Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mẹ tồi

- Lộn xộn, ở yên trong đó cho tao!

Nơi phồn hoa bậc nhất kinh thành, từ sáng đến đêm đều đông như trẩy hội. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi, cho dù không uống giọt nào đi chăng nữa cũng cảm thấy lâng lâng.

Phấn son lụa là, yêu kiều thướt tha, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, giọng ngọt như sơn ca, tỏa ra hương thơm ngào ngạt quyến rũ chết người. Da thịt va chạm vào nhau, hơi ấm áp tỏa ra cùng thú vui tình thú. Tiếng nói chuyện, hát hò, rên ra không ngừng nghỉ, chẳng tài nào có thể tắt được thứ âm thanh tạp nham tạp nhở ồn ào đến đau đầu này.

Kĩ viện Hương Sơn.

Ở đâu đó, trong một góc tối tăm lạnh lẽo và ẩm thấp. Có đứa trẻ nép mình sau bệ tủ, gặm ngấu gặp nghiến miếng bánh dính đầy bụi bẩn.

Đối với kẻ khác, thứ ngay cả chó còn chê hôi thì đối với đứa trẻ đói ba ngày đến lả người, nó chính là sơn hào hải vị quý giá.

Nó là con của một kĩ nữ, à cũng không hẳn. Kĩ nữ của Hương Sơn tuyệt đối không bao giờ được phép mang thai hay sinh ra bất kì đứa trẻ nào. Nhưng vì mẹ nó bị bán vào kĩ viện khi sắp sinh ra nó, nên nó được coi như bị bán cùng mẹ. Cả kĩ viện này, người như nó cũng có hai ba đứa khác. Chúng nó đều đã chết vì không ai chăm lo, cao cũng không quá ba tháng. Nhưng nó lại kiên cường sống tới bốn tuổi, chẳng ai biết vì sao nó dai đến độ không thể chết như thế.

Ngay cả bản thân nó cũng thắc mắc, nó có thể bị đói cả tuần hay thậm chí khát nhiều ngày và nó vẫn sống nhăn.

Cơ mà sống như con chó lăn lông lốc, chẳng ai quan tâm tới sự hiện diện của nó. Nó không biết mẹ mình là ai, nó chỉ biết mẹ nó là kĩ nữ.

Nó sống trên đời làm gì cơ chứ, dù gì nó cũng khổ hơn một con chó mà thôi. Ông trời rốt cuộc thương nó, hay là muốn hành hạ nó đây?

Thật ra bản thân nó rất ngỗ nghịch, nó phản kháng lại số phận chết tiệt này mà náo loạn đi tìm mẹ ruột trong đám người giống nhau. Nó nuôi niềm tin rằng, nó có thể cùng mẹ trốn khỏi địa ngục này.

Chỉ là nó không nhận ra, nó mới bốn tuổi thôi.

Nó bị đám người của kĩ viện bắt lại và đánh cho một trận nhừ tử. Chúng ném nó vào cái bao tải rồi mặc sức đạp như lời bà Hương, chủ kĩ viện Hương Sơn.

Chúng đinh ninh rằng nó sẽ chết, đến khi mở bao tải để lôi xác nó ra thì chúng hoảng hồn tái mặt mày. Nó vẫn sống, nhưng là thoi thóp yếu ớt. Cả người nó nhuốm máu đỏ, đau đớn đến độ nằm im không thể nhúc nhích.

Bà Hương chẳng lạ gì nữa, bà ta thở dài rồi sai người ném nó vào căn phòng tối trong kho không ăn không uống cả tuần.

Chưa tới ba ngày, nó phá cửa xông ra. Lần này nó không cứu mẹ nó nữa, nó chỉ muốn chạy trốn một mình.

Và nó lại bị lôi về, lại bị ăn đập, lại bị nhốt vào kho và lại sống...

Riết, nó nản dần. Nó nhận ra biến thành cục đá cuội ven đường lại dễ sống, nên nó chọn sống một cách yên lặng. Nó thấy tốt, họ thấy nó không gây chuyện cũng không gây cớ đánh nó được. Nó vui vẻ chấp nhận số phận này, sống như chó.

Cho tới một ngày...

- Co... Con gái của mẹ!

Đột nhiên có người phụ nữ nào đó bổ nhào về phía của nó, ôm lấy nó vào lòng và khóc nức nở. Nó bàng hoàng, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người này... là mẹ nó thật sao?

Bà ấy siết người nó, thì thào vào tai nó:

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì bây giờ mới có thể đến gặp con.

Bà vuốt ve đôi má tròn, gương mặt bé con nhem nhuốc với đôi mắt trong veo, bà đau lòng mà nước mắt tuôn rơi:

- Ôi con gái đáng thương của mẹ, con phải sống khổ sở như thế nào vậy? Mẹ thật vô dụng, mẹ không thể để con yên bình trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Chắc con ghét mẹ lắm, bởi vì mẹ không thể bảo vệ con đàng hoàng, mẹ xin lỗi con...

Nó nhìn người mẹ trước mặt khóc vì nó, hối hận với nó. Đột nhiên nó lại thấy nhói đau, chắc chắn rồi, vì bà ấy là mẹ nó cơ mà, và vì nó là con của mẹ nên nó cũng thấy đau.

Nó bấu chặt lấy cơ thể gầy gò nhỏ nhắn của mẹ, thanh âm run rẩy từ cổ họng khẽ thành tiếng:

- M... Mẹ...

Nó, lần đầu tiên nó gọi mẹ. Cảm xúc như lâng lâng, khóe mắt nó rưng rưng rồi trào ra như nước lũ. Mẹ của nó, người này chính là mẹ của nó.

- Ừ, con gái của mẹ...

- Mẹ... Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ...

Nó không thể ngừng gọi bà, là ngôn ngữ tuyệt vời nhất mà nó có thể nói từ nhỏ đến giờ. Bây giờ đây, nó chỉ muốn mãi gọi như vậy, một giây thôi cũng trân quý.

Nếu đây là mơ, cầu xin ông trời để nó mơ thật lâu thật lâu, kể cả khi không thể tỉnh lại nó cũng mãn nguyện.

- Mẹ đây, con gái.

Bà ôm lấy nó, nhẹ nhàng đáp lại tiếng nó gọi. Có lẽ giờ đây, nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Được ôm trong vòng tay của mẹ, được mẹ gọi một cách thân thiết...

- ...con gái của mẹ.

Sau một lúc bình tĩnh, nó mới cẩn thận hỏi bà:

- Bà Hương không trách mẹ chứ, việc mẹ gặp con như này...?

Nói thật ra thì, nó có chút lạ với mẹ. Nó còn ngại ngùng và không thể nhìn thẳng vào mắt của bà, chắc là do khoảng thời gian quá dài mà bản thân nó cũng không rõ đã là bao lâu.

- Nên mẹ cùng con chạy nhé?

Nó kích động, bấu lấy tay của bà.

- Chúng ta sẽ chết mất mẹ!

Chạy? Sao có thể chứ?

Nó đã chạy bao nhiêu lần rồi, sợi dây số mạng vẫn trói chặt nó rồi cột nó ở nơi này. Vùng vẫy trong đống bùn sâu thăm thẳm, người mệt mỏi lại chính là nó mà thôi.

Người ta đánh nó, nó không sao. Cơ thể của nó hồi phục rất nhanh, nó quan sát rồi và nó biết. Nhưng mẹ, mẹ sẽ chết.

Mẹ vuốt ve đôi má ửng đó đầy vết nhơ của nó, khẽ cười:

- Nhưng con à, mẹ đã quyết định cùng con chạy trốn khỏi nơi này.

Nụ cười bà tỏa nắng, dù đang ở trong cái nơi tối như địa ngục. Soi rọi vào tim của nó, làm nó thấy ấm áp yên bình.

- Chúng ta, sẽ chạy thật xa! Sống trong căn nhà nhỏ, trồng rau nuôi cá, yên bình cho tới khi lìa đời.

Bà ôm nó vào lòng:

- Mẹ sẽ bảo vệ con, ôm ấp con, chăm sóc cho con... Mẹ sẽ bù đắp tất cả để con có thể lớn lên một cách tốt đẹp nhất.

Tựa như sức mạnh vô hình níu kéo nó, một sợi dây hi vọng, là cánh cửa hé mở khỏi chốn địa ngục.

- Con sẽ đi với mẹ chứ?

Nó cười rộ, rũ bỏ mọi muộn phiền khổ đau sau lưng.

- Vâng, con sẽ đi với mẹ... dù là chân trời góc bể nào.

Con sẽ không để kẻ xấu xa chạm vào một sợi tóc mẹ yêu, con sẽ dùng bản thân mình bảo vệ mẹ... chạy thật xa...

... rời xa khỏi đây.

- Mẹ ơi! Chúng ta làm được rồi!

Nó và mẹ cứ chạy, chạy đến khi chân trần rách toạc ra.

Mẹ dang tay, cười rộ:

- Tuyệt quá!

Nó nhảy vào lồng ngực mẹ, bật khóc trong hạnh phúc:

- Thật tốt quá, tốt quá mẹ ơi!

Nó chưa bao giờ bước ra khỏi kĩ viện, nó ngạc nhiên với thế giới bên ngoài.

Thật yên bình...

Mẹ choàng lên đầu nó một chiếc khăn màu đen, nó ngồi trên lưng mẹ để được mẹ cõng đi nhong nhong khắp phố.

Ôi hàng thịt nướng thơm lừng, tô bún nóng hôi hổi hay là bánh ngọt núng nính xinh đẹp... Nó đều thèm, nhưng nó chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần nhìn thôi cũng tuyệt rồi ấy chứ.

- Con thích bánh cốm không?

Nó ngập ngừng, thế mà vẫn thành thật gật đầu:

- Nhìn ngon mẹ nhỉ?

Mẹ cười, rút ra vài đồng bạc lẻ còn sót lại trong người mua cho nó.

Ông chủ gói hạt cốm trong lá chuối rồi đưa cho hai mẹ con, nó nhận lấy mà tim thắt lại.

- Mẹ không cần mua cho con đâu, đó là những đồng tiền cuối cùng rồi mà...

Mẹ cười, cõng nó đi tiếp:

- Chỉ cần con thích, mẹ sẽ cố hết sức. Cứ ăn đi, vì đó là cách mẹ đền tội với con mà.

Nó không biết mẹ đã làm gì nên tội, mẹ cũng là bị ép thôi mà. Hạt cốm tan ra trong miệng mà lại khiến nó bị nghẹn, nó vồ lấy cổ mẹ siết chặt rồi nức nở khóc.

- Đừng khóc, con mà khóc mẹ sẽ đau lòng đấy!

Mẹ chẳng có lỗi gì cả, vậy nên không cần đền tội gì hết. Nó chỉ cần mẹ bên cạnh nó, vậy đã là quá đủ rồi.

- Con sẽ khiến mẹ hạnh phúc, con sẽ hết sức mình để mẹ con được cười nhiều hơn. Vậy nên sau này... mãi mãi sau này... mẹ cũng hãy làm mẹ con nhé?

Bước chân mẹ nhịp nhàng nhấp nhô, nó thì cười như được mùa. Nó chưa bao giờ được hạnh phúc, thứ xa xỉ như vậy lại le lói nở mầm trong lòng của nó.

Mẹ chính là giọt nước sinh mệnh, để chồi non được nảy mầm rồi ngày càng cao lớn hơn. Tán lá nó sẽ vươn rộng, hoa của nó sẽ nở rộ để lưu giữ lại giọt nước nuôi sống nó một cách trân trọng nhất.

- Đến rồi!

Mẹ dẫn nó đi giữa đám người đông đúc chật chội, xung quanh có khá nhiều đứa trẻ tầm tuổi của nó. Nó bất ngờ và ngột ngạt, khiến hơi thở của nó không thể thông suốt.

Vòng tay ấm áp của mẹ ôm nó, len lỏi giữa đám người.

- Mẹ... Mẹ đây là nơi nào?

Mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, nụ cười treo trên môi lại càng khiến bà ấy tỏa sáng:

- Là nơi sẽ khiến mẹ con mình thật hạnh phúc, con ạ!

Là nơi hạnh phúc sao?

Vậy thì tốt quá rồi, nó vội vã cùng mẹ vượt qua đám người lộn xộn. Cố gắng vươn tới thứ tốt đẹp hơn mà cả mẹ và nó đều ước mơ.

Chỉ cần là mẹ, chỉ cần mẹ muốn, còn đều sẽ nghe theo... vô điều kiện.

- Người... tên là gì?

Nó được đặt giữa trung tâm, xung quanh là một đám người cực kì đáng sợ. Họ nghiêm túc và lạnh lùng, chẳng giống như đôi mắt dịu dàng ấm áp của mẹ khiến nó không dám thở mạnh.

Thứ kì lạ đó... cái thứ bắt nó phải để tay vào lại phát sáng một cách lạ kì. Nó hoảng hốt sợ hãi, có khi nào nó lại làm sai cái gì không?

Thấy nó im bặt không trả lời, họ lại càng gấp gáp:

- Người hãy nói tên đ...

- Hồng Hạnh! Con bé... tên là Hồng Hạnh.

Nó nhìn mẹ của mình dưới sân, đôi mắt bà long lanh dõi theo mấy người đáng sợ chăm chăm. Hệt như hi vọng điều gì đó, tựa như phép màu.

- Vâng, con là Hồng Hạnh.

Tên của nó, hay làm sao. Bởi vì đó là tên mà mẹ nó đặt, nên mọi thứ đều hay. Nó thấy vui vẻ, giờ nó đã có tên rồi nè.

Mấy người đáng sợ đột ngột quỳ xuống, nghiêm nghị cung kính. Người vừa hỏi tên nó trịnh trọng nói:

- Thật vinh hạnh khi có thể tìm được người, thưa Hồng Hạnh điện hạ.

Nó run rẩy, cố gắng nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ nó thì cực kì vui vẻ, ầm thầm cổ vũ nó.

Ừ phải, chỉ cần nó qua cảnh này mẹ và nó sẽ trở nên hạnh phúc. Nó đột nhiên an tâm, nhưng nó không hết bàng hoàng. Rốt cuộc họ là ai và vì sao họ lại đối với nó kính trọng như thế?

- Ai là người bảo hộ của Hồng Hạnh điện hạ, mời lên đây?!

Mẹ leo lên sân, thận trọng tiến tới.

Người đó liền sai người khác, đưa nó và mẹ rời khỏi chỗ này. Nó được tới một gia phủ của nhà giàu nào đó, cực kì sang trọng và rộng lớn. Nó há hốc mồm, đôi mắt láo liên và tay chân không yên ổn. Nó chạy ngang chạy dọc và bàng hoàng ồ lên.

- Mẹ ơi, vậy là từ bây giờ chúng ta sẽ ở đây sao?

- Mẹ ơi?

- Mẹ...

Mẹ nó đi một mạch theo cô kia, bà không hề quan tâm nó nói gì hay làm gì. Nhưng miệng bà vẫn cười, nó nghĩ rằng có lẽ bà hạnh phúc quá nên không để ý thôi.

Thật tuyệt!

- Sao vậy, em muốn được ở chung với mẹ em?!

Chị đẹp đẹp dẫn nó vào căn phòng khác thay vì đi với mẹ, nó cựa quậy không muốn. Sao lại tách nó khỏi mẹ chứ, nó khó khăn lắm mới được ở cạnh mẹ mà.

- Mẹ em có việc khác, ngoan nào, ở đây một lát thôi nhé? Mẹ em sẽ tới gặp em thôi.

Nó sụt sịt, lau vội nước mũi:

- Chị nói thật không? Mẹ sẽ tới bên em chứ?

Chị đẹp đẹp vuốt tóc nó, cười:

- Ừ, mẹ thì sao có thể bỏ mặc đứa trẻ dễ thương như em chứ!

Nó theo chị ấy đi tắm, thay quần áo. Bộ quần áo này đẹp quá, nó còn không ngờ rằng bản thân sẽ được mặc lên thứ xa xỉ này đâu. Nó ngồi trên ghế ngóng ra bên ngoài cửa, mẹ nó sẽ thật xinh đẹp rồi xuất hiện ở chỗ đó, mẹ lao về phía nó trao cho nó cái ôm trân trọng nhất.

Nó nghĩ mà phởn hết cả mặt, hạnh phúc làm sao!

.
.
.

- Chị ơi, mẹ em ở chỗ nào thế? Để em đi tìm mẹ, sao mẹ lâu về ngủ vậy?

Chị đẹp đẹp hoang mang, ấp úng nói:

- Chắc là bận thôi, ngày mai bà ấy sẽ tới mà.

Nó không thể chờ thêm nữa, lòng nó nóng như lửa đốt vậy. Lỡ như mẹ gặp chuyện không hay gì đó, nó biết sống sao đây? Nó đã hứa sẽ bảo vệ mẹ, nó không thể thất hứa được.

Mặc kệ ai ngăn cản, nó lao chạy ra ngoài. Nơi này lòng vòng, nó chẳng biết hướng ra là phương trời nào nữa. Mặc kệ, nó chỉ muốn gặp mẹ thôi.

- Mẹ... hộc hộc... mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Hộc hộc... khụ khụ khụ... mẹ...

- Điện hạ, người đừng chạy nhanh như vậy chứ.

Nó ngẩng mặt lên xem thử ai đang nói, hóa ra chính là người cao quý mặt lạnh đó, người tách mẹ con nó ra.

Cơn sợ hãi qua đi, nó túm lấy áo người đó ra sức kéo:

- Mẹ của con đâu? Ông đã làm gì... làm gì mẹ của con rồi? Trả lại mẹ con đây, mẹ của con...

Người đó quỳ nửa gối, ôm lấy nó rồi vỗ về:

- Đó chẳng phải người mẹ tốt để điện hạ phải đau lòng như vậy, xin người đừng khóc nữa.

Nó đấm thùm thụp vào lưng ông, khóc lớn:

- Ông không biết được đâu, đó là người mẹ tốt nhất trên đời của con! Là mẹ của con, đừng xúc phạm mẹ của con!

Người đó chịu đựng, lực của đứa trẻ này sao mà yếu ớt đến vậy. Thật đáng thương làm sao.

Lúc đó, ông gặp riêng người mẹ để nói chuyện.

- Con của cô xác nhận đúng là ngôi sao của thần linh, vậy nên từ giờ sẽ phải vào cung và trở thành hoàng nữ thứ mười hai. Cô có gì muốn nói không?

Bà ta nhún vai, lộ ra nụ cười chiến thắng:

- Ngài không quên chứ, phần thưởng của người trình diện?

Ông nhíu mày, ngoảnh mặt lại nhìn bà ta:

- Phần thưởng đương nhiên có, nhưng bà không xin ta được quyền thăm điện hạ sao? Ta có thể xin với bệ hạ, ban cho bà đặc quyền đó.

Bà ta chép môi, nhếch lông mày:

- Không cần đâu, đúng là rắc rối.

Người phụ nữ xinh đẹp đó hất tóc, ánh mắt mãn nguyện:

- Dùng năm mươi lượng vàng để chuộc thân khỏi kĩ viện rồi cưới tên già nào đó giàu có sống giàu sang đến cuối đời, ta chẳng rỗi hơi để đến thăm kẻ ta đã bỏ rơi. Dù gì nó cũng sẽ là hoàng tộc, nó sẽ sống hạnh phúc hơn ta rất nhiều thôi. Nó nên cảm ơn ta mới phải, đúng không thưa ngài?

Người mẹ tồi.

Ông đã nghĩ vậy rồi sai người đưa bà ta vàng xong đuổi bà ta đi, thật ngứa mắt.

Bà ta bước ra cửa, vẫn không quên chào:

- Nó sẽ hận ta thôi, ta không thăm nó tốt hơn. Vậy nên, chào ngài.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro