Warning: Có phần 18+ nhạy cảm
Lê Trường Sơn mặc áo phông hình Chín Muồi đơn giản cùng chiếc quần đùi thường ngày nằm dài trên sofa lướt gì đó trên threads, gương mặt cứ tủm tỉm cười thi thoảng thì lại "há, há, há" lên vài cái làm người đang tập trung làm nhạc thi thoảng phải quay ra nhìn. Ánh mắt nheo nheo lại vì tức không tập trung làm nhạc được, thế là đứng dậy đi tới nhéo vào miếng đùi trong của anh, anh đau mà trợn mắt lên nhìn hắn.
"Quần què gì vậy Sơn, đau nha, ishhhh, biết chỗ đó đau nhất không hả?"
"Ai bảo anh cứ làm em mất tập trung? Xem cái tướng giống con nhái không, banh hết hàng họ ra kìa?"
"Ủa thì sao, đàn ông con trai với nhau, em sợ à?"
Màn đối đáp đành hanh vô cùng, hắn nhăn mày lườm Sơn Lê một cái rồi chẳng nói nữa mà thẳng tay kéo Sơn Lê dậy tiện vòng tay qua eo anh nhấc anh ra bàn làm việc của hắn. Hắn thầm nghĩ không biết anh sống kiểu gì với thân hình cò hương lâu vậy mà không chịu đi tập gym cho nó khỏe khoắn đi, trước hắn cũng thế ốm suốt thôi nên hắn không hề thích chút nào.
Hắn ngồi xuống ghế rồi đặt Sơn Lê ngồi vào trong lòng mình, đeo tai nghe rồi tiếp tục làm việc miệng nhả ra vài chữ.
"Ừ em sợ, sợ anh bị khùng."
Sơn Lê đếch hiểu gì, rất muốn chửi nhưng mà nhìn lại gương mặt đẹp trai tiều tụy lại thôi nuốt ngược vào trong. Anh kệ luôn chẳng nói gì nữa, mà có cái đệm dựa êm êm anh cũng khỏi ngại ngần gì mà ngả cả người vào lòng hắn, đầu tựa vai, chân cẳng lại co lên ngồi rúm ró lại ngoan như con mèo, chắc cũng đã thành thói quen rồi.
"Sơn! Chơi khỉ đen đi! Anh muốn phá đảo!"
Nguyễn Huỳnh Sơn đang tập trung sửa nốt đoạn nhạc cuối mà cũng không yên với con mèo của hắn, lại thầm nghĩ sao nuôi mèo lại khó khăn như thế, thôi ít nhất là không bị cào.Hắn đảo mắt, lưu nốt cái file nhạc vừa sửa, chợt nghĩ ra một điều không thể để con mèo thỏa mãn được nhanh như thế phải có điều kiện.
"Ok thôi nhưng muốn thì anh phải có gì đấy thuyết phục em chứ?"
Sơn Lê quay ngoắt lại ngửa mặt lên nhìn Sơn Nguyễn, đột nhiên đôi mắt mèo híp lại anh biết hắn muốn cái gì liền mà ngồi thế này đau cổ bỏ cha, lần nào cũng 5 6 phút muốn tắt thở. Anh vịn vai hắn rồi ngồi xoay lại đối diện trực tiếp, chân nhỏ vắt qua hông hắn đong đưa.
Sơn Nguyễn sợ anh ngã mà đưa tay đỡ mông mèo, mà cũng vô tình thọc thẳng từ ống quần đùi rộng thùng thình của anh vào bên trong. Thế mà hắn mặt hắn chẳng hề biến sắc, tiện tay bóp mấy cái nữa tay kia thì cầm chuột tắt mấy ứng dụng rồi mở game ra chơi. Sơn Lê đập đạp tay hắn mấy cái nghe chan chát rõ to mà hắn có chịu bỏ ra đâu, thì thôi Sơn Lê thua Sơn Nguyễn.
"Nhanh đi anh, anh muốn chơi không đây, em sắp đổi ý rồi."
Ê ý là Sơn Lê rõ là tức mà có làm gì được đâu. Sơn Nguyễn nhìn xuống mặt Sơn Lê rồi cười hề hề mấy cái, thọc nốt tay kia vào quần anh cho nó đủ bộ, ánh mắt vẫn mong chờ Sơn Lê làm nốt thủ tục.
"Ê, em đừng tưởng với cái gương mặt này anh không dám đấm em nha."
"Hê, anh đấm thử đi biết đâu mai lại có cái truyền thông bẩn. Nhanh đi anh, con khỉ nó chờ anh kìa."
"Đếch chơi nữa."
Nguyễn Huỳnh Sơn cười rung cả người ngửa cả cổ ra sau, xong cúi xuống thơm má thơm môi con mèo, thế mà bị con mèo nó cào cho thật, Sơn Lê chặn tay trước mặt hắn không cho đụng tới. Sơn Nguyễn đành phải rút tay ra từ nơi mềm mềm đó để túm tay mèo nhỏ lại, một tay thì giữ lấy gáy anh cố định lại rồi mới hạ xuống môi Sơn Lê cái hôn sâu.
Cánh môi anh mềm mại khiến hắn ta như muốn nuốt gọn cứ nhắm tới mà ngấu nghiến thôi, chán chê lại đẩy lưỡi vào khoang miệng mèo nhỏ khám phá khắp ngóc ngách cho tới khi tìm thấy đầu lưỡi mèo nhỏ mới quấn chặt lấy mà mút, hương vị ngọt ngào làm Huỳnh Sơn thổn thức không dứt ra được. Ý thức bây giờ của hắn chỉ muốn ôm gọn Trường Sơn vào lòng, bàn tay hư hỏng của hắn vuốt trên da thịt mèo nhỏ khiến anh thoát nhẹ ra âm thanh khàn khàn nơi cuống họng. Thế là chết hắn rồi, hắn co kéo cái áo phông Chín Muồi của Sơn Lê sao cho nó bay thẳng xuống dưới đất, ngay cả quần đùi sọc đỏ kia cũng tuột thẳng luôn.
Thoát khỏi cái hôn môi đầy rạo rực Trường Sơn đỏ hết cả mặt vì không thở được, bình thường cũng nam tính mạnh mẽ lắm mà giờ chỉ mỗi cái hôn thôi đã thở không nổi rồi, hoặc anh chỉ bị vậy với mỗi Huỳnh Sơn.
"Sơn... Em tính làm luôn ngoài này hay gì?"
"Không được à anh?"
Huỳnh Sơn đáp lại nhưng ánh mắt cứ dán lên yết hầu lên xuống kia cùng bờ ngực láng mịn, hắn vẫn không hiểu sao lại có người đàn ông nhỏ con mà mềm mại đến vậy. Nhe răng ra cắn mút một chập trên cổ Trường Sơn đến khi nó hình thành vết đỏ chót hắn mới ưng ý nhả ra và rồi lướt đôi môi dọc xuống cơ ngực phập phồng hít lấy không khí của anh, bàn tay hắn xoa nhẹ lên bụng Sơn Lê.
"Thật đấy, nếu mà có thể sinh được chỗ này đã cho em một bầy mèo con rồi."
"Sơn, mày là trai Hà Nội đấy, học đâu ra cái kiểu này vậy hả? Mày xem xxx nhiều quá hay gì?"
"Kệ em, em thích. Anh nói nhiều quá."
Nói thế thì chịu rồi, Sơn Lê đảo mắt chẳng muốn nói nữa tiếp tục chịu trận, hàng loạt mơn trớn của Sơn Nguyễn tấn công liền một lúc khiến anh cứ nheo mày và nhả ra tiếng gừ gừ trong cổ họng. Sơn Nguyễn nghe tiếng mà hứng thú hơn nữa, còn thi thoảng cảm thán.
"Giống mèo quá... Người gì giống mèo quá!"
Sơn Nguyễn nổi hứng trêu chọc, gảy móng tay trên hạt đậu nhỏ trước ngực Sơn Lê xong còn tiện tay nhéo nhéo cho nó đỏ ửng lên nữa, chán thì lại tiếp tục rải nụ hôn khắp da thịt nam tính trước mặt, mỗi một nơi đều thuộc về hắn, chỗ nào cũng là chủ quyền hắn tạo nên. Bàn tay ấm nóng mon men chen vào giữa đùi non nắm lấy thứ đàn ông đang dựng lên dần, nhẹ nhàng vuốt ve đến khi nó nóng rực trong tay hắn mới buông ra. Hắn híp mắt cười thơm lên đôi môi đỏ hồng đang mở ra hớp lấy không khí, nó quá ngọt ngào để hắn có thể dứt ra được, vì đại cuộc thì vẫn phải lưu luyến buông ra thôi.
Huỳnh Sơn khẽ thủ thỉ bên tai Sơn Lê:
"Anh, em làm nhé, 1 tuần rồi không chịu được nữa đâu."
"Còn hỏi nữa, tin tao kí vô dây thần kinh số 8 của mày không Sơn, lẹ giùm đi."
"Đến nước này rồi còn hỗn nữa..."
Hắn vươn tay lấy trong ngăn bàn một hộp gel rồi đổ ra tay, chẳng nói chẳng rằng gì mà bất ngờ đưa vào dưới hạ bộ anh, cảm giác lành lạnh cùng cái gì đó đang vào bên trong làm anh khó chịu thở ra một hơi thật mạnh, dần dà rồi cũng quen. Ngón tay làm phía trong co giãn ra rồi lại tiếp tục ấn tới một ngón nữa, lại thêm một ngón nữa, chậm rãi tiến sâu, hắn vẫn rất từ từ chỉ sợ làm người trong lòng đau, nhưng trái lại người đàn ông u40 bĩu môi liền ý muốn chê đấy. Hắn tuy rất muốn dỗi nhưng tình trạng này dỗi là hắn thiệt thòi, thế là vẫn phải xuôi theo ý anh mà đẩy thêm lực đến khi hắn cảm thấy vừa đủ độ mới rút tay.
Trường Sơn vòng tay lên cổ Huỳnh Sơn, vuốt ve đoạn tóc sau gáy hắn, ánh mắt rất đỗi mê đắm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của hắn, lần đầu tiên anh si mê một người đàn ông đến vậy.
"Sơn, giờ anh biết sao nhiều người lại thích em đến thế rồi."
"Hì, còn em thì biết sao nhiều người muốn nuôi mèo đến thế rồi."
Nói rồi Huỳnh Sơn đưa thứ nam tính của hắn vào bên trong Sơn Lê, anh lại bị bất ngờ mà nhăn mặt, cổ họng còn phát ra âm thanh lớn. Huỳnh Sơn híp mắt cười, hắn ta hài lòng lắm, chủ nhân của mèo nhỏ là hắn, những thứ phơi bày trước mặt hắn bây giờ cũng chỉ mình hắn được nhìn, hắn vui như điên, hắn muốn sĩ lên tận trời xanh luôn ấy chứ.
Hai người quấn chặt lấy nhau trong căn phòng nhỏ, từng tiếng rên rỉ thoát ra vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, thật may mắn khi phòng thu âm của Huỳnh Sơn là phòng cách âm, chẳng để một ai nghe thấy nhìn thấy điều gì cả, giữa khoảng không chỉ có hai người. Tiếng Huỳnh Sơn gầm gừ thật lâu như thỏa mãn con thú bấy lâu nay bị nhốt lại, hắn hết gặm nhấm lấy da thịt mềm mại thì lại trườn lên trên cắn mút lấy đôi môi kia, cắn mút lâu đến mức sưng đỏ mà không muốn dứt ra. Trường Sơn thở không ra hơi nữa chỉ còn biết nhả tiếng rên rỉ rồi hít thật nhiều không khí hơn thôi, phía dưới vừa nóng rát vừa chạm tới điểm sướng làm anh run rẩy ghì chặt lấy Huỳnh Sơn, cũng sướng đến điên.
Xong xuôi mọi chuyện Huỳnh Sơn chẳng thả Trường Sơn đi, cứ để anh ngồi trong lòng, một tay ôm chặt anh, một tay ấn vào game, đầu thì tựa lên vai anh, thi thoảng thơm má rồi thơm cổ anh hít lấy mùi hương.
"Mấy cái này mọi người bảo là giống mấy con sen thích hít mèo đó."
"Thế thì em xin tuyên bố em là người nghiện mèo."
"Êh, không được."
"À, em nhầm, em xin tuyên bố chỉ nghiện Mèo Lê." - Rồi Sơn Nguyễn lại khẽ thủ thỉ vào tai Sơn Lê. - "Sơn, em yêu anh."
"Nói gì đó, nói to lên coi."
"Lời hay chỉ nói một lần, ai không nghe được thì thiệt thôi nhe."
Sơn Lê tức bay màu, đếch muốn nói nữa cũng đếch thèm xem Sơn Nguyễn chơi game luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro