Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tới một thế giới khác

Hoàng là 1  cậu sinh viên trường đại học lâm nghiệp mới ra trường , đang trong quá trình đợi được phân phối đi làm. Cậu ta là 1 sinh viên nghèo , cả 4 năm học đều được bố mẹ chu cấp học hành , tính ra cậu ta cũng không nổi trội ngoài việc có vóc dáng và khuôn mặt khá điển trai. Sau 1 tháng chờ đợi thì Hoàng nhận được giấy đi làm, nơi Hoàng làm việc là Rừng Cúc Phương, Ninh Bình, cậu ta khá là may mắn khi được đến nơi được cho là khu rừng lớn và đẹp nhất Việt Nam. Nhà Hoàng ở Thanh Hoá nên tính ra cũng không xa lắm, nhưng để tiện cho công việc nên Hoàng ở lại trên kí túc xá luôn. Ngày tới nhận phòng kí túc được 1 ông anh tên Nam dẫn đi, tới phòng Hoàng nằm bệt luôn ra giường, vì từ tối qua cậu ta háo hức quá nên không ngủ được. Hoàng đánh 1 giấc tới chiều tối thì anh Nam qua gọi đi ăn cơm và bàn công việc cụ thể. Ra tới gần nhà ăn, đập vào mắt là 1 căn phòng rộng khoảng 200m2 lợp mái tôn, chông khá cũ kĩ. Bước vào đặt mông ngồi xuống anh Nam gọi 2 xuất cơm, cơm thì có canh rau gót và ít thịt lợn kèm theo ít hoa quả rừng.
-Nam vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói chú sáng mai bắt đầu đi rừng được không?
-Hoàng nhanh miệng trả lời: được anh!!
-Nam vậy ăn xong về nghỉ ngơi sáng mai 4h dậy đi với anh và thêm 1 anh nữa. Mai là cuối tuần nên lần này đi vào sâu bên trong kiểm tra cũng có khi tối ngủ lại trong rừng đấy.
-vâng anh
Về tới giường Hoàng nằm nghịch điện thoại một lát xong lăn ra ngủ, do đi rừng không có mạng nên chủ yếu cầm la bàn chứ không cần điện thoại nên vứt ở nhà cho đỡ nặng đồ.
Tối hôm đó hoàng ngủ thì mơ thấy mình đi trong 1 hang động,  cậu ta đi mãi đi mãi thì thấy 1 chấm sáng, cậu ta liền chạy tới gần thì tới cuối hang chỉ có 1 viên gì đó tròn tròn, rồi đột nhiên cậu ta ngẫng đầu lên thì thấy 1 cái miệng rồng đang há to đầy máu, rồi Hoàng giật mình thức dậy, nhìn lại đồng hồ thì thấy 3h30. Vì thấy gần tới giờ đi nên Hoàng ngồi trên giường thêm 10p rồi đi đánh răng rửa mặt.
Đúng 4h sáng trước cỗng rừng. Hoàng đi tới thì thấy có 3 bóng người đang đứng trước cổng rừng, đi tới nới thì anh Nam lên tiếng
-Đây là anh Văn và đây là anh Hải, hôm nay là hôm đầu tiên của chú nên anh Hải đi theo để có gì giúp đỡ thêm anh em mình.
-Hoàng nói kafm quen vâng, em chào 2 anh ạ. Có gì các anh giúp đỡ em với ạ.
-được rồi, mình lên đường thôi không trời sáng mất.
4 người nối đuôi nhau đi vào trong rừng. Vì trời mùa thu hơi se se lạnh và mới 4h sáng nên trời đang còn khá tối. Hoàng được 3 anh em dẫn đi qua những vách đá và những cây thông , cây gỗ... đường khá là khó đi nhưng khi vào sâu bên trong thì đường lại dễ đi hơn hẵn. Vừa đi Hoàng lại được các anh chỉ cho xem từng loại cây gỗ khá là hiếm mà chỉ được xem ở trong sách, còn được nếm thêm hoa quả rừng. Nam vừa đi vừa nói:  mục đích của anh em mình nói khó cũng không khó, mà dễ cũng không dễ. Chủ yếu là đi tuần rừng để ý bọ lâm tặc với tình trạng các cây trong rừng.
Nam nhìn lên trời rồi nhìn vào đồng hồ nói: tối nay chắc anh em mình ở lại trong rừng thôi, mình đi hơi sâu vào trong rồi. Ae mình tới chỗ 11A1 ngủ qua đêm đi.
-Hải khựng lại nói: hay chịu khó đi thêm đoạn nữa tới gần trung tâm rồi nghĩ, tao thấy rén rén chổ đó quá.
-Văn đáp ngay theo: haha thằng Hải nó lại sợ bóng sợ gió rồi, lần trước nó đi nhặt cũi kêu thấy có bóng  của con gì đó to lắm, đến khi anh em chạy lại thì có thấy gì quái đâu!!!!
Hải thì trầm mặc không nói thêm gì.
-Nam nói thêm: đi thêm 1 đoạn nữa thì tối mất, không chuẩn bị dựng trại được đâu, tới chổ 11A1 đi.
um thì đi,Hải lên tiếng đap.
4 người đi thêm được 10p thì tới địa điểm nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ thì là 18h , trời bắt đã sập tối. 4 anh em dựng xong lều thì cũng đã 18h30
Nam: Hoàng em đi nhặt vài thang củi khô nhóm lửa, để tối tránh thú rừng. Mà đi gần gần thôi không lại lạc đấy.
Hoàng đang loay hoay cây cột lều liền đáp: vâng!
Hoàng vừa đi vừa để ý xung quang xem có cành củi khô nào không. Nhìn đi nhìn lại thì thấy phí trước  cách khoảng 20m có mấy nhánh củi khô ở gốc cây, Hoàng đi tới nơi nhặt thì lại thấy cách đó 50m có cái gì cũng tựa như khúc củi khô khá là lớn, Hoàng nghĩ nếu nhặt về chắc khỏi phải thêm nữa, nên Hoàng đi tới để nhặt. Nhưng lạ thay khúc củi đó tính ra cách có 50m mà càng đi Hoàng lại cảm thấy không tới nơi được. Đi được khoảng 10p mà vẫn không tới nơi Hoàng bỏ cuộc định quay đầu về thì quên mất đường về như thế nào. Quay lại phí trước thì Hoàng giật mình thấy được phía trước là khúc củi mà Hoàng đang tìm, nó cũng không phải là khúc củi mà là 1 cái biển hiệu bằng gỗ có khắc chữ phía trên. Hoàng nhìn mãi vẫn không biết trên đó khắc chữ gì, nhìn giống như chữ thời xưa hoặc nó không phải của thế giới này. Nhìn xang góc bên phải thì Hoàng thấy 1 cái hang đá bị cây dây leo bám che đậy hết cửa hang. Vì tính tò mò từ nhỏ nên cậu ta cầm theo đèn pin đi vào trong xem thế nào, càng đi vào sâu Hoàng cảm thấy quen quen , giống như cái hang đá này cậu ta đã tới đây rồi. Đi thêm một đoạn thì Hoàng mới giật mình nghĩ lại giấc mơ sáng nay, ra gà của Cậu ta nổi hết lên, cậu ta thấy hơi sợ nhưng rồi sự tò mò cũng  chiếm ưu thế ( cũng chính vì sự tò mò này mà khiến cuộc đời của Hoàng đổi sang một  hướng khác)
Đi sâu vào trong cảm giác càng lạnh hơn.  Đột nhiên Hoàng thấy phí trước có điểm sáng ( giống hệt giấc mơ sao, Hoàng tự nhủ), đi gần tới nơi thì Hoàng trông thấy 1 viên bi tròn to , nói đúng ra là 1 viên ngọc to bằng nắm tay trẻ em lấp lánh sáng 5 màu, có màu của kim loại, lại có màu của nước, màu của gỗ, màu của ánh lữa, màu của đất. Hoàng nhìn lên phía trên đầu  thì lần này cậu ta đã chuẩn bị tâm lí nhưng rồi Hoàng cũng thở dài vì cậu ta nhìn thấy là 1 cái đầu rồng giống hệt trong mơ, nhưng điểm khác nhau là cái này không có máu. Quan sát kỹ thì thấy con rồng này đang cuộn tròn phí trên hang đầu cắm xuống hướng viên ngọc kia. Quan sát xung quang Hoàng nhặt thêm được 1 cái nhẫn, nhìn chiếc nhẫn khá là lớn cậu ta chỉ có ngón tay cái là vừa.
Quan sát kỹ 1 lúc sau Hoàng mới đánh ánh mắt lên viên ngọc đang lấp lánh phía giữa. Cậu ta bước dần tới, gần tới nơi cách viên ngọc 1m thì  dưới chân toả ánh sáng, có mấy vòng tròn sáng rộng tới 5-6m  rồi ánh sáng bay vút lên nóc hang động, nhưng do bị con rồng đá bịt kín nên ánh sáng lên người con rồng đá đó. Đột nhiên Hoàng  nhìn thấy cơ thể mình dần biến mất, không cam tâm nên cậu ta vươn tay ra túm lấy viên ngọc 5 màu kia, rồi từ từ biến mất. Sau khi biến mất thì hang động sụp đổ, bỗng nhiên 3 người Nam, Hải , Văn đang nhóm lửa thì nghe tiếng đùng đùng xong khu rừng đang có tiếng côn trùng kêu inh ỏi thì im bặt, rồi 3 người cảm giác thấy thiếu thiếu thứ gì đó và giống như bản thân đã quên mất đi một người nào đó. Không riêng gì 3 người Nam, Hải, Văn, những người đã từng gặp Hoàng hay cả bố mẹ Hoàng cũng đột nhiên thấy trống vắng và có cảm giác như mất mát đi thứ gì đó quan trọng...
Sau khi ánh sáng vụt tắt, Hoàng cảm thấy cơ thể như được nhấc lên trên không. Mở mắt ra thì xung quanh tối đen, cơ thể vẫn hướng về phía trước lao đi với vận tốc lớn tới nổi, mắt mũi cậu ta chảy hết nước ra ngoài,. Cứ bay mãi bay mãi tới khi đầu cậu ta chạm vào lớp màng gì giống như túi nilong được kéo giãn, sau đó xoạc 1 cái rách ra, Hoàng mới mở mắt trông thấy phía xa xa 1 quả cầu màu xanh , nhìn giống như hình ảnh của 1 hành tinh. Nhưng rồi cậu ta thiếp đi vì cảm thấy khó thở.
Bỗng nhiên Hoàng cảm thấy sống mũi mình bị con gì đó mổ vào, cảm giác rất đau, cậu ta mở mắt ra thì đập vào mắt là 1 con chim đang  cố mổ vào mũi cậu ta. Thấy Hoàng tỉnh con chim liền bay lên cành cây đậu gần đó.
Cay cú quá nên cậu ta liền cầm cục đá to bằng nắm tay ném về phía con chim đó, nhưng con chim cũng rất nhanh liền né được viên đá, nhưng bất ngờ là cái cây to kia bị đục thủng 1 chiếc lỗ to bằng viên đá đó, còn viên đá thì không biết bay đi đâu. Giật mình Hoàng liền cầm thêm viên đá to hơn ném đi, ai ngờ viên đá  đó bay mất hút không thấy điểm dừng, cậu ta thẩn thờ vì lực tay của mình, ngồi thẫn thờ 1 lúc cậu ta mới bắt đầu nhìn xung quanh thì mới để ý, cậu ta đang ở 1 mõm đá treo leo, phía trên là vô số các mõm đá treo leo trông y hệt cái mà cậu ta đang ngồi, dốc núi thẳng đứng, phía dưới là thung lũng sâu không thấy đáy, chỉ nhô ra các mõm đá, nhưng điều đặc biệt là mõm đá của cậu ta là mõm đá ở dưới trót nhất. Mỗi mõm đá đều có đánh dấu khí hiệu giống như ngôn ngữ viết trên tấm gỗ trong rừng, nhưng lần này Hoàng lại có thể hiểu được những chữ đó có nghĩa là "Cục Đất"
Thế là cậu ta cứ ngồi chơi vơi giữa mõm đá nhỏ con như vậy, ngồi ngắm mây trên trời và chim bay qua lại, còn chú chim khi nảy bị ném đá sợ bay đâu không biết. Ngồi ngẫn ngơ như vậy cậu ta cũng không để ý vì sao sức mạnh cơ thể mình lại đột nhiên lớn như vậy,  khoảng 2-3tiếng đồng hồ sau. Đột nhiên phía xa bay tới 5 bóng người, 5 người có 2 ông già tầm 80-90 tuổi râu tóc bạc  và 2 người phụ nữ  trung niên độ 35-40 tuổi và 1 cô gái trẻ độ tuổi tầm 25 tuổi tất cả đều mặc trang phục cổ trang giống trong phim tiên hiệp, kiếm hiệp . 5 người cứ bay lơ lững nhìn Hoàng một lúc rồi 1 ông già lên tiếng thở dài
- ta tưởng đâu là một thiên tài, ai ngờ lại là một phế địa tới.
—Hoàng nghĩ trong đầu: 'phế địa là cái quái gì, ông già này nói như trong phim Trung Quốc nhể!!'
Trong lúc Hoàng đang suy nghĩ thì mấy người còn lại cũng lắc dầu rồi thở dài. Bỗng cô gái trẻ lên tiếng.
Các  vị tiền bối, Địa Tông chúng ta đang thiếu 1 chân lau chùi quét dọn, nếu các vị không cần thì vãn bối xin được nhận về để có chân sai vặt.
4 người không có phản ứng gì coi như ngầm đồng ý. Còn Hoàng thì vẫn ngồi đơ ra vì đây là lần đầu tiên cậu ta thấy những thứ trong phim nay lại như thật ở ngoài đời thế này. 1 lúc sau thì 4 người kia quay đi còn lại cô gái trẻ ở lại.
Cô gái trẻ vung tay lên kéo theo Hoàng rồi nói: chúng ta đi thôi.
Hoàng sợ hãi đáp: đi đâu, tôi không biết bay,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: