Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Cứu Tỉnh Cái Tên Mập Mạp Chết Bầm Kia Đi!

Trên mặt Cố Vân Hề đã giương lên nụ cười đắc ý.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, ánh mắt Lăng Sương tinh anh liếc qua động tác của Cố Vân Hề, khẽ xoay người một cái, nhẹ nhàng tránh được động tác của Cố Vân Hề.

Động tác của Lăng Sương thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Cố Vân Hề còn chưa kịp phản ứng, còn bị Lăng Sương cướp đi ngân châm trong tay, hung hăng đâm lên người nàng ta.

Chỉ thấy trên mặt Cố Vân Hề tràn đầy kinh ngạc và bối rối, miệng mở to, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi.

Rất nhanh, Cố Vân Hề liền hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì trên đầu cây ngân châm có tẩm thuốc mê, đoán chừng trong khoảng thời gian tới Cố Vân Hề cũng chưa tỉnh lại được.

Mà Hoàng Bắc Hạ ngay lúc Lăng Sương rời đi cũng đã bị hôn mê.

Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói ở trên một cái giường.

(Phong: Ta nói bà Hạ là nữ cường mà sao ngây thơ đến nỗi bị người ta đánh thuốc mê vậy -.- )

Hoàng Bắc Hạ dùng hết sức dãy dụa để mở dây trói nhưng cả buổi cũng không có chút tác dụng.

"Chậc chậc, tiểu bảo bối đáng thương đừng giãy giụa nữa, gia nhìn mà đau lòng rồi nha!"

Thanh âm của nam tử vang lên ngoài cửa ra vào.

"Ai!" Hoàng Bắc Hạ cảnh giác nói.

"Nha, tiểu mỹ nhân sao đã quên ta nhanh như vậy a?!" Âm thanh của nam tử này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời Hoàng Bắc Hạ không nhớ ra được.

Cho đến khi nam tử đẩy cửa ra, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi đi về phía Hoàng Bắc Hạ

"Lưu Vọng?" Hoàng Bắc Hạ nhìn người đang đi tới, thật không ngờ lại là Lưu Vọng. (đứa nào quên rồi thì lật ngay chương 2,3 ra mà xem nhá😪)

"Tiểu mỹ nhân hình như rất bất ngờ khi ta ở đây" Lưu Vọng tiếp tục dùng ngữ khí hèn mọn nói, ánh mắt cũng tham lam nhìn về thân hình của Hoàng Bắc Hạ.

"Nhưng ta lại không thấy bất ngờ, bởi vì gia vẫn luôn đợi ngày hôm nay!" Lưu Vọng nói xong, ánh mắt trở nên hung ác "Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng nói là đã quên ngươi làm như thế nào để bẻ tay của ta đến trật khớp nhé?"

Sau khi Lưu Vọng biết được Hoàng Bắc Hạ là người vặn tay của hắn, nội tâm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cơ hội báo thù. Không nghĩ rằng ngày hôm nay ông trời lại giúp hắn.

"Nhìn cái tư thái này............chậc chậc....." Lưu Vọng nhìn qua nàng một lượt, nước miếng giống như sắp chảy ra ngoài.

Trong mắt Hoàng Bắc Hạ hiện lên một tia chán ghét.

"Dù sao ngươi đã rơi vào trong tay gia rồi, vậy trước tiên làm cho gia sung sướng đã rồi tính tiếp, nói không chừng nếu như ngươi hầu hạ gia cho thật tốt, thì chuyện trước đây gia sẽ tha cho ngươi"

Lưu Vọng lúc này đã không nhịn được nữa, hai tay chà sát vào nhau muốn hướng đến thân thể của Hoàng Bắc Hạ nhào tới.

Ánh sáng lạnh trong mắt Hoàng Bắc Hạ loé lên.

Chỉ thấy một cọng tóc của Hoàng Bắc Hạ, Lưu Vọng còn chưa động tới, đột nhiên lại bị một lực đánh bay.

"A!" Lưu Vọng bị đau kêu một tiếng, thân thể bị hung hăng đập vào tường, sau đó liền rơi xuống, sau đó nữa thì không nghe thấy âm thanh nào nữa.

"Chậc chậc, Lăng Sương, khí lực của em cũng quá lớn rồi, đem một người đá ngất luôn tại chỗ, sao có thể đùa giỡn quá mức như vậy chứ!."

Hoàng Bắc Hạ ngoài miệng thì trách tội nhưng trong mắt là một mảng vui vẻ.

"Chủ tử! Lăng Sương tới chậm!" Lăng Sương vội vàng gỡ bỏ dây thừng cho Hoàng Bắc Hạ.

Hoàng Bắc Hạ phủi tay, nói: "Không sớm không muộn, vừa kịp lúc!" Lập tức vươn vai, thở dài, duỗi lưng một cái, nói : "Ai dà, cảm giác giả vờ bất tỉnh thật mệt mỏi......~ à không, phải nói là giả vờ diễn kịch thật mệt mỏi!"

(Phong: Hoá ra bả giả vờ ngây thơ -.-)

Không nghĩ tới loại người như Hoàng Liên Sở suốt ngày giả bộ diễn kịch không biết mệt mỏi, nàng bái phục, nhưng mà cũng phải xin lỗi vì các nàng vất vả, cần cù diễn xuất như thế mà cuối cùng nàng vẫn an toàn qua một màn này.

Dù là lúc này Lăng Sương đang tức giận, nhưng nghe Hoàng Bắc Hạ nói những lời này cũng phải buồn cười.

"Chuyện làm đến đâu rồi?!" Hoàng Bắc Hạ đứng dậy nói

"Hồi chủ tử, tất cả đều đã chuẩn bị xong!" Lăng Sương đáp

"Ừ, cứu tỉnh cái tên mập mạp chết bầm kia đi, thời gian cũng không còn nhiều nữa!" Hoàng Bắc Hạ có chút chán ghét nhìn Lưu Vọng trên mặt đất, sau đó đi ra ngoài phòng.

Hoàng Bắc Hạ trở lại trong đình nghỉ, chờ một lát sau, đã thấy Lăng Sương đến gần.

"Chủ tử, đã chuẩn bị xong!"

"Ừ, ngồi đây một lúc đi, lát nữa sẽ có trò hay để xem." Hoàng Bắc Hạ xoay người nhìn mặt hồ bao xung quanh đình nhỏ, sạch sẽ thanh tịnh, bình tĩnh không hề gợn sóng, nếu không phải có một cơn gió thu thổi đến, làm mặt nước rung động thì người ta sẽ lầm tưởng là mặt nước đã bất động.

Mà nàng, đã rất nhiều lần nhân nhượng, những người này không phải sẽ cho rằng nàng là thứ dễ bắt nạt đó chứ? Nếu như nàng không ác lên một chút thì nhất định những người này sẽ được nước lấn tới!

Một lần lại một lần hãm hại, một lần lại một lần muốn vũ nhục sự trong sạch của nàng!

Đã vậy còn thích dùng những phương thức bỉ ổi để đối phó với người khác, nàng sẽ tự trả thù bằng chính cách riêng của mình!

"Chủ tử, người làm thế nào lại phát hiện ra trong chén rượu kia có vấn đề?" Lăng Sương nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra.

Tất nhiên, Lăng Sương không thể hiểu được, bởi vì bản thân Hoàng Bắc Hạ am hiểu độc thuật, cho nên đối với độc dược cũng tương đối mẫn cảm, dù chỉ là dính một chút xíu độc cũng không thoát khỏi cái mũi của nàng.

Khi nàng cầm chén rượu kia trên tay đã khẳng định rượu này có vấn đề.

Vì vậy, thừa dịp không ai chú ý, liếc mắt cho Lăng Sương một cái, cũng may là Lăng Sương thông minh, thoáng cái đã hiểu ý của nàng.

Cho nên khi Hoàng Bắc Hạ uống xong chén rượu kia, từ phía sau lưng Hoàng Bắc Hạ đưa vào một luồng nội lực để cho chất lỏng kia từ  khe hở của Hoàng Bắc Hạ chảy ra ngoài.

Chỉ có như vậy mới khiến độc dược trong rượu bớt đi rất nhiều, cơ bản là cũng chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi.

Cho nên khi trên người Hoàng Liên Sở truyền đến một mùi thơm lạ lùng, nàng cũng đã biết rõ, mùi thơm kia dùng để thúc đẩy độc tính vì thế mới để Lăng Sương ngăn Hoàng Liên Sở lại, thời điểm đó đúng là khó chịu thật sự.

Nhưng kỳ thật khi Hoàng Bắc Hạ ra ngoài, trạng thái cũng khôi phục lại bình thường, chẳng qua là giả bộ nói Lăng Sương vịn vai để nha hoàn theo dõi bọn họ biết rõ Hoàng Bắc Hạ thật sự trúng độc và sau đó nha hoàn đó sẽ trở về nói với người đứng sau tất cả chuyện này.

Cho nên mới có một màn Cố Vân Hề giả vờ ngã sấp xuống đất!

Muốn mượn cớ này dẫn Lăng Sương rời đi, sau đó để cho nha hoàn mang nàng đi, trói nàng trên giường, dẫn Lưu Vọng tới, chuyện còn lại cũng thuận lý thành chương!

Hừ! Những người muốn hại nàng quả nhiên tốn không ít tâm tư nha!

"Bởi vì ta đoán được!" Nội tâm Hoàng Bắc Hạ nổi lên một đợt suy tư, nhàn nhạt trả lời Lăng Sương, nàng cũng không có ý định gạt Lăng Sương chuyện nàng sử dụng được độc thuật.

"Chẳng nhẽ chủ tử tinh thông độc thuật?" Lăng Sương có chút khiếp sợ nói.

Hoàng Bắc Hạ gật đầu: "Sao em lại có bộ dạng như vậy? Lạ lắm sao?"

"Không có! Chẳng qua người biết dùng độc chi nhân thật sự quá ít, Lăng Sương không ngờ chủ tử lại......" Lăng Sương dừng lại một chút, lại nói: "Nói đến sử dụng độc thuật đã lên tới mức cao nhất thì chỉ có một người, không ai biết hắn tên gì và cũng không ai biết hắn ở đâu, chỉ biết mọi người gọi hắn là Độc Thánh."

Hoàng Bắc Hạ nghe xong, ngược lại lại rất hứng thú: "A! Lợi hại như vậy sao?"

Lăng Sương nhẹ gật đầu: "Nghe nói chất độc của vị thánh này vừa chính vừa tà, thủ đoạn cũng hết sức tàn nhẫn. Cho nên mọi người đều tránh né hắn. Chỉ cần Độc Thánh muốn giết người, bất kể là ai cũng đều bị hắn giết trong vô hình (ý là giết mà không ai biết ấy). Còn nghe nói, nếu như ai có được một lọ độc dược của Độc Thánh thì tương đương với đã chiếm được ngàn binh vạn mã đầy uy lực!"

Lăng Sương càng nói càng sâu, thế nhưng Hoàng Bắc Hạ lại rất hứng thú!

Nếu như có cơ hội, nàng thật sự muốn gặp vị Độc Thánh này nha!

____________________

Cúc cu, Phong đã trở lại sau bao ngày để con dân chờ dài răng😂😂
Nhưng vẫn cứ là sắp phải thi THPT quốc gia rồi, vẫn còn bận lắm😪😪ra chap từ từ nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro