Nuôi mèo
- Con yêu à. Lại đây với mẹ nào~
Mao Mao ngoan ngoãn đi đến bên tôi, ngoan ngoãn để tôi bế lên. Có lẽ, Mao Mao là con mèo hiền lành nhất tôi biết từ trước đến giờ.
- Mèo ở đâu thế?
- A... Anh. Sao đến mà không nói cho em biết?
- Ừm... Anh đến chơi chút thôi mà, lát có việc bận rồi.
- Việc gì?
- Thống kê quốc khố.
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Cũng bình thường. Không làm trước thì làm sau thôi.
- Anh ở lại ăn chút gì nhé?
- Em nấu thì anh ăn.
Hắn nháy mắt.
- Thôi đi. Em giờ làm Hoàng Quý phi rồi nấu ăn gì nữa... Anh tốt nhất về đi.
- Được thôi.
Thế là hắn về thật.
Tôi lấy gối, để ngay ngắn trên ghế rồi thoải mái nằm xuống.
- Em không cản anh à?
- Không.
Mắc gì tôi phải cản.
Có chân đến thì tự có chân LĂN về đi.
- Tối nay anh lại tới.
- Tối nay tôi bận rồi.
- Không tiễn.
Tôi gọi với theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro