Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Anh thực hiện đúng như lời hứa tìm lại kí ức cho cô. Những buổi không học anh lại chở cô đi tới những nơi cô từng đến. Đều tra từ nơi cô làm việc. Nhưng cuối cũng vẫn chỉ là cái lắc đầu vô vọng. Một tuần trôi qua rồi mà mọi thứ như mò kim đáy biển.
Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày. Vừa vào đến nhà đã thấy người nào đó buồn chán đang ngồi ở đằng kia. Vì anh không muốn cô đi học chung với anh (do vẫn còn ám ảnh mấy lần cô phá anh) nên cô cũng nghe lời mà ở nhà. Hôm nay vì có niềm vui ông thầy đáng ghét đã phải ngã đầu xin lỗi anh...Nên bọn bạn anh lại bắt anh bao một bữa ra trò không từ chối được lại chẳng thể nào nói cho cô biết. Nên hối lỗi anh mua cả bao thức ăn về nhà.
- Tôi về rồi nà.
- Anh không đi luôn đi. Cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- Gì chứ. Đây là nhà tôi. Cô quay mặt lại thấy anh cầm trên tay thức ăn mà mắt sáng rở nhưng vẫn kìm lại mà giả vờ quay đi chỗ khác.
- Đừng giận nữa. Xem nà tôi có mua đồ về cho cô nà.
- Anh đấy đi chơi ăn uống cho đã rồi túm một cái bao thức ăn về nhà giống quá hé.. Giọng cô trẻ con hờn dỗi trông rất đáng yêu. Hèn chi anh cứ mãi chọc cô giận.
- Nhưng không ai phí tiền như tôi đâu mua tận cả mấy đùi gà to bự.
- Đùi gà. Cô nghe đến đó mà mắt sáng như sao quay qua chỗ anh. Nhưng chợt nhớ kế hoạch nên đành quay chỗ khác tỏa vẻ giận dỗi. Cái mặt muốn ăn lại làm như không thèm ăn làm anh thêm một trận cười.
- Ăn đi tôi là hối lỗi để cô một mình mới mua đồ ăn cho cô đó.
- Thiệt chứ.
- Thiệt.
Cô tỏa vẻ nghi ngờ nhưng đã rất nhanh cầm đùi gà trên tay chỉ đến khi nghe anh nói mới chém sạch trên mặt tràn đầy niềm vui.
- Ngon chứ.
- Um.
Những ngày qua anh nhận ra rằng thức ăn chính là niềm hạnh phúc của người con gái này chỉ cần có thức ăn thì mắt sẽ sáng như sao. Miệng cười toe toét như con nít. Cũng phải cũng chỉ là con nít thôi (Anh hơn người ta bao nhiêu tuổi mà con nít với chả con nít) đột nhiên cô ngừng ăn làm anh có vẻ kinh ngạc.
- Sao vậy không ngon sao.
- Nam mai cho tôi đi theo anh đi.
- ...
- Ở nhà chán lắm. Lại không biết khi nào anh về lại cứ chờ buồn chết đi được...
- Không được.
- Đi mà anh. Anh Nam. Đi học một mình buồn lắm. Cho tôi đi chung đi. Cô lại giở trò năng nỉ
- Đi nha biết đâu tôi đi theo anh lại nhớ gì đó rồi sau. Có khi lúc đó anh sẽ đuổi tôi đi nhanh nhanh chút. Anh vì câu nói lại có vẻ không vui nhưng lại nhìn cái mặt của cô lại nghỉ đến cái vẻ mặt buồn chán lúc nảy cũng hơi động lòng.
- Chỉ đi theo không được nói chuyện.
- Ok. Nam anh là tuyệt nhất... Cô đưa hai ngón tay cái đang còn dính mở thể hiện sự tuyệt vời của anh.
- Lao miệng kìa con gái con lứa.
_______________

Một ngày mới tươi sáng cô theo anh đến trường. Dù đã đi mòn cả con đường này nhưng lâu ngày không đi thật cũng trở nên tươi mới.
Vào lớp anh. Bây giờ cô mới nhận ra nha. Là lớp kỹ thuật điện nên chỉ toàn là nam và nam. Chu cha kể cả thầy giáo nữa toàn là mĩ nam mà thôi cô hôm nay thật có diễm phúc... Nước miếng cô chảy ròng ròng. Cứ mãi ngắm trai mà quên mất người nào đó nảy giờ liếc xéo mình. Đôi mắt phóng ra lửa mà rặng ra từng chữ. Cấm. Không được nhìn bất cứ thằng nào hết á. Rồi lạnh lùng để cô một mình đứng đó nhanh chống đi về chỗ của mình. "Xí tôi không thèm"
....
Chỉ học xong một ca lại là lúc cực hình của anh. Thầy giáo cứ hết một ca lại tổ chức thi đua cho các nhóm lần này chiến thắng lại có phần thưởng nữa chứ. Một bịch kẹo. Đối với nhóm anh thì thật là vớ vẩn, lớn rồi ai còn ăn kẹo (thật ra mấy người đó tính toán không được tốt nên chẳng muốn quan tâm). Nhưng người kế bên nào vậy thấy đồ ăn lại cứ như sao sáng...
- Nam tham gia đi.
- Không thích
- Đi mà có kẹo kìa.
- Không
- Đi mà. Nam chẳng phải anh là người tuyệt nhất sao
- Không.
Anh đang nói chuyện với cô thì có cảm giác mọi thứ đang nhìn anh thì phải. Nhưng nhận ra đã quá trễ rồi. Cánh tay của anh bị cô giơ lên cao.
- Nhóm của Nam. Ông thầy lấy làm kinh ngạc. Nhóm lúc nào cũng chẳng chịu tham gia hôm nay còn xưng phong lại còn đấu với nhóm giỏi nữa chứ.
- Cô
- Cố lên tôi tin tưởng anh. Cô cười ngớ ngẫn
Đám bạn anh lại há mồm nghỉ thầm trong bụng mày bị điên hả. Không bình thường sao.
Cuối cùng bọn họ cũng di dời lên trên còn anh tức học máu nhìn cô. Cuộc thi bắt đầu ông thầy bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên anh chưa cầm máy tính thì cô đọc đáp án.
- 3s Đảm bảo đó
-3s. Mọi người nhìn anh đầy kinh ngạc.
- Chính xác.
Cứ thế trong cuộc thi người thi là cô chứ không phải nhóm anh. Anh chỉ là người truyền lời nói giúp cô.
Nhóm anh xuất sắc chiến thắng. Mấy đứa kia cũng được coi như một lần nở mày nở mặt. Vừa tan học bọn họ la hét ôm xòm. Cầm bịch kẹo như không thể tin được có ngày bọn họ chiến thắng.
- NS1: Nam mày đâu ăn kẹo Mỹ Hòa cũng không thôi khỏi chia mày nha.
- NS2: hôm nay mày giỏi quá nam à.
Ánh mắt ai kia đang tia ra giận dữ nhìn anh.
- Kẹo của tôi.
- Nghe rồi đó lấy kẹo cũng không phải phong cách của tôi. Không phá hủy được
- Nhưng của tôi mà. Cô khóc mếu.
- Không chia cho cô. Cho cái tội dám tự ý xưng phong.
Bọn họ bắt đầu chia gói kẹo cô nhìn anh nhìn gói kẹo bị chia rồi dậm chân đi về một nước. Anh không khỏi cười khổ. Bước lại đám bạn đang cầm phần thưởng.
- Ai nói tao không lấy đưa đây.
- Này không ăn lấy làm gì.
- Kệ tao.
Rồi nhẹ nhàng chạy theo người nào đó. Để lại cả bọn đứng hình. Dáng người cô nhỏ con không ngờ lại đi nhanh đến vậy. Anh đuổi theo muốn hụt hơi. Cô giận dỗi nên chẳng thèm quan tâm anh. Tự nhiên đôi tay lạnh kia dường như đang cầm cái gì đó. Nhìn xuống mắt cô sáng như sao.
- Về thôi.
- Nam anh là tuyệt nhất.
---------
Bây giờ anh mới biết ý đồ cô muốn đi học cùng anh.
- Nam bánh kìa. Tôi muốn ăn.
- Nam nước thơm lắm tôi muốn uống
....
- Nam đằng kia có bánh tráng nướng kìa. Mắt cô sáng như sao chỉ quán này lại chỉ quán kia.
- Cô là muốn tôi mua đồ ăn nên mới đòi đi học chung sao.
Cô đang ăn vỡ cái bánh bị nói chúng tim đen nên không cắn nữa giả vờ nói.
- Không hẳn vậy. Tôi muốn đi chung để trò chuyện với anh.
- Nhưng mà Nam bánh tráng nướng đằng kia nhìn ngon quá. Nói rồi lại dùng đôi mắt cún con của cô nhìn anh. Anh nghe xong chỉ muốn học máu.
- Cô có biết trên đường từ trường về nhà đi bộ mất có mấy phút vậy mà cô đã đòi ăn hết 4 lần rồi á. Nuôi cô tôi sắp mạc rồi. Tiền ăn hàng tháng chưa được nữa tháng đã tiêu gần hết. Anh hét lên trên mặt cô.
- Tôi biết rồi... Tôi là con ma phiền phức lại còn hám ăn nữa... Mai mốt tôi không vòi anh nữa. Dầu gì cũng đã không ăn nữa năm rồi... Không ăn nữa cũng đâu có gì.. Hại anh phải hao tiền vì tôi thật xin lỗi. Cô cúi mặt xuống đày có lỗi. Nhưng sao anh lại chẳng giận được người con gái này.
- Là bánh tráng đằng kia. Anh chỉ tay về phía trước.
- Um
- Cô gái đáng ghét
- Tôi yêu anh nhất
- Không dám nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro