Chương 4: Gặp mặt
Những ngày trôi qa của Đỗ Phi Nhi thật yên tĩnh. Đã hơn nữa tháng kể từ ngày hôn lễ, nàng vẫn là chưa gặp qa Nam Tuấn Triệt. Trong lòng nàng thầm nghĩ phải chăng nàng đây là đang bị giam trong lãnh cung?!
Người trong hoàng phủ đối với nàng đều khách khí, ngày cứ trôi qa như vậy thật nhàm chán. Những lúc như vậy nàng sẽ đến thư phòng của Nam Tuấn Triệt đọc sách giải sầu. Nàng hiện giờ là đang xem một quyển y sử, hẳn đêm nay lại đến đọc tiếp đi. Nàng là rất hiếu kì với y thuật thời xưa, học hỏi một chút sẽ tốt cho bản thân.
Ban đêm trong hoàng phủ đều là một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Phi Nhi đang trên đường đến thư pòng, những lúc đến thư phòng nàng đều kg cho Liên nhi đi cùng bởi nàng kg biết sẽ ngồi bao lâu a.
Thư phòng của Nam Tuấn Triệt trang trí thập phần hoa lệ, xung quanh đình viện là vô số các loài hoa quý, sắc hồng ngập tràn, đẹp đẽ dị thường, lại phá lệ mê người càng giống đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân.
Sau khi đến nơi nàng liền tiến lên lấy cuốn y sử nàng đang đọc dở. Đang đọc cao hứng, nàng chính là bị một đạo âm thanh làm cho giật mình, cẩn thận nghe là giống tiếng người hô a. Tựa hồ là từ trong nội các truyền đến, trong thư pòng là có ai?!
Lại gần nơi phát ra tiếng động, nàng liền hoảng hốt. Chẳng phải là Nam Tuấn Triệt sao?!? Tình trạng của hắn hiện tại là đang nằm trên nền đất thống khổ. Đỗ Phi Nhi nhìn hắn, sau đó nhăn mày, hít sâu mấy hơi lại nhìn hắn, người này là trúng độc.
Nhìn bộ dạng hắn càng ngày càng đau đớn, nàng thật kg biết có nên giúp hắn hay kg. Nhưng là nếu kg cứu hắn hẳn là kg sống được bao lâu, cũng là nên giúp hắn đi.
Đảo mắt nhìn bốn phía, cũng kg có cái ngân châm gì a. Ôi chao, nàng đưa tay lên tóc lấy một cây trâm bạc, thôi đành dùng tạm cái này vậy.
Nàng cầm cây trâm ngồi xổm bên người hắn, thân thủ bắt lấy cổ tay đang nắm chặt dò xét kinh mạch. Ánh mắt đảo qa, quyết định thật nhanh, cúi người cởi quần áo hắn ra.
Nam Tuấn Triệt muốn ngăn cản nhưng đau đớn khiến hắn kg nói nên lời, thân thể ngày càng đau đớn mà co rút. Vô lực nhìn nàng cởi y phục mình, tay cầm trâm bạc hung hăng đâm vào ngực.
Đau đớn đánh úp lại, nữ nhân này kg ngừng dùng trâm đâm khắp người hắn. Ngay sau đó thân thể mạnh mẽ thả lỏng, yết hầu nổi lên, quay đầu, một ngụm máu đen phun tới, mùi tanh nồng nạc bóc lên.
Nàng thật kg ngờ lần gặp mặt này lại đặc biệt như vậy. Bời bản tính ghét phiền hà nên nàng thật kg muốn dính phải những chuyện phức tạp ảnh hưởng đến tâm tình. Lúc bắt mạch cho hắn nàng cảm thấy 1 cổ khí lực dồi dào, kg thể là là 1 phế nhân yếu ớt bệnh tật mà thiên hạ đã đồn đoán được. Hắn là có âm mưu gì? Tại sao lại bị hạ độc thành ra như này? Là ai muốn mưu hại hắn? Vô số thâc mắc được đặt ra.
Dìu hắn lên chiếc ghế, có lẽ do quá đau đớn mà ngất đi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nam nhân này thật là, hắn cũng quá được tạo hóa ưu đãi ròi. Chỉ sợ nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tỵ vài phần. Tuy vẻ mặt có hơi nhợt nhạt nhưng hắn đích thị là 1 cực phẫm. Thân hình bên trong lớp vải này là 1 cơ thể vạm vỡ.Trên vai hắn còn 1 vết sẹo rất dài, nhìn ra là do vật sắc bén chém phải. Chung quy nàng gả cho hắn cũng kg quá ủy khuất. Xuyên kg thành 1 tiểu thư phế vật do thị thiếp sinh ra đã kg đc yêu thương thì nàng cũng sẽ yên phận mà sống qua 1 kiếp. Tất nhiên sẽ kg là tiểu thư nhu nhược mà sẽ là 1 người hoàn toàn mới. Đỗ Phi Nhi, hãy để ta sống tiếp thay cho cô vậy.
Trong lúc suy tư, cách cửa thư phòng bỗng mở ra. Nàng nhanh chóng nấp sau những kệ sách. Thì ra là Nam Tuấn Cung, giờ này hắn sao lại đến đây? Loại sự tình này chắc chắn cũng liên quan đến hắn. Vừa thấy Nam Tuấn Triệt thương tích đầy mình hắn vội vã tiến lại gần dò xét và dìu hắn ra ngoài. Nhìn hai bóng hình đã dần khuất nàng cũng mau chóng quay trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro