Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Sau khi nàng bị rút thẻ bài thì tất cả phi tần trong cung đều hả hê vì khi bị rút cũng Coi như bị thất sủng, sau nữa thang trong cung hòa Trăng lạnh lẽo đi, Diệp Bảo Ngọc vẫn dịu dàng không để ý tới nàg biết sắp làm cho kế hoạch người muốn hại nàng ra rồi, và cho Hoàng Đế một chút kinh hoang.

Nữa thang thục quý phi hồi phục bình thường nàng ta ngồi ghế quý phi cười, nàg ta thuận lợi mượn tay người khác hạ thủ được với lương quý tần kia, làm Hoàng đế gần đây đến các cung khác đặc biệt là cung của nàng.

Ban đêm bên hồ cung hòa Trăng nàng mỉm cười dịu dàng, nàg biết hôm nay Hoàng đế đến cung an thanh của thục quý phi, va cũng là đêm nay kết thúc việc hãm hại này, nàng nghe được có người tới nàng định quay đầu thì bị vật gì đó đập vào định tran, rồi bị đẩy xuống hồ nàng đã chuẩn bị sẵn nên dùng phép làm cho tình trạng nguy cấp gấp bội, tuy nàng có thể dùng phép cứu bản thân không sau nhưng làm cho hắn nhận lấy sợ hãi thì sao không làm.

Cung an thanh Hoàng đế đang ôm thục quý phi ngủ thì nhăn mày nhớ đến hình ảnh dịu dàng của nàng, nữa thang qua hắn tuy đi các cung thị tẩm nhưng chỉ nhớ đến nàng Và cơ thể nàng không dứt ra Được ,hắn không biết sao Hắn lại như vậy bên ngoài truyền đến ồn ào hắn mở mắt ngồi dậy mặt y phục vào thục quý phi thức giấc hỏi.

- Hoàng thượng người sao vậy .

- nàng cứ ngủ tiếp đi trẫm ra ngoài có việc sử lý ( hắn nhanh bước ra ngoài thấy Thái giám thân cận của lương quý tần hắn nhíu mày hỏi)

- ngươi sao ở đây.

- hoang thuong người mau cứu nương nương đi ạ ( nước mắt chảy dài)

- có chuyện gì trên đường nói ( hắn thấy trong lòng cảm thấy khó chịu, không biết nàng có chuyện gì)

- hồi Hoàng thượng nương nương đang ngắm trang bên hồ thấy có chút đói bảo chúng nô tài đi lấy trà và ít thức ăn đến, lúc sau nghe tiến nước thì chúng nô tài chạy ra nương nương bị té xuống hồ có bóng đen lượt qua chạy mất, chúng nô tài lo cho nương nương liền lại cứu, thì thấy trên mặt nước.... ( khóc đến nghẹn)

Hắn nghe đến đây lòng hồi hộp mong nàng vẫn ổn hắn quay lại giọng lạnh hơn nói.

- thấy gì.

-  dạ mặt hồ toàn là máu lúc chúng nô tài cứu nương nương thì người rất yếu, nô tài và thu cúc đi gọi Thái y thì họ nói bận khám cho các nương nương khác, cũng may lão thái y chiu đến nhưng không khả quan mong Hoàng thượng cứu nương nương. ( giờ  chỉ khóc thương cảm cho chủ tử, người lương thiện vậy mà luôn bị người khac hại)

Hoang đế nghe xong trong lòng như có hàng ngàn vết thuong đâm vào, hắn sai rồi sau hắn cho là có nàng hay không cũng chẳng sao nhưng nữa thang này hắn cực nhớ nàng muốn để nàng ke bên cạnh, hắn định hôm sau sẽ đến chỗ nàng nhưng chưa thực hiện hôm nay nàng đã bị người khác ham hại, từ đầu bị oan hắn biết nhưng không nói nghĩ sau nay lúc cần có thể đến thăm nhưng hắn sai rồi.

- Hoàng thượng đến rồi. ( thường hỉ nói)

Hắn vào bên trong mùi máu đã bay vào mũi hắn càng vào trong thì càng nặng, đến phòng hắn thấy lão thái ý chẩn bệnh cho nàng ra sức cầm máu, hắn nhìn nàng mà tim hắn đau hắn tức giận quay lại nói với thường hỉ.

- đi nói Thái y Viên trẫm mời tới có cần chờ không ( hắn phẫn nộ quát)

- Vâng ( thường hỉ chạy nhanh đi, ông nghĩ Hoàng thượng chưa bao giờ giận dữ như vậy cho dù trong Triều nhu thế nào người cũng bình tĩnh làm ổn thỏa, chưa phẫn nộ như vậy có thể thấy lương quý tần trong lòng người quan trọng cỡ nào, dám người đó thật ngu xuẩn lại không đến cứu còn trì hoãn không muốn sống mà)

Sau khi tất cả Thái y đến hắn tức giận bảo cứu nàng trước, hắn ở ngoài chờ rất sốt ruột hắn suy nghĩ nhiều điều Khi nàng khong còn nữa hay cứ như vậy mà đi, hay tỉnh lại không còn để ý hắn nữa hắn sợ chua bao giờ hắn sợ như vay, hắn giờ mới biết cảm giác từ đầu đến cuối dành cho nàng là yêu, hắn mong nàng bình an hắn muốn hàng ngày thấy nàng nghe giọng nói êm tai ấy.. Thái y di ra nói tình hình.

- Hoàng thượng lương quý tần mất máu quá nhìu thần đã cầm máu, còn nương nương chắc vai canh giờ nữa sẽ tỉnh, nhưng đừng làm nương nương kích động rất nguy hiểm.

- các khanh cứ chăm sóc tốt cho nương nương đi.

Nói rồi hắn vào trong xem nàng chưa vào tới thì nghe tiến các thái ý cung nữ hoãn hốt nói.

- gương mặt thật của nương nương sao có thể.... ( thu cúc nói không nên lời)

Hắn nhanh chân vào đi đến giường nàng, cũng kinh ngạc không kém tất cả người ở đây, gương mặt sau khi tẩy bỏ lớp làm xấu đi là một gương mặt tuyệt sắc có thể gọi là khuynh Quốc khuynh thanh đẹp hơn Mỹ nhân hắn từng thấy qua kể cả thục quý phi cũng không sánh bằng, dù do tái đi vì mất máu nhưng không làm mờ đi sắc đẹp của nàng, hắn nhìn nàng trong lòng càng yêu nàng hơn, nàng lương thiện ngây thơ va khiêm tốn khi mọi mặt nàng đều tốt nhưng không tỏa ra thanh cao hay có nhan sắc hơn người cũng không khoe khoang kiểu ngạo.

- chăm sóc nàng cận thận, nàng mà tổn hại nào các người cung đừng mong qua khỏi ( hắn lạnh giọng nói)

Hắn đi ra ngoai cho người gọi Hoàng hậu, khi nghe tin nay Hoàng hậu lo lắng cho Diệp Bảo Ngọc không biết nàng có sao không mong nàng bình an. Hoàng hậu bước vao thì mùi máu nồng nặc làm ca người thấy khó chịu.

- tham kiến Hoàng thượng.

- Hoàng hậu trẫm mong khanh hãy điều tra rõ ràng đừng để nàng ấy bị hung thủ vu oan còn bị trọng thương không rõ nguyên do ( hắn nói)

- thần thiếp tuần chỉ.

- mà khanh ngày mai cũng nói cho phi tần biết tình hình còn có gương mặt của nàg ấy đã khỏi rồi nên sau có thấy cũng đừng ngỡ ngàng (hắn nói tiếp, Hoàng hau ngỡ ngàng nhưng cũng mừng cho nàng vì đã khỏi, Hoàng hậu rất yêu thich nàg nên nghe vay mừng rỡ, giao xong hắn bảo Hoàng hậu về trước đợi nàng hồi phục đến thăm sau)

Sau đó Thái y khám xong cũng cáo lui, hắn vao trong thấy vay cung nhân lui xuống, hắn đến bên giường ngồi xuống nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng đưa lên môi hắn hôn, hắn vuốt khuôn mặt tinh xảo ấy cười trong lòng nghĩ xem nàng tỉnh sẽ giải thích sau, càng dấu càng bị lộ. Nàng nhăn mặt từ từ mở mắt ra thấy mờ mờ Áo màu vàng nàg biết là hắn. Nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn mày thanh tú nhíu lại, hắn lo lắng hỏi.

- Ngọc nhi nàng sao vậy ( hắn dịu dàng hỏi)

- thiếp... Đau đầu tý ( nàg cố nói trong lòng thấy xem ra hắn kinh hoảng hơn nàng nghĩ nếu không cũng không gọi nàng thân mật vậy)

- Ngọc nhi để ta gọi Thái y cho nàng ( hắn nghe vay hoảng hốt nói, thấy nàng đau hắn cũng rất đau)

- không...sao ngài đừng phiền thái y.. Họ cũng cần nghĩ ngơi, thiếp nghĩ chút chắc không đau nửa ( nàng dịu dang noi )

Hắn nghe vay càng tức giận với đám Thái y kia thì chậm trễ cứu thiếu chút nữa thì hắn mất đi nàng, mà nàg lại lo cho bọn họ thật là không biết sao với nàng.

- được rồi nghe nàng hết ( hắn cố nén giận dịu dàng nói)

- Vâng  ( nói xong nàg hơi mệt nên rất nhanh thiếp đi, hắn cũng không đi nằm bên cạnh nhẹ nhang ôm nàg vào lòng sợ đụng trúng vết thương nên rat cẩn thận, giờ phút này hắn chỉ muốn thời khắc luôn ở cùng nàng, hắn sợ hắn rời khỏi nàg thì sẽ không gặp nàg nữa)

Hôm sau hoang đế thay Triều phuc lên Triều, hắn nhìn nàng trước khi rời đi lúc lâu sau nàng cũng tỉnh thấy hắn đã đi thì chỉ cười nhẹ rồi cố dậy, nàg do mất máu quá nhiều nên hơi choáng thái y lại tới thay thuốc và đưa thuốc cho nàng, lúc nàng hôn mê cũng biết được bản thân đã được gỡ bỏ lớp xấu kia đi nên bay giờ thái y hay ai nhìn thay nhan sắc của nàng cũng đỏ mặt vì quá đẹp.

Hoang đế sau khi hạ Triều không về cung hắn mà đến thẳng cung hòa trang lúc này thái y đã làm xong hết ,ho cáo lui hắn vào trong thấy nàng muốn đứng lên thì nhanh chóng lại đỡ nàng.

- nàng đó đã bị thương không ngoan ngoãn dưỡng thương còn muốn đi đâu. ( hắn đỡ nàng ngồi lại giường nói)

- thiếp chỉ muốn hoạt động chút nằm lâu thiếp chịu không được ( giọng dịu dàng nói làm hắn mềm lòng)

- Ngọc nhi nàng vẫn bị thương nên khi nào khỏe hẳn hãy đi dạo còn giờ nghỉ ngơi cho tốt mới mau khỏi ( hắn dịu dàng nói, nàng là người đầu tiên khiến hắn phải dịu giọng nói căn kẻ)

- Vâng thiếp nghe Hoàng thượng ( nàg cười dịu dàng đáp làm hắn đo vì nụ cười nàng rất đẹp)

- vậy mới ngoan, mà Ngọc nhi cũng lần bị thương này gương mặt nàng trở lại bình thường rồi không ngờ là nàng không  những lương thiện mà còn đẹp người nữa ( hắn nhìn nàng cười nhẹ nói)

- Hoàng... Thượng... Nói.. Sao.. Thiếp đã trở  lại như trước ( nàng rung rẫy sờ mặt mình nói )

- nàg đừng lo chuyện của mẫu thân mà để bản thân chịu khổ, trẫm biết nàng bảo vệ mẫu thân nên mới làm vậy, Ngọc nhi Yên tâm trẫm sẽ giúp nàng sử lý ổn thỏa chuyện mẫu thân nàng, nên dừng lo nữa trẫm muốn Ngọc nhi của trẫm thoải mái vui vẻ ( hắn cầm tay nàng nói)

- Hoàng thượng người biết.

- trẫm đã biết hết nên nàng đừng chịu đựng nữa, thật ra trẫm thấy có lỗi khi biết nàg bi oan mà không nói giúp nàng để nàg chịu khổ, sau nay không bao giờ sảy ra nữa, nhất định ( hắn nói Trân thanh, hắn lúc này vẫn nhớ lại đêm qua sém chút nữa là mất nàng rồi nên dù hắn không tho lộ yêu nàg nhưng hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng không để xảy ra chuyện như vậy lần nữa )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man