chap 2
- cái này nàng làm sau. ( hắn nói)
- Vâng Tuy không đẹp nhưng thiếp đã cố gắng rồi mong ngài đừng chê ( nàg xấu hổ nói)
- cái này trẫm rất thích. ( hắn nhìn nàg xấu hổ bật cười, nàg nói không đẹp sau nếu vậy hết hoang cung này chắc không ai thêu đẹp rồi, nhìn nàng khiêm tốn ngây thơ làm hắn phải đưa tay năng cầm nàg lên hôn môi nàg thật sâu sau đó buôn ra và nói)
- trẫm phải lên Triều nàg nhớ lát nữa ăn sáng đừng bỏ bữa ( hắn dặn dò)
- Hoàng thượng ngài đợi thiếp một tý ( nàng chạy ra ngoài làm hắn không biết nàng muốn làm gì)
Lúc sau nàng trở vào trên tay cầm bao gì đó nhỏ vừa tay đưa cho hắn rồi nói.
- Hoàng thượng thiếp bảo nô tài làm một ít cho người lát nữa ăn lót dạ, đừng để quá đói lên triều nhiều việc người cũng không được bỏ bữa ( nàng dịu dàng nói làm hắn sửng sốt sau trong cảm giác ấm ấm khi có người lo lắng cho hắn đủ đều như nàng cả Hoàng cung cũng chỉ có nàg, ngay cả mẫu hậu hắn Thái hậu cũng không lo lắng nhiều như vậy cho hắn)
- ukm trẫm biết rồi, trẫm đi đây ( hắn cầm bao nhỏ thức ăn nói rồi đi)
- cung tiễn hoàng thượng ( nàng dịu dàng hành lễ)
Hắn nghe giọng nói êm tai của nàng thì bất giác quay lai thấy nàng nhìn hắn lưu luyến ,khi phát hiện hắn nhìn lại thì vội xấu hổ cuối đầu, làm hắn buồn cười với sự ngây thơ ấy. Hắn lên ngữ liễu tiến đến Triều, dọc đường hắn cứ nghĩ đến hình ảnh dịu dàng chăm sóc hắn và cả giọng nói trong trẻo êm tai kia của Diệp Bảo Ngọc, hắn mở bao thức ăn nang thì ngạc nhiên hơn là thức ăn nàng đưa chưa có thấy bao giờ đây không biết là gì, hắn ăn một miếng thấy rất ngon, ngon hơn những món Ngự thiện phòng làm, ngon hơn cả những thứ trước giờ hắn từng ăn nhìn bao thức ăn hắn đoán đây là một món bánh tráng miệng, hắn ăn một nửa để một nửa hắn không muốn một lần ăn hết hắn không nở.
Chỗ Diệp Bảo Ngọc sau khi tiễn hoàng đế nàg tắm rửa thay y phục va dùng bữa, sau đó ngồi giá aó cung nhân thấy nàg như vậy chỉ mỉm cười đứng bên cạnh nhìn bọn họ không muốn chủ tử mình tranh sủng hay gì khác như bây giờ an ổn như vậy là được, vì bọn họ biết chủ tử nhà mình không tranh không đoạt là vì quá lương thiện ngây thơ.
Sau khi hạ Triều Hoàng Đế đi về thanh điện thay y phục, rồi đến thien điện phê tấu chương 1 canh giờ sau hắn nhớ đến hình ảnh của nàng thì mỉm cười, tuy nàg không đẹp nữa thì sao nhưng nàg có tính tình lương thiện là được dung nhan chỉ là bề ngoài không giữ mãi được, hắn ngồi nghĩ trong lòng hắn hiện giờ không hiểu sao mỗi lần nhớ hình ảnh của nàng thì luôn thấy thoải mái và có cảm giác gì đó mà hắn không rõ, hắn nhớ đến chuyện gì liền viết một thanh chỉ xong thì nói thì nói.
- thường hỉ truyền chỉ của trẫm phong Diệp dung hoa làm quý tần lấy phong hào lương, ban cung hòa trăng, thêm một vài cung nhân hầu hạ cho thật tốt, hay là ngưoi tuyển chọn dùm nàng mấy người Trung thanh luôn đi rồi mang qua cho nàng ( hắn không cho nàng chọn là vì nàg quá lương thiện ngây thơ sẽ khó khăn chọn)
- Vâng Hoàng thượng ( thường hỉ kinh ngạc không thôi vậy là Hoàng thượng rất quan tâm lương quý tần, chẳng những thang phi vi lên mấy bật còn ban phong hào, còn lo lương quý tần ngây thơ không chọn được cung nhân mà bảo mình chọn thay, hắn thầm nghĩ phải làm thật tốt để được lòng Hoàng thượng, lương quý tần có lẽ sau này sẽ trên cả thục quý phi đây, thường hỉ nhớ thục quý phi năm đó muốn lên được tần thì mất khoang gần 2 năm lúc đó không có phong hào huống chi là được đích thân Hoàng thượng dặn kỉ phải chọn cung nhân, mà lương quý tần ngây thơ như vậy thì hưởng hết thảy sủng ái chưa từng sảy ra, thường hỉ cảm thán).
Hoàng đế dặn dò xong thì tiếp tục phê tấu chương hắn phê tấu chương nhưng trong lòng thì cứ nghĩ về nàg hắn không biết tại sao Hắn quan tâm nàng như vậy, sau khi thánh chỉ thì hậu cung một phen chấn động phi tần bắt đầu ghen ghét với Diệp Bảo Ngọc chỉ là phi tần xấu sí mà được phân vi lên mấy bật và cả phong hào ,người ghen ghét nhất là thục quý phi luôn thanh cao tỏ ra độ lượng.
Diệp Bảo Ngọc nhận chỉ xong run rẫy nhận làm cho thường hỉ thấy kì lạ, thường phi tần thân phân vị thì vui mừng không xiếc nhưng lương quý tần thì không vay mà còn sợ hãi, sau khi giúp lương quý tần sắp sếp dọn cung xong đưa thêm cung nhân thì cáo lui.
- chúc mừng nương nương đã được thang vị và có phong hào ( tất cả vui mừng thay nàng)
- ukm cảm ơn mọi người, Vân sa em sắp sếp cho mọi người phòng ngủ và công việc đi dù sao day là cung mới, ta hơi mệt nên vào trong nghỉ ngơi. ( giọng nói dịu dàng có phần run rẫy )
Diệp Bảo Ngọc làm như vậy để cho hom nay Hoàng thượng sẽ hiểu vì sao nag phải thu mình và tự làm bản thân xấu đi.
...............
Sau khi từ cung hòa Trăng về Báo cáo Hoàng Đế vẫn không nói gì vẫn lạnh lùng phê tấu chương, lâu sau mới lên tieng nói.
- nàng có nói gì không ( vẫn phê tấu chương)
- dạ bẩm chỉ tạ ơn nhưng nô tài thấy..
Lúc nay hắn dừng động tác ngẩn đầu.
- ngươi thấy gì.
- nô tài thấy có vẻ lương quý tần rất sợ hãi không có vẻ gì là vui mừng khi được tấn phong ...lúc nhận thanh chỉ cũng rất rung rẫy ( thuong hỉ nói sự thật)
- vậy đến cung hòa trăng. ( hắn muốn biết vì sao nàng lại phản ứng như vậy)
- Vâng Hoàng thượng.
Bên Diệp Bảo Ngọc thì nghĩ được một lúc thì tỷ tỷ cùng cha khác mẹ nàg đến nàg Diệp hoa đến, nàng vẫn dịu dàng ra nghenh đón. Hoàng đế lúc đến thấy có người bên trong nên đứng một góc không ai phát hiện đủ để nghe bên trong trò chuyện, thường hỉ bên cạnh cuối đầu lắng nghe.
Sau khi Diệp hoa đến thì làm ra đoan trang hành lễ, bảo Diệp Bảo Ngọc cho lui cung nhan ra hết, cung nhân lo lắng nàng lại bị ức hiếp nên do dự, nàg thấy vậy chỉ dịu dàng mỉm cười ý bảo mình không sao cứ yên tâm. Sau đó trong phòng chỉ còn nàng và Diệp hoa cùng người một góc nghe lén là hoang đế.
- Diệp Bảo Ngọc không bây giờ phải gọi là lương quý tần mới đúng ngươi thật lợi hại có thể khiến Hoàng thuong Thăng phân vị và có cả phong hào, hình như là ngươi quên những gì ta nói rồi phải không ( lúc đầu nói còn bình tĩnh càng về sau thì càng lớn tiến làm Diệp Bảo Ngọc hoảng hốt quỳ xuống)
- tỷ tỷ muội thật sự không biết sau Hoàng thượng hạ chỉ như vậy, tỷ tỷ đừng giận ( nàg giọng nói dịu dàng nước mắt rưng rưng)
- ah vậy sao, vậy Ta sẽ không cần giữ lời với ngươi làm gì, ngươi cứ hưởng sủng ái của ngươi không cần lo.... ( chưa nói hết thì nàg hoảng hốt nói)
- tỷ tỷ đừng làm gì mẫu thân muội, muội đã cố làm bản thân mình xấu đi còn làm cho Hoàng thượng nữa năm này cũng không đếm sỉa tới muội rồi, tỷ có biết để người mình yêu không để ý tới đau khổ lắm không ,nên muội cầu xin tỷ tha cho mẫu thân muội. ( nước mắt rơi xuống càng nhiều vừa nói)
- ta cảnh cao ngươi đừng để ta nghe thêm tin không tốt nữa, nếu không mẫu thân ngươi ở quê nhà đừng mong một ngày được yên. ( nói rồi cất bước đến tát mạnh vào nàng rồi bước đi)
- muội biết rồi ( ôm má bị tát)
Sau khi Diệp hoa đi thì Vân sa, thu cúc vào thấy vậy đỡ chủ tử mình đứng lên nói.
- nương nương sau người lại khổ vậy, tự làm bản thân mình xấu đi, làm Hoàng thượng không chú ý đến chỉ để bảo vệ mẫu thân người ,tỷ tỷ nương nương thật quá đáng đã ức hiếp người nhiều lần vậy, người cứ luôn nhường nàg ta. ( Vân sa bức súc nói)
- ta không sao chỉ cần mẫu thân sống tốt ở trong phủ là được, ta chịu được phụ thân không bảo vệ mẫu thân thì ta chỉ là chỗ dựa duy nhất cho người thôi, ta không muốn người chịu khổ .( giọng dịu dàng nói)
- nhưng nương nương rõ ràng người không cần làm gương mặt mình như vậy, nương đẹp như vậy lại để cho nàng ta chèn ép người thanh như vậy ( thu cúc uất ức thay nàng)
- không sao ta không quan trọng, chuyện hôm nay 2 em nho nói mọi người đừng truyền ra ta không muốn tỷ tỷ không vui. ( giọng nói dịu dàng)
- Vâng, nhưng gương mặt nương Hình như hơi sưng do tát thì phải, để nô tỳ lấy thuốc tiêu sưng cho người. ( lo lắng cho nàng)
- ukm cảm ơn em( mỉm cười dịu dàng dù gương mặt đã làm cho xấu nhưng vẫn khiến cho hai cung nữ bên cạnh đỏ mặt)
Bên ngoài Hoàng đế nghe hết toàn bộ câu chuyen tay nắm thành quyền không biết nghĩ gì, thường hỉ thì thương cảm cho lương quý tần vì quá lương thiện để cho người khác ức hiếp cũng cam chịu không than ván ,giờ thường hỉ mới biết Hoàng thượng quan tâm nàng như vậy cũng không có gì lạ, ngay cả bản thân mình còn muốn bảo vệ quan tâm nàng.
Sau đó Hoàng đế về thanh điện tiếp tục phê tấu chương, nhưng vẫn nghĩ đến nàng khi thấy nàng chịu ủy khuất khiến hắn có cảm giác đau lòng, tức giận một tỷ tỷ ức hiếp muội muội mình như vậy chỉ để nổi bật hơn nàng. Hắn quyết tìm cách để giúp nàng bớt lo lắng cho mẫu thân nàng, hắn lúc sao có gì ấm ấm vào lòng khi nhớ nàng nói yêu hắn.
Tối đến hắn lại lật bài cung hòa trang ,lúc đến lại thấy nàng vẫn đứng chờ ở của thì trong lòng am ap hẳn ,hắn tiến đến đỡ nàng vào trong đi đến thẳng phòng trong ngồi nói chuyện với nàng một lát, hắn vẫn làm như không biết để nàng không phải lo, sau khi tro chuyện xong thì hai người sẽ là mây mưa đến nữa đêm thì kết thúc, hắn ôm nàng vào lòng vuốt tóc mềm mượt của nàng nói.
- hôm qua nàng ngủ nên không hỏi được, nàng sinh thần ngày nào vậy .( giọng dịu đôi chút)
- qua thang này là sinh thần của thần thiết ( nàg dịu dàng trả lời)
- vậy là sau thục quý phi 10 ngày sao ( thấy người trong lòng cứng ngắt lại thì không nói nữa)
Diệp Bảo Ngọc làm như vậy để hắn biết nàng buồn khi hắn nhắc đến người khác, cũng tỏa ra là tưởng hắn yêu thục quý phí nên mới nhớ rõ nhu vậy.
- cũng khuyn rồi ngủ thôi ( hắn nói)
- Vâng ạ.
Sáng hôm sau như mọi khi nàg dịu dàng giúp Hoàng Đế thay Triều phục, rồi tiễn hắn đi hôm nay nàng không đưa bánh hôm qua nên hắn thấy hơi nhớ mùi vị đó nên nói.
- hôm nay nàg bảo cung nhân làm một ít bánh hôm qua nàng đưa cho trẫm, để hạ Triều trẫm dùng bữa. ( hắn nghiem giọng nói)
- Vâng ạ , cung tiễn hoang thượng. ( dịu dàng đáp hắn rời đi)
-Sau nương nương không nói đó là do người làm trong cung này không ai biết làm cả ( Vân sa noi)
- ta muốn mọi người được thưởng dù sao ta đâu muốn để mọi người chịu khổ. ( nàg nói)
- nương nương ( cung nhân nghe xong rất cảm động vì đã chọn đúng chu tử để tận tâm)
- thôi chúng ta chuẩn bị đi rồi đến thỉnh an hoang hậu nương nương .
Dực khôn cung.
Sau khi đã thỉnh an xong thì các phi tần hành lễ rời đi, Diệp Bảo Ngọc vẫn ngồi đó chờ cho tất cả đi hết Hoàng hậu thấy vậy liền hỏi.
- muội có việc gì sao .
- Hoàng hậu nương nương có phải không thoải mái trong người không, nhìn nương nương hơi tiều tụy. ( nàng dịu dàng nói)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro