Những Ngày Tháng Êm Điềm
Tĩnh Thân Vương Phủ
Sau khi về phủ, tâm tình Song Ngư ngày một tốt hơn, ăn uống rất được, nhìn nàng béo ra không ít nha
Thiên Yết ngày ngày đều ở bên nàng, y như sợ rằng rời đi một lúc nàng lại bị người ta mang đi mất
Lúc này, tình cảnh hết sức là ngượng ngùng nha, Song Ngư đang ăn điểm tâm trên bàn còn Thiên Yết thì chống cằm nhìn nàng
Một canh giờ!
Không sai, là một canh giờ!
Không biết nhìn như vậy người ta sẽ thẹn thùng sao, Song Ngư e thẹn nhìn Thiên Yết
_ Bộ mặt ta có bẩn sao?
Thiên Yết lắc đầu, lại tiếp tục chăm chú nhìn khiến cho Song Ngư hai má nóng bừng
_ Chàng.... Chàng, sao lại nhìn ta như vậy a, làm người ta ngượng ngùng
...
_ Nha đầu nhà nàng cũng biết ngượng ngùng à?
Song Ngư trừng mắt nhìn Thiên Yết, người ta da mặt mỏng lắm a
Thiên Yết hả hê cười, lúc trước nàng toàn dùng bộ mặt sắc lang nhìn y đến phát ngượng ,giờ lại thẹn thùng như vậy
_ Song Ngư
Bỗng Thiên Yết nắm lấy tay Song Ngư, ánh mắt thâm tình, nàng cũng nhìn y
_ Song ngư, sao này ta không để nàng chịu khổ nữa, đợi qua sóng gió lần này, ta từ quan cùng nàng đến một thôn nhỏ sinh sống, sống một cuộc sống bình bình đạm đạm, có được không?
_ Chàng nói sao chính là vậy, đời này ở bên chàng dù chân trời góc bể cũng trở thành nhà
Thiên Yết ôm Song Ngư vào lòng, tình chàng ý thiếp một khung cảnh hài hòa như thế khiến cho Xữ Nữ vừa bước chân vào cửa đã vội vàng đi ra, không dám vào làm phiền đôi uyên ương hảo hợp
Nàng vừa nghe được tin Song Ngư tỷ tỷ được thả ra đã vội đến đây ngay
Vậy mà, tên Thiên Yết cứ ôm ôm ấp ấp thê tử đến quên trời quên đất
Tuy rằng, nói như vậy nhưng Xữ Nữ trên môi lại nỡ nụ cười, một đời người rất ngắn ,ngắn đến mức chỉ cần chớp mắt là đã trải qua bao thế sự, lại có người nguyện ở bên yêu thương như vậy, thật sự rất hạnh phúc
Xữ Nữ nghĩ dù gì cũng đã ra ngoài hay là gọi Kim Ngưu đi uống rượu cùng đi a
Ý kiến hay!
Một canh giờ sau, tại hoa lâu lớn nhất kinh thành
Thiên Hoa Lâu
Tầng trên, có hai vị công tử ngồi đó nhìn xuống thưởng thức ca vũ
Công tử mặc cẩm bào, khuôn mặt góc cạnh, tuấn dật nhưng lại nghiêm túc chính trực ngồi ngay thẳng ở đó
Đối diện y là một công tử một thân thanh y ngọc thụ lam phong thu hút biết bao ánh mắt nữ nhân a
_ Ta nói này Kim Ngưu, đây đâu phải quân doanh ngươi cần gì phải cứng ngắc như vậy?
Ngồi cùng tên mặt bị rút gân này, thật là mất hứng mà
Người ngồi ca thán nãy giờ chính là Tống Xữ Nữ đỉnh đỉnh đại danh a
Mắt liếc tên nhàm chán kia nàng thầm nghĩ không có cửa lần sau cùng hắn uống rượu nữa
Từ xa xa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu loạn, một nữ nhân quần áo xộc xệch chạy ra từ một căn phòng vừa khóc vừa luôn miệng nói lớn _ Biến thái...tên biến thái _ phía sau nàng có một người đàn ông đuổi theo, hắn cởi trần trên tay cầm một dây xích loại ta đuổi theo nữ nhân
Nữ nhân kia thấy vậy càng chạy càng loạn rồi té ngã, cư nhiên chẳng có ai lại giúp đỡ!
Đây chính là nhân tình thế thái?!
Xử Nữ bất bình chạy nhanh lại nhanh chóng đỡ nữ nhân kia lên. Bất ngờ, tên nam nhân kia điên cuồng lao về phía nàng khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống
Kim Ngưu lòng nhau lửa đốt, phi qua vung cho tên đó vài đấm rồi đỡ Xử Nữ đứng dậy, tên kia như mất đi lý trí một lần nữa vùng dậy lao tới, Xữ Nữ thấy tình cảnh nguy hiểm vội đẩy Kim Ngưu ra
Nàng mất thăng bằng lao về phía sau từ trên cao rơi xuống, cao như vậy Xữ Nữ nàng tiêu đời rồi... nàng nhắm mắt
Cha, con đi trước người đây
_ XỮ NỮ ...
Kim Ngưu thất thanh la lớn vươn tay ra toan kéo nàng lại nhưng đã muộn
Bỗng toàn thân nghe bẫng, Xữ Nữ nghĩ chẳng lẽ nàng xong rồi? Sao không đau gì hết vậy?
Hé hé mắt ra, phóng đại trước mắt là khuôn mặt của một nam tử khuôn mặt cân đối, làn da trắng hơn cả nữ nhân đặc biệt là đôi mắt bồ câu xếch lên khiến cho hắn càng nhìn càng đa tình, đào hoa làm cho nàng như hút sâu vào đôi mắt kia
_ Công tử.... Công tử
_ Hả_ Xữ Nữ hoàn hồn vội vàng ly khai, khuôn mặt đỏ ửng lên, dù gì người ta cũng là con gái a
_ Người không sao chứ?
_Không, không sao.... Đa tạ ơn cứu mạng của công tử
_ Không có gì _ Nói xong hắn nở nụ cười câu hồn đoạt mệnh khiến Xữ Nữ ngẩn ngơ, đến khi Kim Ngưu xuống đến lay thì nàng mới có phản ứng
_ Người có sao không, đi về thôi nơi này nguy hiểm quá
Khi nãy Kim Ngưu, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, bất lực nhìn nàng rơi xuống mà không có cách nào sau đó quay sang với vị công tử nọ
_ Đa tạ công tử...đa tạ người
Cáo từ
_ Cáo từ
Nói xong đoạn kéo Xữ Nữ ra khỏi Thiên Hoa Lâu
Xữ Nữ quay đầu lại nói lớn
_ Xin hỏi quý danh công tử là gì? Để sao này ta còn có dịp báo đáp
_ Bạch Dương, tại hạ gọi là Bạch Dương
Nghe xong nàng tươi cười theo Kim Ngưu trở về
Bạch Dương, cái tên nghe thật êm tai a
Trên đường về, Kim Ngưu cứ trầm mặc khiến cho Xữ Nữ không dám trêu chọc
_ Kim Ngưu....ngươi sao vậy?
_ không có gì, người...lúc nãy có bị thương ở đâu không?
_ Không, ta không bị thương tích gì cả đều nhờ Bạch Dương công tử
_ Vậy thì tốt
Kim Ngưu càng ảm đạm, hôm nay nếu không có Bạch Dương thì... Giây phút nhìn nàng rơi xuống mà hắn chỉ có thể lực bất đồng tâm đứng chôn chân ở đó
Không bảo vệ được nàng lại càng không có tư cách ở cạnh nàng
Xữ Nữ...
Hắn cứ một lần rồi lại một lần tự an ủi bản thân, chỉ cần được ở cạnh nàng
Đúng! Chỉ cần được ở cạnh cạnh nàng, hắn đã thấy mãn nguyện rồi
Nhìn theo bóng lưng Xữ Nữ, Kim Ngưu thở dài.... như vậy cũng tốt, hắn đứng sau nhìn nàng là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro