【001】Nàng muốn ứng sính làm thái giám
"Đất trời mênh mông là tình yêu của ta, Dưới chân núi xanh trùng điệp hoa đang nở..." ("Bản sắc dân tộc đẹp nhất" của Phụng Hoàng Truyền Kỳ)
Một làn điệu kỳ quặc phối với giọng nữ chói tai vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ tại Kinh thành, đưa tới ánh mắt khác thường của người đi đường qua lại.
Thế mà, Lận Bảo toàn thân nam trang, lắc lư cánh tay rêu rao đi lại trên đường cái. Nàng vươn vai, tham lam hít vào không khí trong lành này, không ngừng tán thưởn : "Chậc chậc chậc, vẫn là cổ đại tốt, không khí trong sạch không ồn ào và không ô nhiễm."
Dứt lời, nàng lại ngâm nga khúc hát, hưởng thụ sự thoải mái của phục trang thời cổ.
Chẳng qua là...
"Ục __" Được rồi, nàng thừa nhận là nàng quả thật có chút đói bụng.
Nói về bản thân nàng từ nửa tháng trước xuyên không tới nay, còn chưa hưởng thụ đầy đủ phước, đã bị Thừa tướng phụ thân luôn tự cho là đúng kia bức hôn. Vì mưu cầu tương lại hạnh phúc, nàng liền mang theo chỉ có 10 lượng bạc, không chút do dự đào hôn.
Thế nhưng, Lận Bảo là một chúa ăn hàng, thấy gì cũng mới mẻ, tay ngứa ngáy liền đem tất cả bạc mua đồ ăn vặt. Thành ra hiện tại tay trắng.
"Haiz ___" Nàng lắc đầu, ngừng cước bộ. Quả nhiên, vẫn là không bạc muội tử hãm hại không nổi a.
Đang thương cảm, liền vô ý thấy cách đó không xa có một đám người vây quanh một chỗ tranh giành chen lấn ồn ào cái gì. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng cũng chạy qua bon chen.
"Số lượng có hạn. Hiện tại danh ngạch cung nữ và thái giám vẫn còn một chỗ. Các vị đừng lo lắng, cũng đừng cướp đoạt!" Lão ma ma ngồi ở bàn tròn bên cạnh kiên nhẫn đăng ký trên cuốn sổ đỏ thẫm.
*Huýt sáo* Lẫn Bảo bĩu môi. Không phải là cung nữ sao, này có cái gì dễ làm? Phải biết rằng trong mấy kịch bản xuyên không, cung nữ thường bị chết thảm nhất. Nàng thà làm thái giám, chứ tuyệt đối không làm cung nữ.
Tuy nhiên, ai ai cũng biết nữ nhân là loài động vật thiện biến.
Lận Bảo rất nhanh liền thay đổi, bởi vì trên tờ đơn chiêu sính dán trên tường thành, viết rõ ràng đãi ngộ của chiêu sính : "Bao ăn bao ở, mỗi tháng hai lượng bổng lộc". Cái này cực kỳ kích động lòng người mà!
Nàng nuốt nước miếng, liều mạng chen vào đám người, hệt như bà bác mua đồ trên chợ gào lên : "Cho ta một chỗ, cho ta một chỗ!"
"Cạch___" Một tiếng, chấn trụ mọi người, hô hấp trong một khắc kia tĩnh lặng.
Lận Bảo nhìn thỏi vàng đặt ở trên bàn kia, trong chốc lát hoa mắt. Đang muốn chìa tay sờ vài cái, lại bị người đoạt trước. Ngẩng đầu, vừa thấy chính là ma ma quản sự kia.
"Được, vị cô nương này, danh ngạch một vị trí cung nữ cuối cùng lưu lại cho ngươi!" Lão ma ma cười hề hề, cầm bút ghi vào sổ, đem thỏi vàng thật cẩn thận nhét vào trong ngực.
Lận Bảo ngẩng đầu nhìn về phía cô nương ra tay hào phóng kia, thì thấy nàng ấy diện mạo thanh tú, ăn vận phi phàm, nhìn thế nào cũng là cô nương thế gia giàu có.
Không đúng, làm thế nào mà cô nương thế gia giàu có sẽ làm cung nữ chứ?
Mắt thấy một cái danh ngạch cuối cùng này mất rồi, các cô nương tham gia ứng sính lần lượt giải tán, chỉ riêng Lận Bảo một bộ nam trang lại vẫn ngây ngốc ngẩn người.
Hồi lâu, lão ma ma lúc này mới chú ý tới nàng, vô cùng không kiên nhẫn nói : "Ngươi đến cùng có phải đến ứng sính không? Nếu không thì mau mau rời đi, đừng ở chỗ này chướng mắt lão nương."
Lận Bảo ủy khuất bĩu môi, nhưng nghĩ đến bản thân đã không còn nơi nào để đi, liền cắn chặt răng, nói : "Vâng!"
"E hèm, chỉ còn lại chức vị thái giám thôi, ngươi suy nghĩ kỹ chứ?" Lão ma ma giễu cợt, trong con ngươi tràn đầy khinh miệt, tựa hồ có phần không tin "công tử" tuấn tú như nàng đây sẽ cam tâm tình nguyện tiến cung làm một thái giám nho nhỏ.
Lận Bảo mấp máy môi, không chút do dự gật gật đầu.
《Thông báo》
Ta đang edit bộ này trên trang web dưới đây. Mọi người ghé ủng hộ nha.
https://truyenyy.com/truyen/hoang-thuong-cong-cong-co-hi-roi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro