Gặp mặt (1)
Sáng chủ nhật, Mục Nguyệt Uyển lười biếng bò ra khỏi giường, thay quần áo, xuống nhà ăn sáng qua loa rồi chào ba mẹ và lái xe đi.
Vì là chủ nhật nên ngoài đường cũng không đông lắm nên Nguyệt Uyển chạy một mạch thoáng chút đã tới Viện bảo tàng. Vừa đến bãi đậu xe thì thấy Lâm Hân cũng đang ở gần đó, thoáng thấy Mục Nguyệt Uyển chạy tới, Lâm Hân vẫy vẫy tay gọi bạn mình. Mục Nguyệt Uyển bước ra với phong cách thật năng động - quần short kaki màu beige cùng áo sơmi kiểu màu đen làm nổi bật lên nước da trắng hồng của cô, kết hợp cùng đôi giày thể thao cổ cao cùng tông với màu áo. Còn cặp kính cận thì được vắt trên đầu thay cho băng đô, cô không quên kèm theo nụ cười toả nắng của mình. Lâm Hân đứng đó không ngừng vẫy vẫy tay, hôm nay cô diện một cái áo đầm ngắn màu kem gài hàng nút dài phía trước, giữa eo thắt sợi dây nịch nhỏ màu nâu và dĩ nhiên là đi đôi boot đen cao gót yêu thích. Mục Nguyệt Uyển đang tiến tới gần chỗ Lâm Hân thì
- Kéttt . Chiếc Bentley màu đen sang trọng vội thắng gấp chỉ cách Mục Nguyệt Uyển vài cm. "Cạch" tiếng mở cửa xe và từ trên xe một chàng trai cao to điển trai vội vàng bước xuống đi nhanh về phía Mục Nguyệt Uyển đang ngã ngồi do giật mình vì chiếc xe này. Chàng trai với cặp mắt xanh biển trong veo mang vẻ đẹp xuất thần vội đỡ Mục Nguyệt Uyển và giọng nói trầm ấm thành khẩn:
- Xin lỗi , xin lỗi do tôi không thấy cô, cô không sao chứ? Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé. Mục Nguyệt Uyển không khỏi ngạc nhiên vì anh ta bởi do cô có phần hơi bất cẩn khi băng qua đoạn đường này mà không nhìn xung quanh. Mục Nguyệt Uyển mặt hơi đỏ vội vàng nói:
- Tôi không sao, không sao không cần đến bệnh viện kiểm tra gì đâu. Nói rồi theo anh ta đứng lên, nhưng không biết thế nào cả người lại chao đảo mất thăng bằng ngã ra sau . Thật nhanh chàng trai vội vòng cánh tay rắn chắc qua eo cô, kéo mạnh cả người cô áp sát vào lòng mình, Mục Nguyệt Uyển ngửi được trên người anh tỏa ra mùi nước hoa thật thơm, mùi thơm thật dễ chịu thật quen nhưng cô không nhớ nổi ai đã từng xài nó.
Đứng gần đó Lâm Hân trợn tròn mắt há hốc mồm vì mọi chuyện từ việc bạn mình suýt bị xe tông, rồi bước xuống xe là một anh chàng đẹp trai xuất chúng lại rất sang trọng còn đang ôm Mục Nguyệt Uyển thật chặt nữa chứ. Cảnh tượng thật thú vị!
- Tổng giám đốc Vương... cậu là tổng giám đốc Vương Lực Hạo phải không? Một giọng nam có tuổi vang lên.
- Dạ phải, con là Vương Lực Hạo thưa giáo sư - Vương Lực Hạo trả lời. Người đàn ông kia cười to, đến gần bắt tay và vỗ vỗ vào cánh tay Vương Lực Hạo.
- Ha ha ha lâu quá rồi không gặp ta suýt không nhận ra con.
- Dạ vâng lâu quá rồi, giáo sư vẫn phong độ như ngày nào - Vương Lực Hạo vui vẻ trả lời giáo sư kia.
- Ba mẹ con vẫn khỏe chứ, ta bận quá chưa có thời gian bay sang đó để thăm mọi người. Vị giáo sư nói
- Dạ cám ơn giáo sư, ba mẹ con vẫn khỏe. Vài ngày nữa ba con sẽ bay sang đây để xem triển lãm trong việc khai quật lần này. Cho tới bây giờ vị tổng giám đốc trẻ kia vẫn còn ôm chặt Mục Nguyệt Uyển trong lòng khiến Mục Nguyệt Uyển không tài nào nhúc nhích được. Vị giáo sư liếc nhìn phía Nguyệt Uyển và hỏi:
- Bạn gái con à? Không đợi vị tổng giám đốc trả lời, Mục Ngyệt Uyển la lớn:
- Là con Nguyệt Uyển thưa giáo sư, con bị ngã nên anh ấy đỡ lấy con thôi ạ. Mục Nguyệt Uyển bối rối trả lời, lúc này vị tổng giám đốc cũng buông cô ra trong mắt hiện ý cười đi đến xe của mình tìm chỗ đậu.
- À thì ra là Nguyệt Uyển vậy mà ta tưởng ai, có Lâm Hân nữa. Thôi mau mau tất cả cùng lên đại sảnh mọi người đang chờ chúng ta.
Cả bốn người cùng đi, Vương Lực Hạo và giáo sư Trần đi phía trước thảo luận về việc khai quật. Còn Lâm Hân và Mục Nguyệt Uyển đi theo sau, Lâm Hân nhìn Nguyệt Uyển nháy nháy mắt hướng phía vị tổng giám đốc Vương kia rồi cười gian xảo. Nguyệt Uyển hiểu được ý của bạn chỉ khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro