Chương 7:
Về tới nhà trọ của anh cảm giác giống như lâu rồi mới về nhà mình vậy (nữa năm ở đây rồi cũng coi như là nhà vậy kkk).... Ôi cái giường thân yêu cô nhảy lên giường mà lăn qua lăn lại cái cảm giác có nơi để về thật là tuyệt... Anh mới tắm xong vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu. Cô chẳng giống con gái chút nào. Chứ có người con gái nào như cô ở phòng của con trai lại tự nhiên như ở nhà. Chẳng giống Mỹ Hòa của anh chút nào. Cô thấy anh ra thì ngồi dậy mà kép nếp tỏa vẻ thục nữ.
- Cô cũng biết mình là con gái nữa à. Nói vẻ mỉa mai. Cô chu cái môi hồng hồng hai má phúng phích của mình. Tỏa vẻ giận dỗi
- Xí. Chẳng lẽ tôi là con trai.
Anh nhìn chỉ thấy cô thật trẻ con. Tay cầm cái khăn lao những giọt nước con dính trên mái tóc. Vừa lao tóc vừa ngồi trên ghế đối diện cô. Haiz anh chỉ là lao tóc thôi sao lại thu hút đến vậy. Hèn gì nữ sinh lúc nào cũng bám lấy anh. Cô như người mất hồn mà ngắm bức tranh đẹp là anh mà không biết anh đã hỏi cô mấy lần.
- Thiên Di
....
- Trần Thiên Di
- Hả.
- Cô ngồi thừng đó ra làm gì tôi hỏi nảy giờ cô không chịu trả lời
- Anh hỏi gì?
- Thông tin về cô. Cô không nói gì sao tôi có thể giúp cô.
- Tôi Trần Thiên Di là sinh viên năm hai trường cao đẳng x nghành sư phạm Toán. Nhà tôi ở Tp Y.
- Nhà cô xa ở đây nhĩ... Anh ngồi nghe cô nói rồi lại nghiệm ra một gì đó tỏa vẻ khó chịu.
- Hừm cô hay nhỉ tôi còn tưởng cô và tôi bằng tuổi ấy chứ.. Vậy mà mấy ngày nay cô chẳng có kêu tôi bằng anh lại còn dám kêu thẳng tên tôi...
- Chẳng phải anh cũng vậy thôi sao. Đã vậy còn không nhớ tên nữa. Đột nhiên cô nghỉ ra điều gì đó mà Giọng mang chút nũng nịu.
- À nếu tôi kêu anh bằng anh anh sẽ kêu tôi bằng gì. Bằng Di hay bằng em (Cô hơi mong đợi).
- Bằng cô
- Xí. Tim tôi tổn thương quá.. cô làm mặt tội nghiệp.
- Không đùa nữa. Tại sao cô lại chết ở đây...Còn nữa tại sao chỉ bị mất kí ức về hôm đó mà không phải là tất cả.
-Có thể là do vết thương này. Cô dần xuất hiện lại cái hình hài gốm máu lần đầu tiên gặp mặt sau đó quay lưng lại. Phía sau gáy của cô hiện lên một vết thương đáng sợ vẫn còn vướn máu đến cả anh cũng chẳng dám nhìn. "Ọe" anh chẳng dám nhìn nữa từ nảy đến giờ anh suýt ối mấy lần. Cô hiện lại hình hài dễ thương kia nhưng đôi mắt cô lại giờ dâng lên mọt nổi buồn không còn hồn nhiên vui vẻ như lúc nảy nữa.
- Có lẽ đó nên tôi mới không nhớ lý do mình chết. Cô cười tẻ nhạt cũng phải đến cả cô cũng còn sợ thì ai có thể chấp nhận được.
- Xin lỗi tôi không cố ý.
- Những ngày qua tôi sống bên cạnh mọi người một chút kí ức cũng trở về nhưng nó vẫn rất mơ hồ và chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Tôi thấy tôi đi giao hàng chẳng biết sao tôi lại bị trối ở ngôi nhà hoang. Nhà hoang có lẽ là nơi tôi bị giết. Nhưng tôi chỉ suy đoán thôi vì chẳng thấy dấu vết gì cả. Tôi đã ở đó lấy ngày vì chẳng ai đi ngang qua đó tôi còn tưởng tôi sẽ ở đó luôn chứ không ngờ anh lại cùng bạn anh đến đó chơi. Nên tôi mới đi theo anh người đầu tiên tôi thấy sau khi chết. (ú chỉ nói nhảm thôi. kkk)
Anh nghe cô nói mà rợt cả người. Cô bị giết. Lại còn bị chôn ở mảng đất nơi anh với đám bạn hay ra chơi.
Anh là người đầu tiên cô thấy khi chết nên mới bám lấy anh. Vậy mà lúc đó lại bảo anh đẹp trai mới theo anh. Cảm thấy có gì đó thắt vọng. Hai người trầm mặt chẳng ai nói ai một câu. Đột nhiên hai hàng lông mày anh không biết anh nghỉ gì lại đâu lại với nhau. Haizz mấy cái chuyện này anh không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Lại chưa từng trải qua. Sao anh giúp cô đây. Anh đột nhiên lên tiếng phá tan cái yên lặng nảy giờ.
- Hay tôi đi báo công an...
- Không được.
- Tai sao chứ...
- Nếu anh đi báo anh sẽ gặp rắc rối sao người ta sẽ hỏi vì sao anh lại biết. Còn một việc nữa. Tôi không muốn mình thê thảm hơn nữa sẽ.... giải phẩu tử thi đó.
Mặt thắm đượm buồn. Sao anh thấy cô buồn lại cũng buồn theo. Có lẽ thương cảm cho số phận của cô.
- Được rồi.
Chuông điện thoại reo lên cô liếc thấy dòng chữ hiện lên tên Mỹ Hòa. Anh nghe máy xong đã vội cầm áo khoác mà chạy vội ra khỏi nhà...
Để mặc cô ở đó với những điều còn chưa nói ra nhưng cũng chẳng quan trọng đâu bởi đối với anh bây giờ chuyện của Mỹ Hòa mới là quan trọng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro