Chương 8
Anh về nhà trọ cũng là rất khuya. Từ chỗ cô ấy về trên môi luôn là nụ cười. Đèn sáng lên cô đang ngồi đó đùa nghịch cuốn sách một cách buồn chán. Có lẽ cô đang đợi anh. Trong lòng đột nhiên có chút rung động. Cảm giác có người đợi về nhà là thế này sau...
- "Anh về rồi sau"
Thấy anh về cô hỏi có lệ.
- "Um. Sau vẫn chưa ngủ."
- "Tôi vốn dĩ là ma nên không cần ngủ."
- "À..."
- "Mà mai mốt anh có đi đâu đừng có tắt đèn nha. Tôi sợ tối." Cô cười ngượng nhìn cô lúc này rất dễ thương. Trên khuôn mặt có chút mệt mõi của anh lại hiện lên đường cong anh gật đầu nhẹ. Tối nay anh rất vui. Anh không hiểu sau đột nhiên lại muốn chạy về thật nhanh mà kể cho cô nghe. Anh là người không thường nói chuyện của mình cho người khác biết trừ một người (Ai vậy ta mị cũng không biết kkk) nhưng hôm nay anh lại muốn kể cho cô nghe cùng cô chia sẽ niềm vui này.
- "Thiên Di." Anh vui vẻ gọi tên cô lần đầu anh gọi tên cô và bằng giọng dịu dàng như thế.
- "Chuyện gì đây sao anh lại vui vẻ đến vậy."
- "Cô đoán thử xem."
- "Chuyện của anh anh không nói sao tôi biết." Cô vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế đối mặt cô.
- "Không biết gì sao visa cô ấy lại thất lạc. Làm cô ấy không thể đi du học. Cô ấy cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi. Hahaha may mắn thật." Anh nói một tràn người con trai này chỉ cần nói về người con gái ấy trên môi anh lại xuất hiện nụ cười còn đôi mắt thì cứ sáng như sao trên trời. Cứ tưởng là chuyện gì chuyện này cô biết lâu rồi nhé. Cô nhìn anh đầy kinh bỉ.
- "Xí. Tôi biết lâu rồi." Cô thản nhiên đáp
- "Này làm sao cô biết chứ chẳng lẽ là do cô làm." Anh nghi hoặc nhìn cô.
- "Không đâu nha. Tôi đâu làm được đâu. Tôi chỉ nhờ người khác giúp thôi."
Cô vô tình lại nói ra sự thật chính mình cũng không nhận ra. Biết mình đã nói gì đó sai mà nhanh chóng đổi giọng thành con mèo nhỏ nịch nọt anh
- "Tôi biết lỗi rồi. Anh đừng có từ chối lời đề nghị hồi sáng nha. Anh hứa rồi đó. Tôi hứa mai mốt tôi không làm mấy chuyện đó nữa đâu." Cô lắc đầu rồi cúi xuống cứ như đứa trẻ sai phạm đang chờ người phạt là anh.
- "Ôi tôi yêu cô quá đi."
Hai tay anh nựng lấy đôi má phúng phích của cô. Cô vì câu nói và hành động của anh mà đứng hình. Nếu như trước đây anh sẽ mắng cho cô một trận mà có khi sẽ tống cổ cô ra hỏi nhà. Nhưng không ngờ anh lại hành động như vậy. Chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh lại nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô mà cười sáng khoái.
- "Tôi nói đùa đấy. Chọc cô vui thật đấy. Haizz tôi khùng quá. Nè việc tôi khùng đừng nói với ai nha đây là bí mật của của cô và tôi thôi..."
Anh cứ cười vui vẻ mà đứng dậy đi ngủ. Còn cô tối đó cô cứ thao thức mãi. Lời nói của anh dẫu chỉ là câu nói đùa vui nhưng lại làm tim cô lệch đi mấy nhịp rồi lại thất vọng đến tan nát cỗi lòng. Trong đêm tối ngồi dậy đối diện chiếc gương kia. Cô đang ngồi trước nó nhưng nó chỉ phản chiếu một khoảng không của căn phòng... Cô lại tự cười một mình. Dẫu cô mơ mộng xem câu nói đó là sự thật thì cô bây giờ cũng chẳng xứng với anh. Nam anh ác lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro