- Chapter 1 -
Âm thanh của kiếm gỗ vang lên từ sân tập, dưới ánh nắng của ban ngày, và cả bóng râm của hàng cây trúc bên lối vào.
"Nghỉ ngơi hơi bị nhiều đấy! Lũ lười nhác này!" – Tenza Yamauchi, một trong những trụ cột mạnh nhất của gia tộc Yamauchi. Anh ta chỉ mới vung nhẹ kiếm đã đánh ngã được tên tân binh trước mặt, cây kiếm gỗ của hắn gãy làm đôi trong sự sợ hãi của mọi người xung quanh. "Nếu giữa con người với con người còn chả đánh được ra hồn, thì đừng có mơ tới việc chiến đấu với một yêu quái hay một Oni (quỷ trong dân gian Nhật Bản)." – Y gằn giọng, không ngừng chửi rủa đám tân binh hết sức thậm tệ.
Không khí của võ đường diễn ra hết sức sôi nổi, ngày hôm nay chính là ngày mà những ứng cử viên của gia tộc Yamauchi tới tập luyện, "Nếu vượt qua được bài kiểm tra của một Đại Trụ, cậu sẽ được nhận vào làm một môn đồ dưới trướng Chúa Công." – Những tân binh đang ngồi nghỉ giữa hiệp nói chuyện với nhau, "Nói cách khác, là một bài kiểm tra để được công nhận là một người trừ yêu chính thức." – Họ đồng tình với người ấy.
Yêu quái, từ lâu đã xuất hiện trên thế giới, trong nhiều dân gian, huyền thoại, nơi phương Tây thường gọi là tiểu quỷ, tiên, hay nhiều cái tên như vậy. Họ đã thành lập nên nhiều tổ chức trừ yêu khác nhau, để điều tra về những vụ án có liên quan tới những tồn tại tâm linh này. Gia tộc Yamauchi cũng là một trong số đó, "Một khi gia nhập vào gia tộc, cậu sẽ phải thay họ của mình bằng họ của Chúa Công." – "Người ấy" khi nãy, Hiyori Yamauchi, phụ nữ duy nhất ở trong sân tập, khiến mọi người kinh ngạc.
"Hả?? Phụ nữ như ngươi mà cũng đòi làm một kiếm sĩ à?" – Tenza đã để mắt tới cô. "Nguy rồi." – Tất cả cùng nghĩ, nhưng Hiyori vẫn bình thản ngồi sắc thuốc bôi cho tân binh khi nãy. "Thất lễ với ngài Tenza, nhưng em không nhớ là có chuyện phụ nữ như em không được tham gia vào gia tộc." – Khuôn mặt không chút đổi sắc, trong khi những người ở đó tái mét đi. Tenza – vốn là một kiếm sĩ đầy kiêu hãnh, một Đại Trụ của gia tộc, anh ta dường như không tức giận, mà chỉ để lộ chút ngạc nhiên trên ánh mắt.
"Cầm kiếm lên!" – Miệng anh ta cuối cùng cũng mở ra.
"Thưa ngài?"
"Ta bảo ngươi cầm kiếm lên!" – Vừa dứt lời, Hiyori đứng bật dậy, với thanh kiếm gỗ trong tay, lập tức vào thế thủ. "Vừa rồi, nếu không làm vậy, cô ta sẽ chết sao?" – Một giọng nói khẽ thì thầm ở góc, nhưng "chết" ở đây sẽ là chết thực sự. Tenza vung Bokken (tên gọi của kiếm gỗ, thường được dùng trong tập luyện) thực hiện một đòn chém trực diện từ trên xuống. Hiyori dễ dàng né được vì động tác nhấc kiếm lên chém rõ ràng của anh ta. Thế nhưng, "Đó là đòn nhử? Một động tác uy lực như vậy sao?" – Cây kiếm dừng lại giữa không trung, ngay trước khi kịp đập xuống sàn gỗ, nó lập tức đổi hướng một cách nhanh chóng, đến chóng mặt, tấn công từ dưới lên, nhắm vào hông của cô gái khi mới né.
"Mình đã vượt qua được đòn này rồi." – Cậu ta tiếp tục suy nghĩ, cậu ta, với cơ thể như một cái thây khô trong góc của sân tập. Hiyori, không buông lỏng cảnh giác, áp sát Bokken của mình vào hông phải, đỡ được đòn tấn công đó. "Sai cách để đỡ rồi..." – Lập tức, cây kiếm gỗ của cô gái vỡ vụn ra, ngay khi hai Bokken có cùng chất liệu và độ bền va vào nhau. "Chỉ cần đỡ lệch một li, lưỡi kiếm của ngươi sẽ chẳng khác nào một con cá, nằm phẳng ra để cho ta chặt đứt." – Tenza bắt đầu huênh hoang, nhưng anh ta làm vậy là đúng, bởi vốn dĩ chưa có một ai trong võ đường này có thể đánh bại được anh, hay thậm chí là chỉ làm cho anh đổ một giọt mồ hôi. "Nếu muốn đỡ, thì hãy dùng lưỡi kiếm, để đánh với lưỡi kiếm." – Tenza nói, nhưng tên nhóc ngồi trong góc ấy cũng đồng thanh theo, dù nhỏ, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người ở gần.
"Ồ...giờ là một tên biết tuốt." – Anh ta liên tục càu nhàu về mọi thứ xung quanh, quyết định bỏ qua Hiyori. "Xin ngài hãy khoan đã!" – Cô gái nói, "Nếu chỉ mới gãy một phần thanh kiếm này thôi, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với phần Bokken còn lại, vậy cớ sao...?"
"Thanh kiếm, là linh hồn của người kiếm sĩ...một khi kiếm sĩ để linh hồn bị xẻ đôi ra, cô sẽ không bao giờ vượt qua ta." – Anh ta tiến tới chỗ của tên nhóc mới nãy, khinh bỉ quăng cho cậu ta một cây kiếm gỗ khác, "Chẳng hay...ngài Tenza có ý gì đây ạ~?" – Cậu ta giả ngây, định đẩy cây Bokken qua cho người khác, nhưng xung quanh chả có ai cả. "Ôi trời..." – Y một tay cầm kiếm, một tay bám vào bức tường phía sau, tính đứng dậy trong khi Tenza đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Đến cả cung cách đứng dậy cũng chả giống một kiếm sĩ!" – Anh ta tức giận, thực hiện một cú bổ như mới nãy mở màn trận đấu với Hiyori. Với bản năng của mình, cậu lao thẳng về phía ngược lại, luồn ngay qua bên hông của Tenza mà chạy.
"C-Cái gì?? Đứng lại tên nhãi này!!" – Chàng trai ấy đã thực sự phát điên, cứ thế mà đuổi theo, lần này, Tenza vung kiếm liên tục vào người kia. "Trông thì có vẻ loạn, nhưng anh ta đang đánh có thứ tự..." – Cậu vẫn có thời gian quay lại phía sau, vừa tránh đòn, vừa suy tính điều gì đó. "Ghê thật đấy, tên nhóc đó tránh được hết kìa." – Mọi người bắt đầu ca thán cậu ta. Con người đó, gầy gò, nhỏ bé, trông như cái thây khô.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong hồ sơ khảo sát, cậu ta có đề tên là Yami thì phải? Là Yamada Yami."
"Yamada Yami? Vậy cậu ta giờ là Yami Yamauchi phải không?"
"Không phải đâu, hắn có nói rằng nghe Yami Yamauchi không hay, nên quyết định sửa hồ sơ thành Yamada Yamauchi."
"S-Sửa hồ sơ? Như vậy không phải là quá thất kính sao?" – Tiếng rì rầm kết thúc khi hai thanh kiếm gỗ lần đầu va vào nhau trong trận chiến, nhưng lần này, cây kiếm của Yami không hề gãy vụn ra như của Hiyori, mà thay vào đó, cậu đỡ đòn thành công, bật ngược lại cả Tenza.
"Nhưng chẳng ai ý kiến gì về việc hắn sửa hồ sơ cả. Vì hắn ta đã hạ gục người kiểm duyệt một cách dễ dàng."
Cậu ta, tìm được cơ hội để tấn công vùng bụng của Tenza với một đòn đâm hoặc chém ngang. "Xin đa tạ, ngài Tenza!" – Trận đấu tưởng chừng đã kết thúc, lập tức bị ngắt lại bởi một cú "Rầm!" lớn. Khi mọi người kịp định thần lại, thì Yami đã nằm đo ván dưới mặt đất, thái dương của cậu bị đập mạnh bởi Bokken đối thủ. "Ngươi đã khiến ta phải mất tới 9 đòn để có thể hạ gục..." – Anh ta thở dài, khẽ lau giọt mồ hôi đang chảy nhẹ trên má, "Con số đó, không tệ lắm, với một kẻ biết tuốt." – Hai người lại đồng thanh, tới từng chữ một, từng thời điểm một.
Yami khẽ ngước lên mỉm cười với Tenza. "Xin đa tạ, ngài Tenza." – Cậu đưa cơ thể vào hình thái quỳ, cúi đầu trước đối thủ vừa rồi của mình. Cả sân tập lại ồn ào, náo nhiệt trở lại, nhưng không còn là sự ồn ào từ tiếng la hét của Tenza, mà là tiếng cười nói râm ran của các môn đồ khác, còn anh ta, chỉ biết im lặng mà nhìn đứa nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro