao giờ có điều đó, ta sẽ không bao giờ để cho bất cứ một kẻ nào có thể chặn đường ta." Nói rồi nàng ta vươn tay xô ta ra một bên, nhanh chóng bỏ đi.

Ta đứng một bên con đường nhỏ, cung nữ phía sau ta tiến tới đỡ lấy ta, ta mặc kệ nàng trầm mặc đứng thật lâu. Không để ta cản trở ư? Ta đã làm gì mà cản trở nàng ta, thậm chí ta còn không rõ bản thân có giá trị để cản trở con đường của nàng hay không, cớ sao phải cứ đay nghiến ta như vậy? Nữ nhân lập công danh thành lợi, quang tông diệu tổ, nhưng vẫn bị khinh thường. Nữ nhân yếu đuối vướng mắc cũng bị khinh thường, vậy thiên hạ bốn phương này khiến ta phải làm gì? Liễu phủ khiến ta phải làm gì, đại tỷ khiến ta phải làm gì, hậu cung khiến ta phải làm gì, Hạ Triều khiến ta phải làm gì, còn chàng khiến ta phải làm gì? Phải làm gì để mãn lòng hết tất thẩy?

Ta quay lại Tình Không cung, tiếp tục những ngày sau đó trong ngán ngẩm và chán nản. Tách trà nguội, tuyết rơi trắng xóa. Lần đầu tiên sau bao năm ta lại thấy được tuyết, thoát khỏi chuỗi năm tháng mờ mịt thời gian. Người ta bỗng chốc thật tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Khoác chiếc áo thật dày choàng thêm tấm chăn bông dày cộm, ta kéo tay một đám cung nữ ra trước sân chơi. Các nàng lúc đầu vẫn còn thật bỡ ngỡ, chơi một lúc các nàng càng hăng hơn cả ta. Tiếng cười nữ nhân ngập cả một khoảng không, thích ý, chúng ta liền lăn xả xuống nền băng rồi nằm dài ra, tận hưởng cái lạnh buốt của những bông tuyết mỗi khi chạm vào má. Lần đầu tiên sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy mệt mỏi, ta rốt cuộc có thể la hét thỏa thích như thế này. Niềm vui thoáng chốc kia cứ vậy lan tỏa trong cả tâm hồn ta, một thoáng chốc nào đó, ta bất chợt nhận ra, quãng thời gian ngắn ngủi kia cũng sắp hết rồi.

Chơi chán, cả người ta cùng đám cung nữ lục đục kéo nhau vào bên trong, cả người lạnh buốt trắng bệch. Những mama lớn tuổi kéo nhau đi nấu thật nhiều nồi trà gừng, thơm ngậy lại the the rồi đem phân phát cho hết tất cả mọi người, xem như là chào đón những ngày đầu tiên của mùa đông giá rét sắp tới. Trời xẩm tối, các cung nữ liền tất tả đi chuẩn bị cơm tối cho ta. Ta hơi ngạc nhiên cứ ngỡ là cả buổi chiều chơi mệt như thế mà các nàng lại có thể chuẩn bị thật nhanh chóng. Mỉm cười ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm hôm nay đặc biệt ngon, mùi thức ăn thơm phức hấp dẫn vô cùng, cả một buổi chiều hoạt động bây giờ ta đã đói ngấu, chẳng cần suy nghĩ liền nhấc đũa gắp lên một miếng nấm thái cầu kỳ óng ánh. Vừa đưa vào miệng chưa kịp ngậm, đột nhiên một cung nữ xông vào kêu lớn, "Nương nương, khoan ăn!" Ta giật mình, miệng cũng đã lỡ nuốt xuống lát nấm thái ngon lành kia. Cung nữ kia kinh hãi kêu lên một tiếng, một toán cung nhân tất tả chạy vào. Ta kinh ngạc chẳng hiểu chuyện gì đột nhiên bụng ta quặn lại.

Thắt một phát, đau đớn đến nỗi mồ hôi cũng rịn ra thật nhiều, cảm giác như cả bụng của ta đều bị từng đao chém nát. Đám cung nhân chạy tới đỡ lấy ta một người chống lưng kẻ còn lại đổ nước vào trong miệng ta, nhưng chẳng thể. Cảm giác đau đớn từ dưới bụng lan đến tận lồng ngực, cảm giác như sắp nổ tung. Đột nhiên ta ho một cái, một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ trong miệng.

Đau quá, đau muốn chết! Ta khổ sở, nước mắt trào ra hòa lẫn với dòng máu vẫn còn chảy ra từ miệng, mùi tanh tưởi xộc lên khắp khoang miệng. Cả người lạnh buốt, tâm trí ta trở nên mơ hồ, từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng ta chỉ nghe thấy mỗi tiếng nữ cung nhân kia kinh hoàng hét lên gọi Thái y. Rốt cuộc là ta đã bị gì....

Ta mở mắt, nhìn ánh nến vàng vọt hắt lên trên nhuyễn tháp. Ta nghiêng đầu rồi đau đớn chống mình ngồi dậy, đột nhiên một cánh tay sải vào tóm lấy cả người ta dựa vào thành. Ta giật mình quay người, vô tình cử động mạnh nên bụng lại thắt một cái đau đớn. "Nàng, nàng còn đau không?" Giọng chàng chợt vang lên, ta quay đầu sang nhìn nam nhân ngồi bên giường lo lắng nhìn ta. Một thoáng nào đó, ta đột nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Dường như khiến ta làm trâu làm ngựa ta cũng bằng lòng. Nhưng đó chỉ là một thoáng chốc, ta chợt nhớ, buồn thay, làm trâu làm ngựa cũng chẳng bù được kiếp nhân sinh.

Ta mỉm cười nhẹ, hướng ánh mắt lên chàng, "Tạ ơn Hoàng thượng, thiếp không sao." Chốn hồng trần này, khói bụi mịt mù biết bao lâu mới tìm được cho ta một nửa đoạn ái tình mà trân trọng, chẳng bằng bây giờ có được chàng ta cứ nhắm mắt làm ngơ níu giữ một khoảng ký ức đẹp đẽ. Chẳng thà, để khi ta già đi, cho bị đưa vào lãnh cung, hoặc chuẩn bị xét xử cũng có thể mỉm cười mà nói rằng, "Chàng ấy sao? Ừ, ta đã từng rất yêu chàng. Yêu rất sâu đậm..."

Hương thơm nhè nhẹ huyền ảo bay lượn khắp căn phòng, vây quanh chàng vây lấy ta, nhìn cứ như trốn thần tiên ở hạ giới. Mái tóc dài của chàng vẫn buột cao, bộ cẩm bào sáng rực uy nghi, ánh mắt ấm áp cùng đôi môi mỏng yêu nghiệt, nhìn như thế nào ta vẫn cảm thấy khó dứt được. Ngại ngùng, ta quay đầu đi chỗ khác, nghe giọng chàng đều đều,"Thái y bảo nàng khí huyết vẫn còn yếu, tốt nhất là nên nằm trong cung dưỡng bệnh đừng hoạt động quá nhiều, còn lại thuốc thì sẽ có cung nữ hằng ngày đem tới cho nàng, cũng sẽ có Thái y mỗi ngày tới bắt mạch cho nàng..." "Tạ ơn Hoàng thượng." Ta bất ngờ cắt ngang lời chàng, ta biết vậy là đại nghịch nhưng không hiểu sao, ta bất chợt chẳng muốn nhìn thấy chàng, chẳng muốn nghe thanh âm của chàng. Thoáng chốc, là chán ghét. Cũng chẳng là chán ghét, chỉ là chẳng muốn nhìn thấy chàng. Chẳng muốn để chàng nhìn thấy, để chàng nhìn thấy một Liễu Vân Vân yếu ớt xanh xao, như mây như mạt.

Liễu Vân Vân..... Chàng liệu có biết tên ta hay không?

Có lẽ không khí ngưng đọng sau đó, chàng vô tình nhạy cảm nhận ra nên đã lặng lẽ cáo từ, ta cũng chỉ hành lễ với chàng rồi cứ cúi đầu chẳng định ngẩng lên nhìn chàng. Ta biết chàng chần chừ, dưới ánh trăng ta thấy được bóng đen từ tấm lưng chàng trải dài lên nền, cứ ngập ngừng đứng đó, một lúc sau mới quay mình rời đi, chỉ còn mình ta ở trong cung. Giờ đây, ta lại thấy hối hận, hối hận vì để chàng đi. Nữ nhân ta, cũng thật mâu thuẫn đi....

Những ngày sau đó, ta mới để ý, trong cung của ta được bố trí thêm cảnh vệ cùng lính gác. Các cung nữ của ta vô tình cảm thấy rất bí bách, các nàng bảo chỉ cần có chút biểu cảm thì lập tức sẽ có một tên cảnh vệ xuất hiện đứng trông chừng nàng.Ta biết, cảnh vệ là chàng đưa vào cũng có lẽ ta đã vô tình đắc tội với ai đó. Cũng tới lúc hậu cung dậy sóng rồi, chỉ hy vọng ta sẽ không bận tâm tới những chuyện đấy. Nhìn ánh mắt lo lắng của các cung nữ cùng mama, ta biết họ đang lo lắng cho ta. Có lần ta đi ngang hậu viện, vô tình nghe được hai cung nữ thì thầm nói chuyện với nhau, cũng chẳng gì to tát chỉ là ta nghe được là bọn họ lo lắng ta sẽ là kẻ đầu tiên bị hạ. Cũng thật, đáng lo lắng đi?

Việc ta bị hạ độc, đến bây giờ vẫn chưa xác định được hung thủ. Chuỗi ngày nằm trên giường của ta vẫn chưa chấm dứt, và chàng cũng chưa từng quay lại sau lần đó. Ta không cô đơn, có lẽ một sự bí ẩn có thể che lấp được sự lạnh nhạt thiếu vắng kia. Từ ngày ta nằm dài trên nhuyễn tháp, thật may mắn vì phía bên cạnh là một khung cửa sổ, hằng ngày gió đưa hương hoa tỏa lấp cả căn phòng. Hương thơm ngào ngạt, xoa dịu đi nỗi đau thể xác. Đóa Hoa đại vẫn luôn trắng muốt ngọt ngào nằm bên cửa, mỗi ngày một đóa, lặng đếm cho quãng thời gian nhạt nhẽo trong cung. Chợt nhận ra, thứ mà ta vẫn luôn luôn cần đó là sự quan tâm, một sự quan tâm đơn giản, không cần phải bù đắp bằng những thứ xa xỉ mà những thiếu nữ khác không có, ta không cần. Một điểm chung của các nữ nhân, cho dù hình mẫu bên ngoài nàng có ngoan cường mạnh mẽ hay cố chấp như thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối luôn cần được quan tâm, bảo bọc. Nhìn nhận một nữ nhân mạnh mẽ để bỏ rơi nàng là sai lầm, chỉ như vô tình khiến nàng tổn thương với sự lạnh lẽo mà thôi.

Ta biết hắn vẫn luôn quan sát ta, chỉ là không xuất đầu lộ diện, ta cũng thôi mong ước được nhìn thấy hắn, vì điều gì đến cũng sẽ đến, ta biết một ngày nào đó ta sẽ lại gặp hắn, với không khăn mặt. Hắn không muốn, coi như ta không ép, có chăng chỉ khó xử cho đôi bên, thà rằng làm người ngốc coi như mọi chuyện vẫn sóng yên biển lặng, an tâm khi nghĩ về hắn. Lọ thuốc mỡ không còn nhưng những quá khứ kia ta vẫn còn giữ. Những lọ thuốc mỡ khắc hình đóa hoa Đại kia vẫn luôn nằm yên trong hộc tủ của ta, cả mảnh giấy năm nào hắn viết trên giấy Tuyên kia ta vẫn còn giữ. Cứ coi như ta đang cố gắng níu kéo những kỷ niệm cuối đi.

Ta biết gần đây ta hay tâm trạng bất thường, đôi lúc đang mỉm cười vui vẻ đột nhiên cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Ngay lập tức, ta sẽ buồn bã vô cớ.

Hôm đó, ta đang nằm trên nhuyễn tháp chán chường mân mê cánh hoa Đại, đột nhiên một tỳ nữ bước vào, ta giật mình thu ngay đóa hoa Đại ngay bên hông. Tỳ nữ kia có vẻ phát hiện được hành động của ta nhưng rốt cuộc vẫn làm lơ, cung kính hành lễ với ta rồi đứng dậy bẩm, "Nương nương, hung thủ hạ độc vào thức ăn của nương nương đã bị bắt." Ta ngẩn người, chưa hiểu rõ ý của nàng lắm, "Ý ngươi là...?". "Cầu nương nương đi theo tiểu nhân đến xét xử." Nói rồi nàng bước tới để đỡ ta. Ta vịn tay vào cánh tay nàng ta rồi đi theo nàng tới ngục. "Chỉ là hạ độc, thật sự phải nhốt vào ngục?" Ta ngốc nghếch hỏi, chưa nhận ra được sự ngu ngốc trong câu nói. Quả nhiên tỳ nữ kia liền nhìn ta với ánh mắt kỳ quái, "Nương, là hạ độc người." Ta lập tức à một tiếng, lúng túng im lặng.

Ngục nằm thật xa, chúng ta đi phải mất rất lâu. Ẩm ướt tanh tưởi, ta đến nơi cũng phải thấy kinh sợ. Hai tên gác ngục nhìn ta một cái rồi mới để ta vào, còn sai thêm vài gã đi theo ta. Cung nữ hạ độc kia nằm ở cuối đoạn đường. Ta tới trước song cửa nhìn vào bên trong. Bên trong là một nữ tử bẩn thỉu nằm dài trên đất, người nàng ta ốm nhách mong manh, bộ y phục nát bươm đầu tóc rối bù. Dường như nhận ra sự hiện diện của ta nàng đột nhiên tỉnh dậy rồi vùng chạy tới trước song cửa gào lên, "Đức phi, làm ơn người hãy tin ta, ta không có làm." Giọng nói có chút quen thuộc, ta nheo mắt nhìn nàng, nhận ra là một cung nữ thường phục mệnh ở trong cung của ta. Ta kinh ngạc nhìn nàng, lại nhớ tới hình ảnh ăn vận sạch sẽ tính cách quy củ của nàng đứng một bên điện, giờ lại nhìn một nữ nhân đáng sợ đứng sau song ta cảm thấy thật khó tin. Ta yếu ớt hỏi, "Có thật, ngươi không làm? Hãy nói với ta, nói thật!" Nàng ta nhìn ta, nước mắt trào ra như suối, nghẹn ngào đến đau lòng, "Nương, làm ơn hãy tin nô tỳ, nô tỳ thật sự không làm." Giọng nói nàng yếu ớt nhưng quả quyết, ta nhìn nàng, trong thâm tâm bất chợt có một sự tin tưởng vô điều kiện. Ta tin nàng, vì nàng vốn phục dịch bên cạnh ta rất lâu, ta biết nàng, nàng thật sự ngay thẳng.

Cung nữ đi bên cạnh ta quắc mắt lớn giọng mắng, "Điêu ngoa, có kẻ nào mang tội lại dám thú nhận chứ. Nương, người đừng tin nàng ta." "Ta tin!" Ta nói, rồi quay qua nhìn cung nữ bên kia, trong lòng trăm vị ngổn ngang, nàng ta cũng đang kinh ngạc nhìn ta, ta cũng chỉ biết mỉm cười. "Ta tin, ta tin nàng ấy." Nói rồi ta nhìn các tên lính canh, "Còn không mau thả nàng ra?" Các lính canh cũng kinh ngạc không kém, chúng lúng túng nhìn ta rồi mới cúi đầu, "Bẩm Đức phi, lệnh bắt là của Hoàng thượng truyền xuống. Muốn thả thì phải có chỉ của Người. Chúng thần không dám trái lời." Hắn nói rồi im lặng. Bỗng tiếng của tên công công quen thuộc vang lên, "Hoàng thượng giá đáo." Toàn bộ chúng ta kinh ngạc, liền thấy một bóng áo bào tiến vào.

Chàng đứng trước mặt ta, đôi mày kiếm cong lên. Ta hoảng hồn, lập tức quỳ xuống hành lễ, chàng liền nhanh tay níu ta lại, "Mặt đất bẩn." Ta ngại ngùng đứng dậy chẳng dám ngẩng đầu nhìn chàng. "Có chuyện gì?" Giọng nói chàng hôm nay lạnh lẽo đến kỳ lạ. Ta có chút chột dạ, một tên lính canh liền lên bẩm báo lại với Người. Ta không quan tâm nhưng rốt cuộc vẫn cố hướng tai lên hy vọng nghe được đôi chút. Quả nhiên ánh mắt chàng lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, chàng liếc mắt nhìn ta một cái rồi nói, "Đức phi tự mãn, cho rằng mọi người xung quanh đều có thể thật thà. Liều lĩnh như vậy, nàng ta cũng là kẻ đã suýt giết chết ngươi, tại vì sao ngươi lại có thể nói tin là tin được? Ngươi cho rằng không ai dám làm hại ngươi hay sao? Đã có lần một là có lần hai, lần này dễ dãi như vậy có thể sẽ còn nhiều người khác muốn ám sát ngươi liền làm tới. Không ai có thể bao dung được hết toàn bộ âm mưu tính kế lên bản thân, sơ sảy một chốc liền mất mạng. Lúc đó hối hận cũng chẳng kịp, đừng trách người là không chu toàn bảo hộ ngươi." Nói rồi chàng nhìn ta, ta liền cảm thấy một trận lạnh lẽo quét qua. Ta biết chàng nói không sai, nhưng chỉ là tận trong thâm tâm ta vẫn một lòng tin tưởng cung nữ ở trong ngục kia thật sự vô tội, và ta tin tưởng nàng.

Ta biết ta rất ngu ngốc, không phân biệt được trắng đen nhưng đây lại là một mạng người, lúc nhìn vào đôi mắt đẫm nước của nàng, ta hoàn toàn tin tưởng nàng, vì đôi mắt ấy chỉ có sự thống khổ, đơn thuần, tựa như ta năm nào vẫn còn thường xuyên bị đánh cho tàn tạ vì một tội lỗi không phải của ta mà tỷ ta bày kế. Ta biết, bởi vì ta cũng từng như vậy, bây giờ nàng ta bị hiểu lầm, chính là một đao kề cổ, không còn đường sống. Không thể vì một chuyện chưa có bằng chứng xác thực mà đã xử tử người khác, ta quả thật không cam tâm.

Nhìn chàng, chỉ thấy mỗi sự lạnh lùng, ta cắn răng, "Hoàng thượng, xin Người, thần thiếp thật sự tin tưởng nàng ta không có tội, mong người xá tội cho nàng, làm chủ cho nàng, trả lại sự trong sạch cho nàng." Ta đơn giản chỉ nói một câu, nếu chàng thật sự không thả nàng ra thì ta cũng đành thôi, cũng chẳng cần phải níu kéo gì lại. Chàng âm u nhìn ta, ta lạnh cả sống lưng. Đột nhiên trong đầu ta xoẹt qua hình ảnh một buổi sáng sớm, sương lạnh vẫn còn ngập cả không gian, ánh mắt chàng cũng đã từng nhìn ta như vậy, rồi nói là "...tẩy uế cho hậu cung..." Tâm ta se thắt lại, cảm giác đau lòng vô cùng cực. Chàng quay người bỏ đi. Tâm ta khẽ lạnh, có vẻ, ta cũng chẳng có thể kéo dài được thêm chuỗi ngày sống sót của nàng nữa rồi. Vô lực quay lại nhìn cung nữ kia, ta thấy mắt nàng rưng rưng,từng giọt tròn trịa lấp lánh, sắc lạnh tới nỗi đâm thấu lòng ta. Ta thất thần tiến tới bên song cửa nhìn nàng, vươn bàn tay ra định cầm lấy tay nàng, đột nhiên nàng ta bật người dậy gào khóc. Ta nhìn nàng, cảm giác nước mắt rưng rưng nhưng không chảy được, thì ra đây chính là cảm giác của bất lực, là cảm giác từng ngôn từ của mình tất thảy đều không có giá trị. Cung nữ kia gào khóc, không ngừng gào thét ta hãy tin nàng.

Chiều hôm ấy, một tỳ nữ khác đột nhiên tiến lên báo với ta, thì ra cung nữ trong ngục kia đã được thả. Ta sửng sốt hỏi lại nàng không muốn bản thân phải nghe lầm. Lập tức ta tức tốc đi tới buồng giam nàng, cung nữ kia trong buồng nhìn thấy ta liền xúc động chạy vụt tới, đầm đìa nước mắt dập người liên tục tạ ơn ta. Ta nhìn nàng, cảm thấy thật nhẹ nhõm, lại chợt nghĩ tới chàng, tâm tư lẫn lộn. Là chàng để tâm lời ta nói?

Ta thoáng cảm thấy hạnh phúc, đột nhiên lại có kích động muốn nhìn thấy chàng. Người ta tê cứng, thoáng chốc liền chạy tới cung của chàng, tầm giờ này hẳn là đang rảnh rỗi. Thật nhiều cảm xúc ngổn ngang, ta vừa cảm động lại vừa ngọt ngào thật muốn gặp chàng ngay tức khắc. Rốt cuộc, đứng đợi một buổi chiều, chàng không xuất hiện. Ta có chút hụt hẫng lại tự nhủ với bản thân, ừ thì có lẽ chàng đang bận. Cố lờ đi cảm giác bất an cùng đau đáu đang bám riết trong lòng.

Trời tờ mờ sáng, ta lần này lại có chút dậy trễ vì tối hôm qua cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Lau mặt, thay y phục, tất tần tật hoàn thành chỉ còn mỗi việc đi thỉnh an Thái hậu, đột nhiên một cung nữ hoảng hốt chạy vào cung, thở hồng hộc đứng trước mặt ta, kinh hoảng nhìn ta rồi kêu lên, "Đức phi, không xong rồi, A Đẩu đã thắt cổ lại còn để lại thư tuyệt mệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đại