Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khởi đầu mới

  Còn về phía anh từ ngày cô không đi theo anh nữa. Anh tự nhũ với bản thân mình mọi thứ đã trở lại như ngày xưa. Nhưng trong anh lại chẳng ổn chút nào suốt ngày cứ như người mất hồn chẳng thể tập trung được. Hình ảnh cô rời đi cùng câu nói của cô làm anh không thể nào loại bỏ ra khỏi tâm trí của anh được. Anh giận bản thân mình sao lại mềm lòng với cô chẳng phải tất cả đều là do cô hay sau. Là do cô nên tình yêu của anh mới bị phá tan mà tình bạn cũng chẳng còn. Ngày Mỹ Hòa đi du học ngày càng cận kề mà anh và cô ấy cứ dậm chân tại chỗ từ ngày hôm ấy. Cứ thế anh đem tất cả đỗ lên đầu của cô. Anh đâu biết rằng anh càng ghét cô lại càng phủ nhận mình không quan tâm đến cô.
____________
Trường Đại học H.
Vốn dĩ là ngày mà lớp anh được nghĩ. Trong khi cả đám bạn của anh đã khăn gối về nhà mà ăn ngủ nghĩ khỏe còn anh lại phải lếch thân xác của mình vào phòng thi. Để thi lại môn trời đánh này.
Trước mặt anh bây giờ là ông thầy vô sĩ đã đánh rớt anh 2 lần qua. Không phải vô diên vô cớ mà anh 2 lần cũng không thể qua được môn của gã. Vốn gã và anh ngoài đời có chút xích mít mà gã là một người nhỏ mọn thù dai gã đã ghét ai thì người đó chỉ có nước nghỉ học mà thôi. (riêng anh trụ đến bây giờ).
Những lần làm bài trước bài anh làm vốn đúng thì cũng trở thành sai bài không phát ra anh không thể nào kiểm tra được. Chỉ biết anh rớt có sự nhún tay của lão ta nhưng có kiện cũng chẳng làm được gì. (Vì trong trường chỉ có lão ta dạy môn này. Số anh là số con rệp mà) Trước phòng thi gã nhìn anh mỉa mai phách lối đầy vẽ kênh kiệu:
- "Cậu thật không biết tự lượng sức mình. Cậu đã là lần thứ mấy đi thi rồi hả."
Anh nghe gã nói bàn tay đã nắm thành nấm đấm. Gã nhìn thấy anh tức giận lại chẳng nói được gì thì thích thú mà cười lớn.
- "Hahaha gặp tôi tôi đã cúi đầu xin lỗi hay là nghỉ từ lâu rồi. Chứ không mặt dày như cậu đâu."
Chết tiệt. Anh thật muốn chữ thề mà. Xin lỗi sao gã nằm mơ đi anh sẽ không bao giờ cúi đầu với con người vô sĩ như gã ta. Thi lại. Nếu không phải tại gã nhún tay liệu anh có phải thi lại. Nhìn gã ta mà anh tức điên nhưng phải nhịn phải nhịn.
- "Mặt em dày mà qua môn của thầy trở thành huyền thoại thì cũng không tệ. " (Cười nhẹ không cảm xúc). Gã nghe xong lại cười phá lên. Giọng đầy chắc nịch
- "Hahaha. Cậu tự tin quá nhỉ lần này cậu cũng sẽ rớt thôi.
- "Sao thầy biết em sẽ rớt..."
- "Thì lần nào mà chẳng vậy."
- "Nếu như em không rớt thì sao."
- "Tôi sẽ nhận tất cả lỗi là do tôi làm em mới rớt 2 lần qua. Nhưng nếu hôm nay cậu rớt thì sao."
- "Tôi sẽ nghĩ học. Giống như đều thầy muốn."
- "Được là cậu nói."
- "Tôi nói."
Hai ánh mắt sẹt qua dòng điện không bên nào nhường nhịn bên nào. Gã ta cười giọng đắc ý rồi bước đi. Phút chốc qua đi. Để lại trong đầu anh là một mớt ngỗng ngang lộn sộn. Haizz cái miệng thật sự hại cái thân anh rồi... Vốn hôm nay anh bảo sẽ nhẫn nhịn vậy mà chỉ gặp gã ta anh lại nổi nóng mà nói chuyện lung tung. Nam ơi Nam mày điên rồi.
Đề vừa phát ra. Anh thật sự thất kinh. Từ đề tự luận lại chuyển thành trắc nghiệm. Lại toàn là những câu hỏi chuyên sâu. Công sức bao ngày qua anh tan thành mây khói và đó cũng là lý do khiến gã chắc nịch anh sẽ rớt sau. Lão ta cao tay thật vốn đã định giết anh mà.
Những người kế bên vì sợ liên lụy mà chẳng dám nhìn anh (Sợ anh hỏi giúp không được mà không giúp lại cũng không xong ). Làm một lượt nhưng giờ anh chỉ có thể ngậm bút. Anh vò đầu bứt tóc đếm đi đếm lại chỉ mới có mười mấy câu. Chẳng lẽ anh phải nghĩ học thật sau, anh phải khuất phục gã ta. Anh ngồi gụt đầu bên bàn anh chưa thấy mình thảm hại như thế. Nhìn thấy mọi chuyện xung quanh anh lại liên tưởng đến cô... Phải chăng cô từng có cảm giác bất lực thế này. Có lẽ cô còn thê thảm hơn cả anh... Không nơi nương tựa và không ai giúp đỡ. Anh dẫu sao người này không giúp anh vẫn còn hy vọng người khác sẽ giúp đỡ chỉ là họ không muốn giúp thôi (giống như anh) còn cô chỉ có anh giúp được mà anh cũng từ chối lời đề nghị của cô sự hy vọng mỏng manh của cô có lẽ đã bị lời nói hôm trước anh tổn thương sâu sắc. Anh sai rồi anh đã sai thật rồi. Người anh đáng lẽ phải xin lỗi là cô chứ không phải Mỹ Hòa. Anh muốn gặp cô muốn xin lỗi với cô. Nhưng có lẽ cô sẽ không tha lỗi cho anh đâu. Ly nước đã tràn sau có thể gôm lại được. Đầu gụt xuống bàn buông bỏ tất cả thì bỗng đâu đó một giọng nào đó quen thuộc chuyền đến tai anh
- 25a. 26a 27c 28b...
Đôi mắt anh nhìn lên khoảng không trung cô đứng bên anh mắt anh đầy kinh ngạc. Còn cô lại xem như không có gì xảy ra. Cô cứ như cô mấy ngày đầu mà anh biết. Chọc anh giận rồi hôm sao lại như chẳng có gì xảy ra chứ không phải người đã bảo với anh không cần anh giúp đỡ người hôm đó. Thật ra cô cũng hết cách ai bảo cô cô chỉ dễ động lòng với anh làm chi. Khi cô chuẩn bị bước qua cánh cửa kia. Bên tai cô lại truyền đến lời anh nói ra lời anh ai oán cho chính bản thân mình. Không ai giúp đỡ thật sự khó khăn đến cỡ nào. Cô không đành lòng thấy anh như thế chỉ cần giúp anh lần này xong thì sẽ không làm phiền anh nữa coi như cô trả ơn cho anh đi. Anh vẫn nhìn cô không chốp mắt.
- "Ghi đi..." Cô quát cái mặt ngơ ngác của anh là lần đầu cô quát anh. Anh cuối cùng cũng đã ghi nốt hết các đáp án cô đọc. Anh muốn nói chuyện với cô nhưng ngước lên cô đã đâu mất rồi. Anh vội nộp bài rời khỏi lớp. Anh đi khắp nơi kiếm cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh đi về vừa vào con hẻm.
- "Ra đây đi." Anh quay lưng lại thì cô xuất hiện (Chỉ là làm đại thôi chứ không biết cô luôn đi theo anh đâu)
- "Gì đây"
- "Sau lại giúp tôi..."
- "Đừng tưởng bở tại tôi thấy ông ta thấy ghét nên giúp anh thôi. Chẳng phải anh hứa nếu không đậu lần này nữa sẽ nghỉ học sau." Anh nghe cô nói lại cười ôn nhu nụ cười dịu dàng đầu tiên anh dành cho cô.
- "Cảm ơn. Và xin lỗi"
- "What? Tôi vừa mới nghe gì vậy. Tai tôi bị hư rồi sao."
- "Xí. Cô nghe được mà. "
- "Cô tên gì."
- "Anh ghét tôi đến vậy sao cả tên tôi cũng chẳng nhớ. Tôi là Thiên Di gọi tôi là Di đi cho nghe thân mật."
- "Um.(Ngập ngừng) Về nhà thôi. Không phải không có chỗ đi hay sau."
Gì chứ cô có chẳng nghe lầm anh kêu cô cùng về nhà lẽ nào.. Cô như không tin vào tai mình.
- "Anh anh... Chẳng lẽ"
- "Đúng vậy. Qua chuyện lần này tôi đã nhận ra một điều nên tôi cam tâm tình nguyện đồng ý giúp cô. Hãy để tôi giúp cô lần này nha"
- "Thật á." Có hàng ngàn pháo hoa trong đầu cô mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của cô. Khi cô từ từ bỏ anh lại bảo sẽ giúp cô.
- "Um."
Cô vui mừng mà chạy khắp nơi trên môi không ngớt nụ cười vừa cười vừa la lớn... "Anh ấy giúp tôi rồi" "Nam đồng ý giúp tôi rồi" nhìn thấy cô như thế trong anh lại vui không rõ tại sao
- "Về thôi..."
- "Um"
Cô cùng anh đi về nhưng cô đi theo sau anh cách anh mấy trăm thước. Anh đi cô đi anh dừng lại cô cũng sẽ dừng lại.
- "Tôi bị dịch bệnh sao sao cô đứng xa tôi vậy.."
- "Anh bảo không muốn đứng cạnh tôi mà." Cô cúi mặt như một đứa trẻ có lỗi còn anh thì thở dài. Ngốc chưa từng thấy.
- "Đi chung đi đi ngang tôi. Không phải gợi ý đâu là tôi ra lệnh đấy." Rồi lại cười ôn nhu nhìn cô.
Cô bước lên lại gần anh... Cô và anh lại như trước đây nhưng anh không tỏa vẻ khó chịu nữa. Có lẽ cô đang mơ, mơ như những giấc mơ cô trước đây. Bên cạnh anh. Nụ cười của anh sự dịu dàng của anh hôm nay là dành cho cô không phải cho Mỹ Hòa hay một người nào khác. Dưới ánh nắng buổi chiều.. Một con người lẽ bóng hình trên đường nhưng chẳng hề cô đơn bởi bên anh luôn có một người con gái ở phía sau anh. "Em biết có thể em sẽ biến mất nhưng được ở bên cạnh anh như thế này em cũng bằng lòng."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro