Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Ngao Minh Dạ Tư Niệm

Sáng sớm đi thả ít bả với anh Dạ nhỉ? 😂
Chương này hôm nay mà đạt 50 lượt đọc thì tối có luôn chương mới nhé!😂
_______________________

"Lý ma ma, ngươi mang theo khối ngọc bội này của ta, đi Thành Tây tìm cửa hàng nhà đúc, đem khối ngọc bội này đưa cho chủ tiệm nhìn, nói là ta có việc tìm hắn, hắn sẽ rõ!" Lưu thị trở lại phủ thượng, từ trên thân lấy ra một khối ngọc bội thiếp thân (đồ vật hay mang theo người), giao đến tay Lý ma ma, đồng thời nghiêm túc dặn dò: "Lý ma ma, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, lúc này có chuyện trọng đại, ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể để người khác phát hiện, nếu không sẽ phiền phức lớn!"

Lý ma ma tiếp nhận ngọc bội, trên mặt cũng hết sức nghiêm túc nói: "Vâng phu nhân, lão nô nhất định sẽ làm tốt chuyện này."

"Ừ, đi đi, đi nhanh về nhanh." Lưu thị có chút mệt mỏi đè tay lên huyệt Thái Dương.

Đợi Lý ma ma vừa đi ra ngoài, liền ngẩng đầu, trong mắt một mảnh khát máu ngoan độc.

Hoàng Bắc Hạ tuyệt đối không thể lại giữ lại!

"Chủ tử, Nhị phu nhân hôm nay đi một chuyến tới Trấn Quốc Công phủ, sau khi trở về thì Lý ma ma bên người thần thần bí bí đi ra. Có nên đi theo không?" Lăng Sương hỏi.

"Ừ, em tạm thời đi theo xem xem, có chuyện gì trở lại báo cho ta." Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu sau đó lập tức rơi vào trầm tư.

Theo lý mà nói phủ Trấn Quốc Công trong lúc mấu chốt này hẳn là không chào đón Lưu thị, trừ phi Lưu thị có vật gì có giá trị có thể cung cấp cho Trấn Quốc Công.

(Phong: không hổ danh muội muội ta, thông minh quá nha Hạ nha😂)

Nhưng Hoàng Bắc Hạ thực sự nghĩ không ra Lưu thị đến cùng là có đồ gì.

Được rồi được rồi, không nghĩ nữa, đã là hồ ly thì kiểu gì cũng sẽ lộ cái đuôi ra. Nàng tạm thời đợi xem.

Trong lúc vô tình Hoàng Bắc Hạ nhìn thoáng qua cửa sổ, lông mày có chút theo bản năng nhíu một cái, Ngao Minh Dạ này đã rất lâu rồi chưa gặp.

Hoàng Bắc Hạ không biết tại sao mình lại nghĩ tới Ngao Minh Dạ, nhưng lập tức lại xua tan, hắn đường đường là một vương gia, nói không chừng chỉ là nhất thời hưng khởi mới chú ý tới nàng, nàng cần gì phải để ở trong lòng.

(Phong: ui khổ lắm🤣)

—— Trong Minh Vương phủ ——

Ngao Minh Dạ giờ phút này đang ngồi ở trên ghế xem trúc chương*, ánh nắng loá mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên gương mặt trơn bóng trắng nõn của Ngao Minh Dạ làm tăng thêm một tia kim sắc quang mang, bên mặt lộ ra góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hiện ra màu sắc mê người, cho dù là ngồi xem trúc chương, cũng không lột tả hết được sự cao quý cùng khí thế ưu nhã.

(*trúc chương: mấy đứa để ý phim cổ trang người ta hay có tấm trúc cuộn tròn mà viết chữ lên đó đó)

Ngao Minh Dạ một tay cầm trúc chương, cẩn thận xem.

Chỉ là nhìn không bao lâu, trong lòng nhưng lại chợt nhớ tới bộ dáng của Hoàng Bắc Hạ. Gần đây luôn thỉnh thoảng nhớ tới nữ nhân kia!

(Phong: Ui khổ lắm part 2 này😪)

Cũng đã lâu rồi không có đi gặp nữ nhân kia!

Không biết nữ nhân kia có nhớ tới hắn hay không?

(Phong: có nha Dạ ca ca nha, Hạ nó nhớ ca lắm lắm!
Hoàng Bắc Hạ: Tiểu Phong, tỷ đứng lại cho taaaa!)

Không, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không nhớ tới hắn, nói không chừng sẽ còn quên luôn hắn rồi!

Nghĩ vậy, trong lòng Ngao Minh Dạ phát hoảng, trúc chương trong tay cũng xem không được, dứt khoát ném về một bên.

"Ly Uyên!" Ngao Minh Dạ nhìn ra bên ngoài hô một tiếng.

Ly Uyên vội vàng tiến đến: "Chủ tử có gì phân phó?"

"Nữ nhân kia gần đây đang làm gì?" Ngao Minh Dạ bất thình lình ném ra một câu, khiến Ly Uyên trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.

"Nữ nhân nào cơ?"

Chỉ là lúc đó thoáng nhìn cặp mắt băng lãnh của Ngao Minh Dạ, trong nháy mắt mới kịp phản ứng lời nói của Ngao Minh Dạ ý muốn hỏi là Hoàng Bắc Hạ.

"Hồi......hồi bẩm chủ tử. Hoàng đại tiểu thư gần đây đều rất bình thường." Ly Uyên không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung hành động của Hoàng Bắc Hạ.

Đơn giản chính là đây cũng chẳng phải việc quan trọng gì nên không nhất thiết phải tả a!

"Nói cẩn thận một chút!" Trong lòng Ly Uyên vừa nghĩ như vậy, thì nghe được Ngao Minh Dạ nói.

Khóe miệng Ly Uyên không khỏi cứng đờ, xem ra chủ tử của bọn họ chỉ cần vừa nhắc đến chuyện của Hoàng Bắc Hạ thì sẽ biến thành người khác.

"Ách, Hoàng đại tiểu thư thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một chuyến, còn lại đa số là ở trong phủ. Bất quá, hai ngày trước có sự kiện huyên náo có liên quan đến Hoàng đại tiểu thư." Ly Uyên đại khái nói một lần.

Ngao Minh Dạ nghiêng đầu, nhíu mày: "A? Chuyện gì?" Do hắn biết nữ nhân kia làm sao có thể an phận thủ thường.

"Chính là đích tôn nữ của Thái sư, chuyện Cố Vân Hề này thất trinh. Ly Uyên cũng không biết có nên nói hay không."

"Nói đi."

Ngao Minh Dạ đúng là có nghe được một chút phong thanh, nhưng cụ thể thì không rõ lắm.

"Ách, chính là, Cố Vân Hề này vốn dĩ muốn hãm hại Hoàng đại tiểu thư, thế nhưng về sau cũng không biết tại sao chính mình lại là người bị hại." Còn Hoàng đại tiểu thư ngược lại một chút tổn hại cũng không có, việc này nói không phải do Hoàng Bắc Hạ làm thì Ly Uyên có một trăm lần không tin.

Ai da! Làm sao lại có cảm giác không khí tự nhiên lạnh như thế? Chẳng lẽ gió nổi lên?

Ly Uyên vừa nhấc mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của Ngao Minh Dạ âm trầm. Trong lòng lộp bộp một tiếng, xong, thì ra là chủ tử tức giận.

Lúc này trên mặt anh tuấn của Ngao Minh Dạ căng cứng lên, hàn ý tựa hồ có thể truyền ra ngàn thước, đáy mắt cũng dần dần từ hàn ý nhiễm lên một tia nộ khí. Ngón cái không có hẹn mà gõ nhẹ nhàng lên bàn.

Chỉ có Ly Uyên biết, đây là tín hiệu Ngao Minh Dạ tức giận, Ngao Minh Dạ gõ càng nhẹ càng biểu thị hắn đang tức giận.

"Ngươi nói là Cố Vân Hề này muốn hại Hoàng Bắc Hạ?" Thanh âm Ngao Minh Dạ ngoại trừ lạnh, giờ lại càng lạnh!

Hắn mới mấy ngày không gặp Hoàng Bắc Hạ, nữ nhân kia liền gặp chuyện nguy hiểm như vậy?

Chỉ cần vừa nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ bị người ta hãm hại, trong lòng Ngao Minh Dạ liền xiết chặt, một cỗ tức giận khó hiểu nhiễm lên trong lòng, hắn thậm chí không dám nghĩ nếu Hoàng Bắc Hạ thật sự trúng kế sẽ như thế nào.

(Phong: mấy đứa chắc đại khái đã hiểu thế nào là Minh Vương CUỒNG - SỦNG thê rồi đấy hả? 😪)

Ly Uyên vội vàng nhẹ gật đầu.

"Đáng chết!" Ngao Minh Dạ giống như hàn băng ngàn năm phun ra hai chữ cực lạnh.

Ly Uyên sững sờ, trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Ngao Minh Dạ.

"Cố Vân Hề này rất đáng chết!" Nửa ngày Ngao Minh Dạ mới tăng thêm một câu: "Hoàng Bắc Hạ lại càng đáng chết! Thế mà kém chút nữa để cho mình rơi vào cạm bẫy của người khác, vô cùng đáng chết!"

Ly Uyên lần này bị Ngao Minh Dạ triệt để làm choáng, vậy rốt cuộc là ai đáng chết hơn a!

Hắn phát hiện từ sau khi Hoàng Bắc Hạ xuất hiện, đầu óc của hắn đều không đủ thông minh, chủ tử luôn luôn nói những điều mà hắn không thể hiểu thấu.

"Đích tôn nữ của Thái sư phải không?" Ngao Minh Dạ nửa híp mắt, khóe miệng ước chừng gợi lên một đường cong.

Ly Uyên thấy thế vội vàng cúi đầu, bởi vì hắn biết một khi Ngao Minh Dạ lộ ra cái biểu cảm này là biểu thị có người sắp xui xẻo.

Ban đêm, Ngao Minh Dạ vẫn không khống chế nổi đi tới viện tử của Hoàng Bắc Hạ.

Nhưng không vội vã đi vào, mà đứng ở ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn người bên trong.

Đã trễ thế như vậy mà nàng còn chưa ngủ?

"Nhịn nhiều ngày như vậy, chung quy là nhịn không được đã đến rồi sao?" Ngao Minh Dạ thần sắc có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói, dưới chân lại không khống chế hướng bên cửa sổ đi đến.

Có trời mới biết hắn mấy ngày nay khổ sở cỡ nào, mặc kệ là mở mắt hay là nhắm mắt, trong đầu luôn luôn hiện ra bộ dáng nữ nhân kia tức giận, sau đó tâm tình sẽ không tốt.

Hắn cũng không biết mình đây là bị làm sao, chỉ biết mình rất muốn gặp nàng. Về sau khi nghe được nàng bị người khác hãm hại, càng nhịn không được lại tới.

Mặc dù biết rất rõ ràng nàng không sao, cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn chứng thực thứ gì, nhưng hắn vẫn cứ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro