Chương 3: Một cái nhìn khác
Cuộc chiến của anh và cô bắt đầu anh chỉ có thể nói...
_____
Haizzz vốn chỉ cần chọc phải một đứa con gái cuộc sống vốn đã chẳng yên ổn rồi. Vậy mà anh lại chọc giận phải một con ma nữ lại là loại thần kinh không ổn định nữa chứ thì chỉ có nước sống không bằng chết. Cô tối ngày đeo bám lấy anh đuổi mãi không đi. Mỗi sáng cô không biết lại từ đâu chạy ra hù anh. Lâu lâu không để ý cô lại xuất hiện ngồi cạnh anh làm anh giật cả mình.Anh đi đến đâu thì cô lại xuất hiện ở đó. Sẽ chọc cho anh tức đến cứng họng còn không thì phá những người xung quanh anh làm anh bị mọi người hiểu lầm hết lần này đến lần khác. Mấy lúc nói không lại anh thì vung tay ném đồ đạc của anh xuống đất rồi biến mất... Hôm sau cô lại xuất hiện khuôn mặt tỉnh queo như chưa hề xảy ra. Làm hại đồ đạc của anh giờ đều dọn ra bãi rác mà ở. Một ngày cô không gây sự với anh cô sẽ sống không nổi mà (chị ấy chết rồi mà... kkk). Nổi khổ của anh ai có thể thấu được lòng anh. Ngước mặt lên kêu trời cầu mong sự giúp đỡ của đấng tối cao nhưng mỗi ngày trôi qua anh và cô cứ như vậy không gì thay đổi. (Ai biểu con đẹp trai chi tự giải quyết đi con. HAHAHA).
Một tuần đã một tuần trôi qua rồi. Cũng là một tuần anh bị một con ma kia đeo bám. Dẫu cô con ma phiền phức từ trên trời rơi xuống suốt ngày thích gây chuyện với anh. Nhưng sự phiền phức của cô đôi lúc lại làm anh có chút gì đó vừa gần lại vừa xa làm anh không thể nào lý giải được. Đôi lúc cô cứ như một người không có lý lẽ mà cải tay đôi với anh quậy phá nhưng đôi lúc cô lại cứ như một người bạn thân thiết quan tâm đến anh nhưng lại rất nhanh trở lại cái bộ mặt đáng ghét kia.
Và anh hình như anh đã xem cô là bạn rồi thì phải. Vì anh thấy sự chân thành mong giúp đỡ nơi cô. Cuối cùng của chính là cầu mong anh giúp đỡ. Nếu như anh đã xem cô là bạn và chỉ có anh thấy được cũng xem là cái duyên của cô và anh. Thôi thì anh giúp cô vậy. Mong cô có thể hạnh phúc ở một thế giới khác chứ không lang thang như thế này. Chỉ cần anh làm xong việc quan trọng ngày hôm nay anh sẽ giúp cô.
_________________
Tiệm cà phê gần trường.
Anh đang đợi một người. Người con gái đã chiếm giữ trái tim anh thời gian qua. Ba năm anh đã đợi ba năm để hôm nay anh mới dám lấy hết dũng khí của mình để bày tỏa với người con gái ấy. Người ấy không ai khác chính Mỹ Hòa. Cô ấy là sinh viên cùng khóa với anh chỉ có đều cô học nghành Luật còn anh học nghành kỹ thuật điện thôi.
Nhớ lại ba năm trước...
Trước khi bước vào ngôi trường này. Anh đã từng nói sẽ chẳng bao giờ quen bạn gái lúc anh còn đi học. Bởi vì người ta chẳng phải bảo khi yêu IQ chỉ còn lại bằng 0. Tình yêu chính là thứ dẫn đến con đường ngu ngốc mà lý trí không thể lý giải. Minh chứng chính là mấy đứa bạn anh đấy. Lúc yêu nhau hạnh phúc lắm, rồi đến lúc chia tay thì khóc lóc, đòi sống đòi chết. Ăn nhậu say sỉ lại đến tìm anh.
Lời nói của anh đã không còn thực hiện được khi anh gặp cô ấy. Lúc ấy là một buổi chiều anh khi anh đang tập cho đội bóng của trường. Còn cô ấy thì là thành viên đội cổ vũ. Lần đầu khi cô ấy đứng dưới sân. Hình ảnh người con gái xinh nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy, mỗi lần cô cười hai lúc đồng tiền xinh xinh lại hiện lên cứ mãi hiện lên anh không thể nào tập trung được. Để rồi khi cô ấy bước qua anh. Anh đã biết cô ấy rời đi cũng đã mang trái tim anh đi mất. Từ ngày đó anh tìm cách bên cạnh cô ấy. Dẫu cho cô ấy luôn giữ khoảng cách với anh và xem anh là bạn nhưng anh vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Vì anh anh tin rằng thời gian sẽ nói lên tất cả.
Thời gian cứ thế trôi qua khoảng cách của hai người cũng không còn nữa. Anh và cô ấy bây giờ đã trở nên thân thiết hơn cùng nhau chia sẽ nhưng vui buồn. Anh tự hỏi phải chăng tình cảm của anh ba năm qua đã khiến cho cô ấy động lòng và phải chăng thời gian qua hành động cô ấy đã nói lên trái tim của cô ấy mở cửa và đón nhận anh. Hôm nay dẫu phải thế nào anh cũng muốn nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy. Hôm nay anh tỏa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro