Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhục nhã

Vừa trải qua cuộc đối đầu căng thẳng với Lily, Orpherius không thể giấu nổi sự bực bội. Cô cảm thấy như có lửa âm ỉ trong lòng, và chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc này, cô lại nghĩ đến Lotus.

Dù mới chỉ xa nhau chưa đầy một ngày, nhưng hình ảnh của công chúa với đôi mắt xanh pha lê đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí Orpherius. Khiến cô không khỏi nhớ nhung.

Nhưng làm sao để gặp được Lotus bây giờ?

Orpherius trầm ngâm, cô còn chẳng biết công chúa yêu thích loài động vật nào để lựa chọn hình dáng biến hình.

"Hay là hóa thành một con dơi?" Cô tự hỏi, trong tâm trí lóe lên ý tưởng táo bạo. Với tính cách hiếu thắng và mạnh mẽ của Lotus, có lẽ cô ấy sẽ bị thu hút bởi một loài vật dữ tợn như dơi.

Không chần chừ thêm, Orpherius lập tức hóa thành một con dơi nhỏ nhắn, đôi cánh
đen bóng lấp lánh. Cô bay lên cao, rồi lượn vòng quanh cung điện hoàng gia, tìm kiếm bóng dáng của Lotus.

Các hành lang dài và những căn phòng rộng lớn của cung điện lần lượt hiện ra dưới đôi mắt sắc bén của cô, cho đến khi cô bắt gặp một khung cảnh yên bình trong thư viện hoàng gia.

Lotus đang tựa lưng vào một giá sách, cuốn sách về "Chiến lược điều quân trên chiến trường" đang mở trên tay.

Hàng mi dài của Lotus khẽ rung, đôi mắt xanh lấp lánh đã nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Orpherius dừng lại trên một kệ sách gần đó, ánh mắt của cô đắm chìm trong vẻ đẹp tĩnh lặng của công chúa.

Cô tự nhủ, nếu không phải người đang ngủ say kia là Lotus, chắc hẳn cô sẽ chẳng mất công như vậy để lẻn vào cung điện rồi.

"Con nhóc này chắc vài hôm nữa là dẫn quân đánh mình thật"

Orpherius thầm nghĩ, đôi cánh nhỏ khẽ động đậy.

"Nhưng thôi, đến lúc đó mình sẽ lại xoay nó trong lòng bàn tay"

Orpherius trong hình dạng dơi, bay lượn trước mặt Lotus, ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt thanh tú của công chúa.

Đôi môi hồng, làn da trắng ngần, tất cả đều đẹp đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

Bất chợt, Lotus mở mắt và nhận ra sự hiện diện của con dơi lơ lửng trước mặt. Sự kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc.

"Ahhhhh!!!"

Một tiếng hét thất thanh xé toang sự tĩnh lặng, âm thanh ấy vang vọng khắp thư viện.

Orpherius còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một cuốn sách dày cộm đã bay thẳng vào mặt cô. Lực va chạm mạnh đến nỗi khiến Orpherius choáng váng, đôi cánh nhỏ xíu của cô chao đảo, mất kiểm soát.

"Thật luôn? Ta còn chưa làm gì-"

Orpherius thầm nghĩ, cô không thể tin được rằng ngay cả khi hóa thành dơi, cô vẫn không thoát khỏi những tình huống oái oăm do nhân gian mang lại.

Đột nhiên, cô quyết định biến mất ngay trước mặt Lotus.

Con dơi đen nhỏ biến mất không dấu vết, để lại Lotus với một chút bối rối, nhưng rồi cô dần thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

"Pftt... Ngài vừa bị ai đánh à?"

Ox, cận thần trung thành của Orpherius, không thể kiềm chế mà bật cười khi nhìn thấy một cục u lớn sưng lên trên đầu cô.

Vị Chúa Quỷ kiêu hãnh và đáng sợ này chưa bao giờ phải nhận bất kỳ vết thương nào từ ai, vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh thế này...

"Câm mồm... chết tiệt..."

Orpherius nghiến răng,nén lại cơn giận dữ khi bước vào, định âm thầm lẻn vào phòng để thực hiện vài phép chữa thương đơn giản.

Nhưng không may, cô lại bị Ox bắt gặp ngay trước cửa phòng ngai vàng. Cơn tức giận dâng trào, nhưng cô biết mình phải giữ vững khí phách của một Chúa Quỷ trước mặt thuộc hạ.

Trời đã tối, và đó cũng là thời điểm mà Orpherius căn dặn lũ quỷ phải tập hợp để nhận lệnh. Nhưng khi cô bước vào phòng ngai vàng, cả đám quỷ đã chờ sẵn, đều nhận ra cục u trên đầu cô.

Tiếng cười rộ lên khắp căn phòng, không ngừng lan tỏa trong bầu không khí vốn dĩ yên tĩnh.

Orpherius cảm nhận được ánh mắt chế giễu từ những kẻ mà cô đang lãnh đạo, cơn tức giận khiến mặt cô đỏ bừng lên. Cảm giác nhục nhã dấy lên, cô không thể tin rằng mình lại để bị xem thường đến vậy.

"Cẩn thận mồm miệng các ngươi, nếu không ta sẽ xé các ngươi ra thành trăm mảnh và cho Loppe nhai xương"

Orpherius quát lên, giọng đầy uy quyền và đe dọa. Đôi mắt đỏ rực lửa của cô quét qua từng tên quỷ, khiến chúng lập tức im bặt, nhận ra rằng sự tức giận của Orpherius có thể mang lại kết cục thảm khốc.

Ox, dù vẫn cảm thấy buồn cười, cũng biết rằng mình không nên chọc giận Orpherius thêm. Với một cái búng tay nhẹ, cục u trên đầu cô lập tức biến mất, như chưa từng tồn tại.

"Tch..."

Orpherius chỉ tặc lưỡi khó chịu, cảm thấy như bị sỉ nhục thêm một lần nữa. Dù biết ơn sự giúp đỡ của Ox, nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô biểu hiện điều đó.

"CẢM ƠN NHA, BẠN TỐT".

Orpherius nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy vẻ cọc cằn và miễn cưỡng trước khi quay lưng,bước về phía Ngai Quỷ. Cô ngồi xuống, vẫn còn tức tối về những gì vừa xảy ra.

Danh xưng Chúa Quỷ mạnh mẽ, uy dũng, bất bại của cô, giờ đây đã bị mờ nhạt phần nào bởi sự việc nhục nhã này.

Trong lòng Orpherius, cảm giác thất bại dấy lên, khiến cô càng thêm quyết tâm không để bất kỳ ai, dù là kẻ thân cận nhất, có cơ hội cười nhạo mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro