Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải lòng nhiều hơn

Sau khi tiếp cận được công chúa Lotus, Opherius đã phải hạ cái tôi vốn có của bản thân xuống rất nhiều.

Chắc chắn là chỉ vì hai chữ "KẾ HOẠCH".

Đúng vậy, không còn lý do gì khác nữa..

Hoàng hôn đã kéo xuống ấm áp cả một rừng cây âm u. Tiếng vó ngựa hối thúc theo từng đợt đang trở nên gấp rúc hơn bao giờ trên con đường ghập ghềnh đất đá bủa vây.

Chạy trốn đoàn quân quỷ dữ của cõi "Phiegros". Một trong tam cõi của Địa Ngục. Chỉ biết bọn quỷ đang đói, rời khỏi Địa Ngục săn người không màng hiệp ước đã ký.

Đúng thế, vì chúng ỷ mạnh hiếp yếu, muốn nuốt trọn từng cốt xương loài người.

Orpherius, đang khoác lên mình bộ áo hầu gái, cảm thấy không quen thuộc với từng bước chân lóng ngóng trên những tấm thảm xa hoa của hoàng cung. Cảm giác nhục nhã và bất mãn len lỏi trong từng cử động, bởi vị Chúa Quỷ đầy tự tôn giờ đây phải hầu hạ cho những kẻ mà cô coi thường.

Khay trà nóng trên tay dường như càng nặng hơn khi những tiếng thì thầm bắt đầu lan truyền khắp cung điện, xáo động bầu không khí vốn yên ả.

"Nghe nói tướng lĩnh Thyros của quân đoàn phía Bắc đã tử nạn rồi. Thật là một mất mát to lớn, ngài ấy còn đẹp trai lắm cơ"

"Không chỉ thế, cả quân đoàn cũng bị lũ quỷ "Phiegros"xé nát, thịt xương tan thành từng mảnh luôn đó"

Những lời này không chỉ thoảng qua, mà còn dần trở nên rõ ràng, vang vọng trong đầu Orpherius. Mọi người xung quanh bắt đầu rộn ràng hơn, nỗi xót thương và kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt họ.

Khi tên "Phiegros" được nhắc đến, một tia giận dữ lóe lên trong mắt cô.

"Phiegros? Cõi thứ hai trong địa ngục ư? Đám khốn đó lại dám tự ý săn người mà không có lệnh từ cha ta, khốn kiếp"

Cô đứng khựng lại, hàng loạt suy nghĩ chồng chéo trong đầu. Orpherius cau mày, tự nhắc nhở bản thân rằng chuyện này vốn không liên quan đến lãnh thổ Mambia của mình.

Sau một thoáng do dự, cô nhún vai, quyết định tiếp tục nhiệm vụ của mình và bê khay trà đến phòng công chúa.

Nhưng khi bước qua cánh cửa, khung cảnh trước mắt khiến cô bất ngờ và trái tim dường như thắt lại.

Công chúa Lotus, người từng kiêu hãnh và cứng rắn, giờ đây đang khóc nấc lên từng hồi, nước mắt tràn ra từ khóe mắt như không thể kiểm soát. Âm thanh của những tiếng thút thít và tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đầy đau khổ, khiến Orpherius thoáng cảm thấy một sự dao động trong lòng.

Cô lặng đi, tự hỏi tại sao cảnh tượng này lại có thể khiến cô bận tâm đến vậy.

Không một ai biết, tim Lotus vốn dĩ đã bị xé đôi từ lúc nào. Nhưng khi nghe tin Thyros, người bạn thời thơ ấu đáng kính của cô hy sinh một cách đáng căm hờn, chết một cách vẩn vơ như thế. Chỉ có cô mới lắng nghe được tiếng vụn vỡ chết dần đang ăn sâu vào từng thớ da thịt.

Orpherius không thể hiểu được tại sao cảm giác khó chịu lại xâm chiếm tâm trí mình khi nhìn thấy công chúa thảm hại như thế này, đáng lẽ cô nên cười thầm lên sự đau khổ này mới phải.

Như đã từng cười nhạo loài người yếu đuối ra sao như trước đây...

"Cái con nhóc này khóc trông xấu xí thật. Có gì đâu mà phải khóc đến thế? Chắc mình nên an ủi cô ta một chút, kế hoạch phải được tiến hành"

Cô tự nhủ, cố trấn an bản thân. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại vẻ mặt, và tỏ ra lo lắng.

Vội vã tiến đến gần Lotus, Orpherius đặt khay trà xuống chiếc bàn gần đó, rồi quỳ xuống trước mặt công chúa.

"Công chúa, có chuyện gì mà khiến người đau lòng đến thế? Sao người lại khóc nhiều như vậy? Người nói với em được không?"

Cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm, dù chỉ là giả tạo. Cô dịu dàng dùng tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Lotus.

Nhưng khi ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt xanh như pha lê của Lotus, cô bất chợt bị cuốn vào một cảm giác lạ lùng. Đôi mắt ấy không chỉ lạnh lẽo như tảng băng tan, mà còn sâu thẳm như dòng sông chảy xiết, cuốn trôi mọi thứ trong tầm nhìn của cô.

Cô bỗng sững lại, giờ đây bản thân Orpherius còn chẳng biết cái cảm xúc nên thơ này là gì.

"Sao chưa ai nói với mình rằng loài người cũng tồn tại một đôi mắt đẹp đến mức khiến quỷ dữ cũng muốn tôn thờ như thế này?"

Cô suy nghĩ, ngẩn ngơ. Orpherius không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy. Cô nhìn vào đôi mắt Lotus thật lâu, như thể linh hồn mình đang bị cuốn đi trong cái nhìn đó, một cảm giác xa lạ và mãnh liệt mà cô chưa từng trải qua.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại cô và đôi mắt đầy mê hoặc của công chúa.

Đẹp đến nao lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro