Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Nàng là công chúa của thế giới phép thuật, nàng lãnh đạo tất cả các Vương quốc lớn nhỏ bằng sức mạnh tối cao và sự thiện lương hiền Đức của mình,nên được thế giới phép thuat Kính trọng .

Trong một lần du ngoạn nàng không mai gặp nạn, khi nàng mở mắt thì thấy bản thân ở nơi xa lạ bài trí nơi này giống cổ đại, nàng từ từ định thần lại thì đầu ùa về kí ức xa lạ. Nàng nhìn tay và thân thể thì kinh ngạc vô cùng, sau đó nàng nhẹ nhang tieng đến gương thì càng ngạc nhiên hơn là người trong guong tuy có giống nàng  nhưng không hoàn toàn, nàng nhìn mình trong thân thể thì ngạc nhiên đây là gương mặt tuyệt sắc hiếm có dưới lớp mở bôi đen đi nàng dùng nhãn quang để nhìn, nàng cảm khái ở thế giới này lại có cô gái đẹp đến nhường này. Nàng từ từ nhớ đến kí ức của thân thể.

Thân thể này tên Diệp Bảo Ngọc là con chinh thất của Diệp chi huyện nhưng trong nhà còn có 1 người thiếp và con gái của thiếp thất con gái bà tên Diệp hoa sau tiến cung trước thân thể này thì được sủng hạnh 1 lần Thăng làm tiệp dư cho đến giờ vẫn vậy, đầu năm nay nàg tiến cung thì bị thiếp thật và con bà uy hiếp tính mạng mẫu thân sẽ khó sống nên phải che đậy sắc đẹp tuyệt thế của mình cho đến giờ vẫn chưa được sung hạnh lần nào nàg vẫn là sung nghi nhỏ nhoi...

Nhớ lại kí ức thân thể này nàg thương cảm trong kí ức thân thể này đã yêu Hoàng đế ngay cái nhìn đầu tiên nhưng vì mẫu thân nên đành che dấu, thân thể này ước nguyện rằng bản thân sẽ có được trái tim của Hoàng đế nhưng chưa làm được thì bị ưu tư uất ức mà chết nên nàng có có hội vào thân thể này, nàg sẽ thay thân thể này thực hiện ước nguyện và sẽ yêu thuong mẫu thân thay nàng tận Hiếu xem như trả ơn thân thể đã cho nàng sự sống, cũng may phép thuat và mọi thứ nàng biết thậm chí nhãn quan hay tất cả đều theo nàng đến đây không có gì thay đổi.

Đang suy nghĩ thì ngoài tiến vào nàg nhu thuận dịu dàng làm cho nô tỳ vừa bước vào nhìn đến ngây người, nàng không nghĩ chủ tử mình tuy bôi đen mặt vẫn toát vẻ diu dàng ấm ấp đến vậy giống như đẹp trong tâm hồn.

- chủ tử đến giờ dùng bữa rồi ạ. ( Vân sa)

- ukm ta biết rồi em ra ngoài trước ta ra ngay ( nàg dùng nhãn quan biết Vân sa là người Trung thanh nên rất yên tâm)

Sau đó nàg ra điện chính dùng bữa xong thì làm việc trọng yếu là lọc lại những người nên giữ và không nên giữ, nhìn một lượt thì Vân sa, thu cúc, toàn tử là trung thanh tuyệt đối thì nói với Vân sa.

- cho ta cũng không cần nhiều người hầu hạ em xem trừ em, thu cúc, toàn tử thì chuyển hết họ đi chỗ cần người đi dù sao ta cần ba người các em là đủ rồi. ( dịu dàng nói)

- Vâng chủ tử.

Sau khi làm xong bảo Ngọc cho ba người lại nói.

- ta để mọi người bên cạnh là mong mọi người tận tâm, trung thanh sau nay có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu  ta sẽ toàn lực bảo vệ mong mọi người đừng phụ kì vọng của ta( giọng nói dịu dang trong veo làm tan chảy lòng ba người)

- chúng nô tỳ thề trung thanh với chủ tử quyết không thay lòng ( ba người nói)

- ukm mọi người đi làm việc đi, để Vân sa ở lại được rồi.

Sau khi nói xong những lời muốn nói Diệp bảo Ngọc cùng Vân sa ra vườn đào gần đào Ngọc các ( tẩm cung Diệp Bảo Ngọc)  nàng để Vân sa đứng đó và bắt đầu thả hồn theo nàng uyển chuyển cơ thể thành điệu múa tuyệt đẹp dù có bôi đen mặt cũng không giảm đi sắc đẹp của điệp bảo Ngọc.

...........

Hoàng đế ( Hoàng Phong) sau Khi bãi triều thì về thanh điện tẩm điện của Hoàng đế thay hoang phục và thiên điện phê tấu chương, phê được 2 canh giờ thì  Hoàng đế nghĩ một lát, hắn sải bước ra ngoài điện đi dạo và nghĩ đến chính sự lúc sáng làm hắn chau mày, đang đi thì đến vườn đào ở đây yên tĩnh khiến hắn thả lỏng được chốc, bỗng hắn thấy thân ảnh đang Múa tuyệt đẹp đằng xa hắn tiến lại gần vừa đủ để không để nàng phát hiện, hắn nhìn nàng múa đến si mê nàg Múa rất đẹp ,đẹp hơn cả thục quý phi từng làm hắn thoáng để ý và sủng ái, dù không bao giờ yêu nhưng hắn biết bản thân không nên bị tình yêu chi phối nên hắn chỉ sủng không hơn ngay cả thục quý phi được sủng nhất, bất giác có người gọi nàng làm hắn cũng hồi thần.

- chủ tử người Múa đẹp thật( Vân sa say mê nói)

- cảm ơn em, đừng khen ta vậy ta ngại lắm, ta muốn Múa trước mặt người nhưng lại không có cơ hội ( giọng nói dịu dàng mang theo ưu sầu)

- ý chủ tử là hoàn thượng sau, chủ tử không lẽ người đã... ( Vân nói ngập ngừng)

- đúng như em nghĩ đó, ta yêu ngài ấy lúc gặp ở thiên điện lần đầu tiên, nhưng ta không thể ich kỉ được ( giọng càng bi thương hơn)

- chủ tử... ( chua nói hết)

- thôi ta về thôi kẻo có người nhìn thấy.

Sau Khi hai người rồi đi thì hoang đế và Thái dám thân cận thường hỉ nghe được cuộc nói chuyện ấy thì Hoàng đế không nói gì không ai biết hắn nghĩ gì, còn thường hỉ thì thấy đáng thuong cho Diệp Bảo Ngọc khi vừa vào cung đã đánh mất trái tim mình, vào cung thứ không duoc mất đó là trái tim vì nó se làm người đó mất đi tất cả.

- người đó ở cung nào ( Hoàng phong nói sau một lúc im lặng)

- dạ bẩm hoang thượng đó là Diệp dung hoa của cung đào Ngọc các ạ ,do lúc tiến cung mắc bệnh nên gương mặt hơi xấu nên Hoàng thượng cho chủ tử đến đây ạ, cũng nữa năm rồi. ( thường hỉ đáp)

- ukm ( Hoàng phong chằm ngâm một lúc sau đó quay về thanh điện)

..........

Diệp Bảo Ngọc đón được Hoàng đế sẽ đến đó nên đã biểu diễn điệu múa dưới hoa đào, làm cho Hoàng đế khắc ghi hình ảnh ấy dù cho sau có gặp gương mặt này của nàng cũng sẽ không qua để ý.

Buổi tối ở thanh điện lúc phê tấu chương thường hỉ tiến lên mời chọn thẻ bài.

- Hoàng thượng mời người chọn thẻ bài ạ.

Hoàng đế nghe vậy thì trong đầu hiện lên hình ảnh của nàng múa ở vườn đào, thì nói.

- hôm nay đến đào Ngọc các. ( nghiem mặt nói)

- dạ.

Sau đó thường hỉ cho người đến báo cung đào Ngọc các chuẩn bị tiếp giá, Diệp Bảo Ngọc nghe vay chỉ mỉm cười nhẹ rồi tắm rửa thay y phục gương mặt vẫn bôi đen, nhưng nàng sẽ sớm làm cho bản thân không phải ngụy trang nữa. Sau đó nàg ra trước cửa đứng đợi .

Hoàng đế đến thấy nàng đứng ở đó thì ngạc nhiên xong xen lẫn một chút cảm giác kì lạ nhưng sau đó Hoàng đế nhanh hồi thần tiến lại, Diệp Bảo Ngọc Tiến lên nhẹ nhang hành lễ, Hoàng đế thấy vậy tiến lại đỡ nói.

- buổi tối lạnh nàng không cần phải ra đây đợi trẫm ( Hoàng phong kéo nàng vào phòng, ánh sáng làm cho hắn thấy rõ gương mặt nàng tuy hơi xấu nhưng nếu sét kĩ không mắc bệnh thì sẽ là cô nương xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to trong đầy mê hoặc kia)

- Vâng thiếp không sau Hoàng thượng đừng lo, thiếp muốn ra đón Hoàng thuong ( giọng nói dịu dàng làm tan chảy trái tim)

- ukm tùy nàng, thôi không còn sớm chúng ta nghĩ ngoi thôi ( giọng Hoàng phong dịu lại)

- Vâng.

Hai người tiến vào trong sau đó trong phòng liền có tiến rên và thở dốc vang khắp phòng, sau một hồi kịch liệt thì Diệp Bảo Ngọc nằm thiếp đi trong vòng tay Hoàng Phong, hắn nhìn nàng nằm ngủ thuan tay lau nước mắt khóe mắt nàg ,lúc nãy hắn nhớ lại thân thể đẹp hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy đẹp hơn rất nhiều so với hết thảy phi tần trong hậu cung kể cả thục quý phi cũng thua xa nàg với làn da trang tuyết chỉ là gương mặt không như thân thể thấy nàg để hắn tiến vào chịu đau đến rơi lệ bên dưới dòng máu đỏ thẫm chảy xuống làm hắn thoáng đau lòng mà nhẹ nhang ,vì hắn biết đây là lần đầu của nàng nên rất đau hắn chưa từng suy nghĩ đều này cho bất cứ ai nàng là người đầu tiên.

Sáng hôm sau anh nắng chiếu vào nàng tỉnh giấc nhìn qua rèm thấy hắn đang để người thay Triều phục nàg cố dậy mặt y phục ngủ kế bên vào, nàng tiến lại giúp hắn thay phần còn lại cung nhân thấy vậy thức thời lui ra, vô tình ngửi được mùi hương dễ chiu từ người nàng làm cho tất cả cảm thấy thoải mái, sau đó nàg tiến đến bên trong sau đó lại đi ra đeo vào bên eo hắn một túi thơm nàng làm, có chứa một vài thứ giúp hắn thoải mái dễ chịu, hắn nhìn túi thơm được theo khéo léo tỷ mỉ vô cùng điêu luyện và có mùi hương thoang thoảng làm cho hắn dễ chịu hắn nhìn nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man