Chương 1
Nàng từ từ nâng chén rượu lên miệng. Uống xong chén rượu này nàng sẽ không cần phải thống khổ nữa. Không phải chịu đựng sự lạnh lẽo của hắn đối với nàng, không phải nhìn thấy cảnh hắn cùng nữ nhân khác ân ân ái ái ngay trước mặt nàng nữa. Càng không phải chịu đựng những lời phỉ báng của những phi tần khác trong tam cung lục viện, không phải nghe những câu nói không kiêng nể mà đánh thẳng vào nhân tâm nàng nữa. Đau khổ thật nhiều, đến cuối cùng thứ nàng nhận lại là gì, chính là một chén rượu độc do chính hắn tự ban cho nàng vì nàng đã hại chết sủng phi của hắn. Quả thật thâm cung sâu như biển, vào rồi ngay cả khi nào chết cũng không thể đoán trước được. Nhưng phi tần kia thực sự là nàng hại chết sao. Ha, không phải nàng hại chết thì sao, hắn sẽ tin nàng sao. Cho dù hắn thì thế nào, hắn sẽ đương nhiên sẽ thừa cơ hội này để trả thù cho mẫu phi hắn bởi vì hắn chơi ta chán rồi... Nhưng cũng thật nực cười, hắn sẽ không tin ta, ngay cả lời nói của một người không quen biết cũng đã có thể tin, nhưng ta thì không.
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn."
Nữ nhân một thân bạch y hạ chén rượu sứ đã uống hết lên trên mặt bàn, khoé miệng nàng từ từ chảy xuống một vệt máu đỏ tươi. Đôi môi đỏ hồng bị máu làm cho trở nên thật đáng thương. Mắt phượng từ từ đảo quanh căn phòng như muốn khắc sâu vào trong tâm trí hình ảnh này. Trong căn phòng nhỏ này là cả một ước ao to lớn trong kiếp này của nàng. Chỉ cần là hắn, nàng không cần làm chính thất, cho dù chỉ lấy tư cách là một nha hoàn nhỏ nhoi nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn. Bởi thứ nàng cần là tâm của hắn, không phải là ngôi vị Hoàng hậu hay là một quý phi cao cao tại thượng. Ngôi vị hoàng hậu cao cao tại thượng thì thế nào chứ. Khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực mà không có người mình yêu ở bên cạnh mọi thứ đều trở nên không có ý nghĩa.
- Chàng tưởng ta tham luyến ngôi vị hoàng hậu này sao? Thứ ta cần chính là tâm của chàng. Nếu chàng là một ngư phu,ta sẽ cam nguyện làm một nữ nhân bình thường cùng chàng trải qua một đời một kiếp bình thường. Nếu chàng là một người thợ rèn,ta sẽ cam nguyện làm một phụ nhân hiền lương thục đức ở bên cạnh chàng. Chàng làm hoàng đế, ta muốn làm nữ nhân của chàng, cho dù chàng không cho ta danh phận, ta cũng muốn một đời một kiếp ở bên cạnh chàng. Ta không cần chàng cùng ta" Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân" ( Một đời một kiếp một đôi người),ta chỉ cần trong tâm chàng có ta một chút ta cũng đã thấy mãn nguyện. Trước kia chàng nói sẽ mãi mãi yêu ta. Vậy mãi mãi của chàng là bao lâu: một canh giờ, một ngày hay một năm... Không phải, từ trước đến giờ chàng chưa từng yêu ta, chỉ là chàng lợi dụng ta để ta thêm thống khổ mà thôi. Tất cả đều là một mình ta tự mình đa tình... Tình yêu mà ta coi như sinh mệnh lại là thứ chàng không cần đến, sự thật lòng ta dốc cạn trái tim chỉ đổi lấy cái tuyệt tình của chàng. Phải lòng chàng là ta, vì chàng mà chẳng cần đúng sai cũng là ta, ta đem cả trái tim chao cho chàng, nhưng người chàng yêu lại không phải ta. Ta không có người thân, không có bạn bè, không có con cái. Ta chỉ có chàng, nếu chàng đã không cần ta, vậy ta sống còn ý nghĩa gì chứ. Hẹn kiếp sau ta và chàng không ngày gặp lại.
Khoé mắt nàng từng giọt lệ nối tiếp nhau chảy xuống. Nhìn ánh mặt trời từ từ lặn xuống ở phía xa xa, nàng từ từ nhắm mắt lại. Nương, Tiểu Tuyết sẽ nhanh chóng tới bồi người a. Những tháng ngày đau khổ trong chiếc lồng vàng này sẽ không cần phải trải qua nữa. Rồi trong tiềm thức của nàng, những đau khổ của trước đây ùa về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro