Chap 6 : Chán ghét sự giả tạo này
Cô về tới nhà liền cứ cửa chính quang minh chính đại mà vào nhà của mình, còn nữ chủ cũng về cùng lúc và bước vào nhà.
Con đi đâu mà giờ này mới về hả Băng nhi - ba cô thở dài hỏi
Ờ do mắc việc bận ấy mà - cô thờ ơ trả lời
À ừ - ba cô hơi ngượng ngùng, hồi sáng quan hệ khá khẩm một chút thì giờ lại.....
Băng tỷ nhà ta thì đen mặt đi lên lầu và tự nghĩ mới có 7 h 10' mới mà đã la rồi vậy mai sau cô lập cái bang với cái công ty 2, 3 h sáng mới về thì sao nhỉ? Chắc thú vị lắm đây......
Thưa bác cháu mới về- nữ chủ mỉm cười nhẹ nhàng nói
Hả? ừ cháu lên phòng đi - ba cô ngay cả lia mắt nhìn cũng chẳng làm khiến ai đó thật sự tức ói máu
Dạ cháu đi liền ạ- nữ chủ nghiến răng tức giận
Cô lên phòng thì thấy đồ đạc cũng được sắp xếp xong (do hồi nãy tỷ gửi về nhà và kêu người hầu sắp xếp đồ đạc luôn rồi ^~^)
Cô khẽ nhìn phòng rồi nhẹ nhàng nhếch môi nhanh đấy, ít ra......cũng nhanh bằng 3/10 trước đây.....
Cô bước lại lấy bộ đồ :
Sau đó bước vào phòng tắm đi tắm
Trong phòng tắm vang ra bên ngoài những âm thanh của tiếng nước chảy
Sau 30' cô bước ra với mái tóc còn hơi ướt đôi mắt thập phần ma mị, thân hình cô quyến rũ một cách lạ thường khiến người ta không tự chủ được mà chảy máu mũi, nảy ra ham muốn kịch liệt
Cô sấy khô mái tóc rồi bước lại chiếc giường ngủ màu tím nhạt mà nằm xuống, cô khẽ nhắm mắt ngẫm nghĩ mình có nên đi ra ngoài thế giới đầy ánh sáng kia hay lại ở trong bóng tối cô độc này nữa nhỉ?
Cô vừa nghĩ liền nhẩm lại câu thơ quen thuộc:
Trong màn đêm đầy rẫy tội lỗi
Bóng tối cứ bao phủ lấy tôi
Đứng lên để thoát ra đêm tối
Hay ở lại thế giới tội lỗi
Đều do chính tôi tự quyết định
Tự tôi phải chọn thứ gì đây?
Là bóng tối hoặc ánh sáng hay
Tự tạo con đường cho riêng mình ?
Là gì đây là gì đây chứ ?
Tôi lại phải làm gì nữa đây?
Rời xa thế giới của chính mình
Hay ở lại với chính nó chứ
Mệt mỏi cứ thế bao trùm tôi
Tôi kiệt quệ với chính nỗi đau
Do chính bản thân mình tạo ra
Mệt mỏi mệt mỏi mệt mỏi quá
Ai đó làm ơn hãy cứu tôi
Làm ơn đừng để tôi một mình
Làm ơn một lần thôi mà, nhé ?
Giúp tôi đi một người của tội lỗi
Làm ơn cứu tôi giúp tôi với
Tôi cứ hét lên trong vô vọng
Mà chính tôi không hề biết rằng:
Chỉ cần bước thêm một bước thôi
Tôi đã có thể rời khỏi nó
Thế giới đầy tội lỗi mà tôi
Vẫn luôn hằng mong ước rằng
Tôi có thể rời khỏi nó dù
Chỉ là một lần duy nhất thôi
Cô suy nghĩ xong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say của mình, trong đó là cơn ác mộng kinh hoàng đang diễn ra.
Sáng hôm sau:
Một vài ánh nắng tinh nghịch nhẹ chơi đùa trên gương mặt ma mị của cô. Cô khẽ nhíu mày sau đó lừ đừ mở mắt ra.....cô ghét ánh sáng. Cô vào phòng tắm vscn xong thì thay đồ đi xuống nhà
Hôm nay cô mặc:
Không phải cô rườm rà nhưng do chút nữa cô đi chơi nên cô mặc vậy luôn (tg: rườm rà cái nỗi gì, cái váy bình thường của người ta mặc ở nhà mà tỷ kêu rườm rà ; cô: thấy rườm rà thì nói rườm rà; tg: câm nín)
Vừa bước xuống cô gặp ngay nữ chủ, hôm nay cô ta tính đi dự hội hay sao vậy trời.......cái màu hồng kinh tởm đó là sao vậy? còn bộ nào kinh hơn nữa không? còn rườm rà hơn cả của mình.....
Bộ đồ của nữ chủ đây:
Băng nhi em xuống rồi à em mau ngồi xuống ăn đi - nữ chủ mỉm cười giả tạo nói
Ừ - cô lạnh nhạt nói
Huhu em đừng lạnh nhạt với chị mà- nữ chủ lại bắt đầu màn trình diễn bánh bèo vô vọng đây mà
Động tí là khóc cô dư nước mắt hả- cô tức giận nói cô chịu hết nổi rồi nhé đụng tí là khóc muốn chết hả, biết cô ghét nhất chính là nước mắt giả tạo không hả?
Chị...chị...hu...chị...hức...xin...lỗi...mà..em...đừng..giận- nữ chủ khóc nức nở
Trời ơi coi cô ta kìa lại vào bắt nạt đại tiểu thư- đám người hầu nói, xì xầm bàn tán
Im lặng- ông quản gia nói
Các người quyền lên tiếng sao- Thy người chị cả nói theo
Đúng vậy các người có quyền gì mà dám nói cô chủ- Thi cũng tức giận không kém, đùa gì chứ sao không xem bản thân là cái thân phận gì
Im đi các cô muốn chết hả- cô người hầu thứ 1 có ý định muốn tát Thy và Thi
Cô ta đưa tay lên thì chát....một âm thanh.......tinh khiết vang lên :>>>>>>
Không phải 2 chị em Thy và Thi bị tát mà là cô người hầu hồi nãy. Rắc rắc tiếng xương gãy nghe mới vui tai làm sao
Aaaaa- cô người hầu hồi nãy hét lên
Thì ra là cô đã nhanh tay tát cô ta 1 cái và tiện tay bẻ gãy luôn cái xương của cô ta
Hức sao em lại làm như vậy hả Băng nhi- nữ chủ có vẻ đã kiệt sức sau màn khóc mây mưa
Im - cô hét lên đầy uy quyền
Cô nghĩ cô là ai mà có quyền lên tiếng trong cái nhà này?- cô hỏi
Chỉ là 1 đứa ăn nhờ ở đậu mà cũng dám lên tiếng ở đây- cô hơi mỉm cười khinh bỉ
Sao hồi nãy 2 người kia sắp bị đánh cô không nói đến bây giờ lại nói ?- cô
Chị....chị ...chị...-nữ chủ
Tôi hỏi các người ai là đại tiểu thư của gia tộc này-cô hỏi
Hừ đừng có mà lên mặt ở đây với tôi-cô nói
Vốn chỉ là con của 1 người vợ kế mà bày đặt chị chị- cô khinh bỉ nhìn nữ chủ
Bằng tuổi nhau cả bộ cô thấy tôi trẻ hơn cô hay sao mà xưng chị em- cô châm chọc cực độ
Giải tán tôi chỉ nói nhiêu đây thôi còn nếu ai cố ý chạm tới điều cấm kị của tôi thì....- cô nói còn cố ý kéo dài giọng ra
Được rồi giải tán đi- cô vỗ tay vài cái sau đó trực tiếp lơ đi
Sau đó cô bước lại phía bàn ăn và ngồi xuống
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta cắt, nhớ bình chọn nhớ >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro