Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu tu luyện

Sau khi được cô gái trẻ đưa đi thì Hoàng mới biết, cô gái ấy tên Khương Tuyết là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của ngoại môn Địa Tông. Cậu ta cũng khá ngạc nhiên khi mình có thể hiểu và nói được ngôn ngữ của người ở đây, tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu ta đến đây, giống như có thứ gì đó đang giúp cậu ta phiên dịch vậy.  Trên đường đi Hoàng rất tò mò về chuyện gì đang sảy ra với bản thân mình, Khương Tuyết thấy cậu trai trẻ này có vẻ luống cuống nên nói.
Khương tuyết: ngươi có gì muốn hỏi sao?
Hoàng sờ tay lên mũi đáp: tôi có nhiều thứ muốn hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu.!
Khương tuyết: ngươi cứ hỏi từ từ, ta không phải người hẹp hòi, nên biết gì ta sẽ giúp ngươi giải đáp.
Hoàng: đây là đâu?
K Tuyết: đây là "Ngũ hành tinh vực". Tinh vực này được chia thành Bắc vực, Nam vực , Tây vực, còn Đông vực thuộc phần biển và hải đảo. Chúng ta hiện đang ở tây vực của Ngũ Hành Tinh Vực. Còn "Địa Tông "chúng ta là tông môn phụ thuộc vào "Thái Hư Thánh Địa"."Thái Hư Thánh Địa "có rất nhiều tông môn phụ thuộc, ở Tây vực này Thái Hư Thánh Địa là bá chủ.
Hoàng: tại sao ta lại đến được đây?
K Tuyết: cái này ta cũng không biết. Mỗi tinh cầu mà các ngươi sinh sống đều có điển dịch chuyển, mà người được dịch chuyển thường là do may mắn đi nhầm vào trận pháp hoặc là người được có cơ duyên gì đó...
Hoàng : ta có thể quay về được không, ở nhà ta còn bố mẹ, các em và bạn bè, ta không thể ở đây được.
K Tuyết: cái này ta không làm được, tinh cầu của ngươi đã bị nguyền rủa nên có đi mà không có về, mà chắc gì bố mẹ bạn bè ngươi đã còn nhớ đến ngươi.
Hoàng xị mặt xuống đáp: tại sao??
K Tuyết thản nhiên đáp, ta cũng không biết, cái này ta cũng chỉ được nghe kể lại thôi.
Hoàng buồn bã nói: vậy có cách nào để ta trở về không?
K Tuyết: cũng không phải không có cách.
Hoàng tươi tỉnh hơn hẳn nói: cách gì?
K Tuyết: trừ khi ngươi mạnh hơn người nguyền rủa tinh cầu của ngươi, còn mạnh chừng nào thì ta không biết..
Trầm mặc!!!!
Một lúc sau Hoàng lên tiếng: vậy tại sao trên mõm đá khi ta xuất hiện lại đề 2 chữ "Cục Đất"??
K Tuyết đáp : t cũng chỉ nghe sư tổ kể lại " trước đây khoảng 100 vạn năm trước, tại vị trí gần tinh cầu mà các ngươi sinh sống, đã xảy ra cuộc tranh đấu cướp đoạt trí bảo giữa 10 vị võ đế với nhau. Sau cùng, tà đế chiếm được nhưng bị 9 người còn lại vây công nên mình mình ông ta ngăn cản 9 người, rồi đưa trí bảo cho tạo kị của mình tẩu thoát. Nhưng toạ kỵ của ông ta lại bị toạ kỵ của 9 người kia truy sát. Tuy 1 địch 9 nhưng do sức mạnh của Tà Đế mạnh hơn 9 người còn lại nên miễn cưỡng có thể cầm chân được, nhưng dù mạnh đến đâu bị 9 vị Võ Đế vây đánh cũng khó lòng mà đỡ được, kết quả là chắc ngươi cũng rõ."
Hoàng nói ông ta bị thua à?
K Tuyết: ông ta thua và tự bạo, kéo theo đc 3 vị Võ đế chôn cùng. 6 người còn lại đi tìm bí bảo nhưng kết quả không có tung tích, toàn bộ các tinh cầu trong khu vực đó đều bị lục tung lên. Họ không tìn thấy được bí bảo nhưng phát hiện ra sự sống ở trên một tinh cầu nhỏ bé, chắc hẳn là tinh cầu của ngươi. Sau này cứ 1 khoảng thời gian thì sẽ có người tầm bảo đi qua khu vực này xem bản thân có may mắn, nhưng những người từng đi qua hành tinh của ngươi hầu như không quay về. Các vị Võ Đế ra tay điều tra cũng không có kết quả. Ta nghĩ chắc cũng vì lí do này mà tinh cầu của người bị coi là nguyền rủa đấy.
Hoàng : vậy bí bảo đó là gì?
K Tuyết: nghe nói là bí bảo từ thần giới còn là gì thì ta không biết!!!
Hoàng: Thần giới????
K Tuyết: nghe nói sau khi đột phá võ Đế thì phi thăng Thần Giới, nhưng đó chỉ là lời đồn, còn việc tồn tại thần giới hay không thì ta cũng không rõ.
Hoàng: vậy tại sao nói bí bảo kia của thần giới?
K Tuyết: thấy bảo nếu đoạt được bí bảo đó, có khả năng phi thăng thần giới nên các Võ Đế mới liều mạng đến vậy.
Hoàng suy nghĩ " may bản thân mình còn xem phim, đọc truyện tu tiên gì gì đó... nên mới không bất ngờ về cái này nhiều. Mà cái này là sự thật hả" .
Sau đó cậu ta véo tay mình cái, cảm giác đau nên không phải là mơ.
Hoàng: nhưng mà cô có thể để tôi đứng thẳng người lên được không, đừng túm cổ tôi vậy chứ, đàn ông con trai như thế này còn ra thể thống gì nữa.!!!
K Tuyết: nhìn ngươi chưa tới 15 mà cũng ra dáng lớn hả??!
Hoàng: ta năm nay gần 23 tuổi rồi a.
K Tuyết: ngươi tự nhìn lại đi'
K Tuyết đưa cho Hoàng cái gương, nhìn lại cậu ta mới giật mình phát hiện khuôn mặt mình trẻ như hồi 14-15 tuổi, còn vóc dáng do từ nhỏ cậu ta tập thể dục, ăn uống được nên thân hình trưởng thành hơn bạn cùng lứa, cho nên vóc dáng củng nhỏ đi không nhiều.
Cậu ta cứ bị tóm cổ và im bặt sau khi nhìn thấy bản thân trong gương, đi tầm 1h sau thì tới nơi.
Trước mắt Hoàng là 1 cái cổng to dài độ 20m rộng độ 10m, phía trên đề 2 chữ Địa Tông. Đi vào trong là nhiều toà nhà cao vút, những toà nhà được xây theo phong cách cổ trang. Giống hệt với trên tranh ảnh, phim truyện cậu ta thường xem. Đang chăm chú nhìn thì K Tuyết lên tiếng.
K Tuyết: ta đưa ngươi đi lấy lệnh bài đệ tử. Do ngươi chỉ là đệ tử tạp dịch nên khả năng ngươi có thể tu luyện là không cao.
Hoàng : nhưng ta không biết gì về cái tu luyện mà người nói a.
K Tuyết: thôi ta với ngươi cou như có duyên 1 chút nên ta giải thích cho ngươi nghe vậy.
Tu luyện gồm có các cấp bậc tu luyện bằng linh khí ( hay còn được gọi là chân nguyên khí): môn đồ, võ sư, võ quân,võ vương, võ tông, võ tôn, võ đế, sau cùng là phá Đế ( tức là phá tan thiên địa để phi thăng) nhưng từ khi ta biết nhận thức tới nay chưa ai đến cảnh giới phá Đế này. Mỗi cảnh giới đề chia 9 cấp bậc, từ 1sao đến 9sao.
Ngoài ra còn luyện thể, luyện hồn, trận pháp, luyện đan, luyện khí...
Nhưng hiếm có ai cùng tu luyện nhiều loại bao giờ...
Hoàng đáp: sao giống trong phim 3D vậy
K Tuyết nhíu mày đáp: phim 3D là cái gì
Hoàng cười ái ngại: không, không có gì!!
Nói xong K Tuyết đưa tay nhét vào tay hoàng 1 viên gì đó màu đỏ nhạt và nói: ta cho ngươi viên linh thạch này coi như ngươi gặp ta là có chút duyên, vậy thôi ta đi đây.. đi được 2 bước K Tuyết ngoảnh đầu lại nói: 2 tháng sau có cuộc thi tuyển vào ngoại môn, những đệ tử tạp dịch cũng có khả năng khảo hạch, ngươi có hứng thú thì tới thử xem. Nói xong liền bay đi.
Hoang nhìn chăm chú viên linh thạch, một lúc sau nhìn lại thì thất K Tuyết dời đi đã khá xa , liền hô lớn nói.
Hoàng: nhưng ta đâu biết nơi lấy lệnh bài đệ tử đâu??
K Tuyết có tiếng vọng lại đáp: phía trước 100m có chữ.
Hoàng đi tiến về phia trước thì thấy một lầu các cũng không được rộng lớn. Phía bên trong kê một chiếc bàn và 1 lão già đang ngồi lim dim ngủ. Đi tới nơi cậu ta lên tiếng
Ông ơi cháu đến lấy lệnh bài đệ tử
Ông cụ lên tiếng đáp: người mới đến à, ngươi được phân đến đâu.
Hoàng đáp: đệ tử tạp dịch
Ông già nhíu mày nói: đệ tử tạp dịch à, bên thư viện( tàng kinh các) còn thiếu chân lau dọn đấy, ngươi đọc tên để ta viết lệnh bài cho ngươi rồi tới đó.
Dạ con tên Hoàng ạ!
Ông già nói ngay: sao ngươi nói chuyện lạ vậy, ngươi không phải người ở đây à?
Hoàng : vâng, có sao không ạ.
Ông già nói: ta thấy ngươi nên học lại cách giao tiếp đi. Với lại cái tên của ngươi khó viết quá, ta bỏ kí tự đi "Hoang" thế nào.?
Hay đổi thành Nguyên Hoang đi ạ
Được vậy tên đầy đủ của ngươi là Nguyên Hoang, còn tên trên lệnh bài là Hoang.
Ông già nói thêm: ngươi thấy cái toà tháp cai nhất kia không, đó chính là tàng kinh các đấy, ngươi tới đó làm việc đi. À còn các ngươi ăn uống chi tiêu thì dựa vào linh thạch. Mỗi tháng ngươi sẽ được 1 linh thạch vì là đệ tử tạp dịch. Sau mỗi tháng đến tìm ta lấy.
"Bắt đầu từ giờ ta sẽ đổi cách xưng hô và tên của nhân vật chính của chúng ta để thuận lợi cho người đọc nghe hiểu nha"
Vừa đi Hoang vừa nghĩ về tương lai của mình sẽ như thế nào, đến giờ hắn ta vẫn nghĩ đây như là giấc mơ.
Mình phải tìm cách trở về, mình phải tu luyện. Tự nhủ xong thì cũng đến nơi.
Trước mắt hắn ta là một toà tháp cao vút gồm 9 tầng.
Hắn đi tới cửa thì gặp tiếp một lão già thọt chân, tay cầm gậy, tay còn lại cầm 1 hủ rựu, đang ngồi trước tàng kinh các.
Đi lại gần thì lão già cất tiếng: ngươi là ai, tới làm gì?
Đệ tử là tạp dịch mới được phái đến, vừa nói hắn vừa đưa lệnh bài cho lão già xem, xem xong thì lão già cho Hoang vào.
Lão già quay lại nói: ngươi đi lau chùi, quét dọn từ tầng 1 lên tầng 9 toà tháp đi.
Hoang há hốc miệng lắp bắp nói: sao nhiều thế ạ.
Lão già vẫn ngồi đó nói thêm: lau dọn xong mới được nghỉ, một tuần ngươi đến lau dọn 1 lần. Bên trong có đệ tử ngoại môn từ tầng 1 đến tầng 5 ,còn đệ tử nội môn từ tầng 6 đến tầng 8, tầng 9 là đệ tử chân truyền. Ngươi may mắn lắm mới được lên đó đấy, ngươi làn việc của ngươi, đừng làm phiền họ
Hoang thở dài một tiếng rồi nói thầm " may mắn cái khỉ".
Hoang bắt đầu lau dọn, vừa lau dọn hắn vừa quan sát. Thường thì tầng 1 không đông người lắm, chủ yếu là tầng 1,2,3 mới nhiều. Còn tầng càng lêb cao số người lại càng giảm dần. Đang lau kệ sách ở tầng 1 thì đột nhiên có 1 tờ giấy từ trên cao bay xuống, trên giấy phủ đầy bụi bặm. Hoang cầm lên nhìn, người gần đó thấy vậy cũng đánh mắt qua rồi nói : ồ thì ra là ' Ngũ Hành Thể Quyết'.
Hoang tò mò hỏi: vị đại ca này Ngũ Hành Thể Quyết là gì vậy?
Đây là môn luyện thể rất là nổi ở ngũ hành tinh vực này, nhưng do điều kiện quá khắt khe nên không một ai đáp ứng được điều kiện của nó, nên cũng không ai luyệ thành.
Hoang hỏi thêm: vậy điều kiện để luyện nó là gì vậy đại ca?
Bản thân phải có 5 nguyên tố ngũ hành, kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.
Nhưng từ trước đến nay chưa ai có đủ 5 nguyên tố này cả, nên bí pháp này coi như bỏ đi thôi.
Hoang cảm tạ rồi chăm chú nhìn tiếp.
Đến giờ bản thân Hoang cũng không hiểu tu luyện là như thế nào , tuy được K Tuyết nói về các cấp bậc trong tu luyện nhưng cái mở đầu thì hắn ta hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Đang nhìn vào tờ giấy đầy bụi kia, đột nhiên Hoang cảm thấy phía dưới bụng( ngay vị trí cuống rốn) của mình có thứ gì đó phát sáng. Hắn giật mình làm rơi cây chổi quét nhà rồi chạy vào góc khuất người nhìn vào phía dưới bụng. Rồi đột nhiên Hoang nghe được tiếng ai đó gọi nhỏ "nhóc con"
Hoang nhìn quanh , thấy không có ai, tưởng đâu nghe nhầm thì tiếng nói lại vọng ra từ bụng hắn. Hoang giật mình lần nữa rồi há hốc miệng khi thấy bên canh điểm sáng đó có một thứ rì đó giống con giun đang quay tròn bên viên bi phát sáng đó.
Hoang lên tiếng nói: ngươi là ai, sao lại trong bụng ta.
Ta là ai ngươi nhìn thử xem!!
Làm sao thấy được, ta chỉ thấy hình 1 viẻn bi với 1 con giun trong bụng ta thôi.
Ngươi tập chung tinh thần của mình rồi hướng về phía bụng của ngươi.
Hoang làm theo thì 1 trong nháy mắt hắn thấy tầm nhìn của mình được đưa vào phía trong 1 không gian rộng rãi, bên trong trống vắng không có gì ngoài 1 quả cầu và 1 con giun đang treo lơ lững trên cao. Nếu nhìn kỹ ra thì con giun đó giống con rồng đá mà hắn ta nhìn thấy trong hang động.
Hoang bình tỉnh hỏi: ngươi là ai, sao lại ở trong bụng ta.
Ta là toạ kỵ của Tà Đế, ta được gọi là là Tà Long.
Hoang há to miệng một lúc lâu rồi nói: chẳng phải ngươi biến mất cùng với bí bảo kia rồi sao, sao giờ lại ở trong bụng ta.
Tà long giải thích : sau khi Tà Đế đưa bí bảo cho ta thì bị đám toạ kỵ của đám võ đế kia truy sát. Vì ta là long tộc nên mấy con súc sinh kia làm sao là đối thủ của ta, nhưng ta cũng bị chúng trước khi chết ám toán, làm ta thoi thóp, rồi ta tới tinh cầu của ngươi, ta mới tới gần tinh cầu của ngươi đã cảm giác thần bí nên lặng lẽ tiến vào, không bao lâu thì chết.
Hoang chen ngang, ngươi vẫn sống đấy thôi.
Để ta nói hết oắt con, trước khi linh hồn ta tiêu tan thì đột nhiên được viên bi này tạo kết giới lưu cho ta đạo linh hồn này.
Hoang nghe xong chỉ biết à ồ...
Hoang đột nhiên nhớ ra nói: thế bí bảo mà ngươi cần đâu? ?
Trước mặt ngươi đây, Tà Long đáp.
Hoang nhìn 1 lúc xong nói: là viên bi tròn tròn này á.??
Nó là bí bảo đây, còn cụ thể nó là gì ta củng không biết. Hơn 100 vạn năm nay ta ở cùng nó nghiên cứu mà chẳng hiểu rõ, chỉ biết nó có chứ 5 nguyên tố ngũ hành.
Hoang trầm tư một lúc rồi nói: ta muốn tu luyện ngươi có thể dẫn ta tu luyện được không.?
Tại sao ta phải giúp ngươi?.
Ngươi không muốn báo thù cho Tà Đế à?
Tà Long đáp: ngươi nghĩ thực lực với khả năng của ngươi bao lâu có thể báo thù được giúp ta, đúng là mơ mộng.
Hoang xị mặt nói: ngươi không thử sao biết, với lại giờ bí bảo đang trong tay ta, ngươi nghĩ có khả năng không.
Tà Long suy nghĩ rồi nói: được rồi, vì bí bảo ta thử xem thế nào.
Sao lại vì bí bảo???
Tà long đáp luôn, vì ta thấy nếu ngươi không có bí bảo chỉ là đồ bỏ thôi.!!
Được rồi, được rồi nói ta nghe, làm sao để tu luyện.
Tà Long giải thích: Tu luyện là quá trình hấp thụ linh khí vào cơ thể sau khi đan điền ngươi hấp thụ đủ 1 lượng linh khí nhất định thì sẽ rộng ra tức là đột phá. Đan điền được chia làm 9 vách ngăn cũng tương đương với nhất trọng đến cửu trọng.khi ngươi hấp thụ đầy 9 vách ngăn đó thì ngươi sẽ đột phá 1 đại cảnh giới.
Vách ngăn đó chỉ tồn tại đến cảnh giới võ quân còn sau cảnh giới võ quân thì đan điền ngươi sẽ biến đổi, còn biến đổi như thế nào thì lúc gần đạt đến võ vương rồi ta nói tiếp.
Hoang nói: vậy làm sao hấp thụ linh khí??
Ngươi hít thở kiểu gì thì làm như vậy, nhưng thay vì dùng mỗi mũi thì ngươi thả lỏng rồi tưởng tượng như cả cơ thể mình là cái hố rồi để linh khí chảy vào là đươc.
Được, để ta thử.
Vậy là Hoang ngồi nguyên góc đó tới tận chiều tối, đến khi mở mắt thì thấy trời tối nên hắn đứng dậy phủi mông xong  mới nói với Tà Long. Sao ta cảm thấy ta tu luyện cũng chừng 7-8 canh giờ mà vẫn không được 1 góc của vách ngăn vậy, cứ như này thì bao giờ mới đột phá.
Tà long mỉm cười nói: với tình hình này thì ngươi tu luyện không ăn không ngủ 10 năm là đột phá được môn đồ.
Đậu má, 10 năm!!!!
Mỗi tông môn, gia tộc , hay thánh địa đều có công pháp hấp thụ linh khí của mình, chứ ngươi nghĩ cứ như ngươi ngồi vậy mà tu luyện hả.
Vậy ta lấy đâu ra công pháp thu nạp linh khí giờ.
Thôi để ta dạy ngươi vậy, ta tuy là toạ kỵ của tà đế nhưng Tà Đế luôn xem ta là huynh đệ. Cái gì hắn biết ta đều biết.
Được rồi nói nhiều quá, Hoang cằn nhằn.
Ngươi nghe kỹ đây.... Sau khi nghe Tà Long truyền công pháp, Hoang ngồi tu luyện thêm 1 canh giờ, khi mở mắt ra hắn vui mừng khi thấy bản thân sắp lấp đầy được 1 vách ngăn.hắn ta đứng dậy đi ra ngoài định về nơi ở của mình mà hồi sáng lão già đưa lệnh bài đệ tử có nói.
Ra đến cửa lão già thọt có nói, ngươi làm gì mà hơn nữa ngày mà chưa dọn dẹp xong được lầu 1 vậy.
Hoang nhanh miệng đáp, lão nói với ta 1 tuần quét 1 lần chứ có nói 1 ngày phải dọn dẹp xong đâu. Hoang nói xong liền cong chân chạy về hướng nơi ở của mình.
Lão già thọt chỉ biết ngồi cười rồi lắc đầu lẩm nhẩm, ranh con khôn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: