Chương 4: Từ bỏ
Trở lại với hiện thực. Vị khách không mời mà đến tự đâu lại xuất hiện.
- "An nyơng." Cô cười tươi nhìn anh không quên vẫy tay chào trong sự ngạc nhiên của anh
- "Cô sau lại ở đây. Sau cứ bám lấy tôi vậy." Anh gắt gỏng la lên.
- "Anh tự luyến quá rồi. Tôi hôm nay không đi theo anh. Tôi đi theo người đó."
Cô chỉ tay về một đám người đang tổ chức sinh nhật ở đằng kia trong quán. Rồi mặt nghênh ngang bước qua anh đầy kênh kiệu. Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô đi vào quán xen lẫn trong đám đông kia nhưng trong lòng lại đang rào thét: "Tức chết đi được mà. Đồ con ma thần kinh đồ con ma bệnh hoạn. Lúc bám lấy cầu xin, lúc bơ anh toàn tập. Cô nhớ đi. " (sau thấy giống anh đang ăn giấm thế).
Mỹ Hòa cuối cùng cũng đến. Chỉ nhìn cô ấy từ đằng xa mà tim anh đã lệch đi mấy nhịp người cứ đứng như trời chòng nhìn cô ấy. Thình thịch thình thịch mỗi một nhịp đập nơi trái tim anh là mỗi bước chân cô đến gần anh cũng là tiến gần đến trái tim anh...
- "Nam. Nam đợi Hòa có lâu không."
- "Không lâu Nam cũng mới tới. Đi đi vào trong thôi.." Anh tươi cười khác hẳn với vẻ mặt khi anh ở cạnh cô.
Anh cùng cô ấy bước vào trong. Họ bước đến một cái bàn cách đám người lúc nảy khá xa. Mọi chuyện cứ diễn ra im xuôi nên anh cũng quen đi sự hiện diện của người nào đó. Chỉ đến lúc anh lịch thiệp kéo ghế giúp cô ấy.. Cô lại tự đâu xuất hiện ngồi trẫm trệ trước cái ghế anh kéo ra. Một cuộc hội thoại không người nghe diễn ra như một thước phim quay chậm.
- "Đi chỗ khác."
- "Không. Đằng kia có chút chuyện cho tôi trốn ở đi đi." Cô lắc lắc cái đầu vẻ mặt cầu xin nhưng anh lại không nhân nhượng mà vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy.
- "Đi chỗ khác."
- "Không." Cô tỏa vẻ tội nghiệp. Trái với cô sự tức giận trong anh không thể giữ đc bình tỉnh nữa mà quát lớn cô:
- "Cút ra chỗ khác." Mọi anh ánh nhìn từ mọi người trong quán đỗ dòn về cô ấy và anh. Mỹ Hòa lẫn thoáng chút giật mình. Nam anh chưa hề quát lớn tiếng với cô ấy như thế. Nên mặt cô ấy đỏ lên vì ngượng.
- "Nam Nam không nói Hòa. Nam là Nam à là Nam nói con muỗi trên ghế này." Anh phủ con muỗi đang đậu trên ghế đi chỗ khác anh vừa làm lại vừa lúng túng giải thích. Mỹ Hòa như không chắc nhất nên cũng chẳng nói gì. Thấy vậy anh thèm nhìn cô nữa rồi kéo chiếc ghế kế bên quay sang Mỹ Hòa nói.
- "Hòa ngồi ghế này đi ghế kia giờ dơ rồi. Đừng ngồi nữa." Hai người ngồi xuống anh và cô ấy đối mặt nhau. Trước khi hay người họ nói chuyện anh không quên không quên anh tia đôi mắt hình viên đạn về người mới gây họa căng dặn "Đừng có chọc tôi điên.." Cô gái nhỏ rụt đầu hiểu ý.
Mỗi lần đối mặt với Mỹ Hòa trái tim anh lại đánh trống liên hồi thoáng chốc anh lại không biết mình nên làm gì và nói gì. Không gian trở nên thật ngại ngùng. Cuối cùng chị bồi bàn bước ra làm anh thở phào nhẹ nhõm.
- "Hòa uống gì chọn đi." Anh đưa menu cho cô ấy.
- "Hòa thích uống nước cam nhưng mà nước cam ở đây ngọt quá. Hay chọn sữa đi. Hay uống yaout. Bla bla..."
Cô nãy giờ nhìn anh và cô ấy nói chuyện mà chỉ muốn ọe ánh mắt ôn nhu với dịu dàng thục nữ. Cô sẽ chống mắt lên coi hai người diễn đến đâu. Xí. Càng nghỉ cô lại càng tức nhất là cái ánh mắt lúc nảy của anh. Chẳng qua bên kia đối diện một cái miếu mà cô không thể ở bên đó nên mới qua đây ngồi tá túc thôi... Ai rảnh rỗi lúc nào cũng chạy đến phá anh. Giận dỗi cũng qua nhanh. Nhìn cô gái xinh đẹp kế bên trong lòng cô không khỏi ganh tỵ bệnh mê cái đẹp và nói nhiều lại tái phát nên cứ nhãm một mình.
- "Woa chị ấy đẹp quá tóc lại thơm nữa, mới gọi sau, ganh tỵ quá đi. "
- "Chị ơi chị gội dầu gội hiệu gì vậy. Em cũng muốn gội dầu gội này. Đã nữa năm rồi em chưa gội nữa."
-"Woa son đẹp quá. Chị mua ở đâu vậy. Thích quá đi."
- "Y nước cam thèm quá đi..."
Cô cứ coi người ngồi kế bên là người ngoài hành tinh mà hỏi lia chia đâu biết rằng người ngồi đối diện mình đang tẩu hỏa nhập ma. Cô nói một câu. Mỹ Hòa lại nói một câu. Chị bồi bàn thêm một câu nữa một con người lại chẳng thể nghe và giải quyết một lúc ba người trước mặt. Lúc nhìn cô phòng thủ lại nhìn Mỹ Hòa nghe cô ấy nói mà cười ôn nhu.. lại nhìn chị bồi bàn tỏa vẻ bình thường... Cảm xúc lẫn lộn cuối cùng ánh mắt anh nhìn lại trên cô đang liên tục nói mà cáu gắt quát lớn:
- "Cô phiền phức thật đấy." Giọng anh quát làm chị bồi bàn và cô ấy hốt hoảng vốn câu nói không dính dán đến Mỹ Hòa nhưng lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Một lần nữa anh lại làm Mỹ Hòa hiểu lầm.
- "A... Hòa đừng hiểu lầm.. Nam không phải nói Hòa chỉ là chỉ là." Anh lúng túng quả thật tình huống này anh không biết giải thích gì chẳng lẽ nói có một con ma đang làm loạn và ngồi kế bên Mỹ Hòa. Thà nói anh cố tình còn dễ tin hơn. Mỹ Hòa mặt đỏ bừng bừng nhưng gì thể diện mà nhẹ nhàng bỏ qua.
- "Chị lấy cho em ly yaout đá và cái bánh bông lan. Nam anh uống gì." (Lý giải chút nhé. Nam và Hòa học cùng khóa nhưng Nam lớn tuổi hơn Hòa. Vì Hòa làm giấy khai sinh sớm.)
- "Cho em ly cafe." Cũng mai mọi chuyện điều ổn. Hai người lại bắt đầu câu chuyện gian giở nhưng thật chất chỉ là mấy câu hỏi xả giao vu vơ...
Nhìn anh bây giờ thật bất lực miệng cười nói với Mỹ Hòa mà không ngừng cải tay đôi với Thiên Di. "Làm ơn đi chỗ khác đi". "Tôi đi không được chút xíu tôi đi ra liền". Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi mình. Từ khi anh có thể thấy được cô... Anh như một con người lạ vậy. Không thể giữ bình tĩnh lại còn hay nổi nóng mà quát cô. Cứ thế người hiểu lầm anh ngày càng nhiều vì có ai thấy được cô đâu. Dây thần kinh của anh vì cô mà hỏng rồi. Nhưng cô gái đó đâu nào biết.
______________________
Thoát chốc nước uống và đồ ăn đã được đem ra... ôi nhìn cái bánh mà cô thèm chảy cả nước vải... Đói. Nữa năm qua cô chỉ có thể giành giựt đồ ăn chưa ai cho cô một cái bánh hay một bữa cơm gọi là hoàn chỉnh. Thật sự bánh rất ngon bụng cô lại kêu ầm ỉ. Cô ăn được không ta... Một miếng thôi dẫu sau cô ăn rồi vẫn vậy thôi đâu có mắt mát gì tới cô ấy... dòm ngó xung quanh anh đang uống nước và cô ấy cũng vậy... Cô cũng cầm chiếc bánh lên quay ra phía sau. Há miệng thật to thưởng thức cái bánh bông lan mềm mại. Trong lòng thầm nghĩ "Woa ngươi sẽ thuộc về ta." Nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện và quát lên.
- "Bỏ xuống." Lần thứ ba vô tình cô ấy lại bị anh quát lần này cô ấy đã không thể giữ được nét mặt bình thường nữa. Không để Nam giải thích nữa cô ấy không giữ dáng vẽ dịu dàng nhỏ nhẹ nữa mà lớn tiếng hỏi lại anh.
- "Nam anh bị gì vậy... Mấy ngày nay mọi người nói anh lạ lắm... Nãy giờ em cũng thấy anh như vậy đó." Cô tức giận mà không thèm quay mặt nhìn anh.
- "Hòa, Nam xin lỗi có lẽ do mấy ngày nay áp lực về đề án làm Nam có chút... Hòa cho Nam xin lỗi nha... đừng giận Nam." Anh chỉ có thể kiếm cớ mà giải thích. Nhưng trả lời anh chỉ là khoảng không im lặng. Anh đổi đề tài
- "Hòa đã chuẩn bị đầy đủ đồ đi du học chưa."
Cô ấy cũng bớt giận mà nói chuyện lại với anh nhưng không khí giữa hai người giờ lại trở nên áp lực nặng nè. Mặc cho cô ấy nói anh lại u sầu trong suy nghĩ. Không khí thế này liệu anh có nên tỏa tình. Liệu cô ấy chấp nhận hay từ chối mà tình bạn của cô ấy và anh cũng kết thúc. Anh nhận ra có lẽ hôm nay anh sẽ lại giữ trật lời yêu kia bây giờ và mãi mãi. Có lẽ Mỹ Hòa sẽ bay ra nước ngoài bỏ anh lại nơi đây. Tức cười thật. Thôi thà anh làm bạn vẫn ở phía sau quan tâm cô ấy còn hơn mất đi tình bạn này.
Người gây họa nảy giờ mới biết lỗi mà xin lỗi anh
- "Nam tôi xin lỗi."
... Anh vẫn không thèm để ý tới cô.
- "Nam tôi xin lỗi mà." Cô đứng dậy và đi lại chỗ anh lay lay cánh tay của anh mặt đầy hối lỗi
...
- "Xin lỗi. Chẳng phải cũng tại anh sao."
- "Nói đủ chưa. Cút đi." Anh giận dữ mà quát lớn. Mỹ Hòa mặt đỏ bừng bừng mọi anh nhìn nhìn anh và cô ấy lần thứ hai. Lúc này lại có thêm mấy lời bàn tán... Mỹ Hòa vốn là cô gái coi trọng sỹ diện lại bị anh hết lần này đến lần khác quát lớn vào mặt làm cô không khỏi mà tức giận đùng đùng.
- "Gì chứ cút đi. Nam anh là có ý gì... Đã không muốn gặp tôi lại hẹn tôi làm gì... Để làm tôi xấu mặt à."
-...
- "Được rồi tôi đi cho cậu vừa lòng. Tôi ghét cậu."
- "Hòa Hòa." Nhưng cô ấy đã bỏ đi một nước.
_________________________
Tính tiền xong anh chạy theo cô ấy nhưng cô ấy đâu mất rồi. Câu cuối cùng "Tôi ghét cậu" làm tim anh đau nhói... Người gây họa cứ câm như hén mà lẵng lặng đi sau anh. Cô thật sự không cố ý. Vốn dĩ cô đã hiểu rõ tính cách của cô gái này... Người con gái anh yêu nhưng cũng chỉ tại cô vô ý nhưng lại gây phiền anh phù hợp với hoàn cảnh mà hại anh bị cô ấy hiểu lầm... Lần này anh thật sự nhảy xuống hoàn hà cũng không rửa sạch oan ức này. Cô nên làm gì đây...
- "Cô vừa lòng chưa.." Bây giờ anh mới để ý tới người nảy giờ phá đám anh... Ba năm anh chưa bao giờ để Hòa giận anh vậy mà. Buổi tỏa tình đã bị cô phá tan tành. Lại còn làm cho Mỹ Hòa ghét anh.
- "Nam. Tôi không cố ý..."
- "Không cố ý... Không cố ý sau lại xuất hiện ở nơi này..."
- "Chỉ là trùng hợp tôi đến đây vì những người đằng kia nhưng tôi lại ngồi ở đó không được. nên mới..."
- "Nên mới phá đám tôi"
-"Tôi không có. Tôi nhờ anh giúp đỡ.. Sau tôi có thể phá đám hạnh phúc của anh chứ." (Một người giận quá lại không nhận ra điều gì đó sai sai)
- "Giúp. Tôi vốn đã định sau ngày hôm nay sẽ giúp cô. Nhưng cô một chút lòng thành cũng chẳng có cô phá đồ đạc của tôi, hại tôi bị mọi người hiểu lầm tôi đâu có nói nhưng tại sao cô lại làm cho Mỹ Hòa giận tôi, ghét tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô một điều mà thôi. Tôi tuyệt đối không giúp. Bây giờ tôi chỉ muốn con ma phiền phức là cô. Cút đi cho khuất mắt tôi.."
Lần đầu trong hai mươi mấy năm anh lớn tiếng và nói nặng với một người con gái. Cô gái nảy giờ lặng thinh lại cười một nụ cười mỉa mai nhưng lại đau đớn vô cùng.
- "Anh biết không. Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi. Tôi có nhiều ước mơ lắm. Nhưng tôi đã không còn thực nữa được rồi. Vì tôi không giống anh tôi đã chết, chết rồi nơi đất lạnh... Thê thảm hơn chẳng ai biết tôi đã chết. Người biết tôi chết tôi tồn tại ở thế giới này chỉ có anh. Vốn biết mình đã chết tôi đâu ước mơ gì. Nhưng trước khi rời bỏ kiếp này tôi muốn biết lý do tôi chết là quá đáng sao. Để những người mà tôi yêu thương từ bỏ hy vọng mà chấp nhận tôi đã chết rồi lại sống tiếp trong quãng đời còn lại là sai sao. (không gian im lặng) Khi anh thấy được tôi. Anh có biết tôi vui mừng cỡ nào không. Nhưng không ngờ trái tim anh lại sắt đá như vậy." Cô cười lạnh.
- "Anh nghe đây tôi Trần Thiên Di từ nay về sau. Dẫu có tan thành mây khói cũng tuyệt đối không nhờ anh giúp đỡ. Anh hãy nhớ lấy không phải anh từ trối lời đề nghị của tôi...Mà là tôi không cần sự giúp đỡ từ người không có trái tim như anh."
-"Xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phúc cho anh thời gian qua."
Nói xong cô quay đi bước đi... Mạnh mẽ không rơi một giọt nước mắt. Lòng anh hơi se lại nhưng tuyệt đối anh cũng không động lòng.. Hai bóng lưng đối lại nhau đi theo hướng của chính mình không ai nhìn ai... cứ thế cô tan biến trong nắng chiều buông xuống. Anh cứ mãi đi về phía trước không điểm dừng.
________
Cô đi đến một nơi chỉ có bóng đêm bao trùm. Một căn phòng. Nơi cô có thể về. Lặng lẽ ngồi sát trên một mép giường. Cô trầm luân trong suy nghỉ của mình... Cô thật sự không cố ý mà .. cô vốn không có ý định chọc phá anh sau anh không hiểu cho cô. Thì ra đối với anh cô chỉ là con ma phiền phức mà thôi. Giọt nước mắt như pha lê cứ rơi mãi trên nền nhà. Đêm ấy ngoài trời mưa rơi. Nó cứ như đang khóc cùng cô người con gái mất hết hy vọng. Ở bên kia có một người vì lời nói của một người nào đó mãi cũng không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro