Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau cơn mưa trời lại sáng. Qua chuyện lần này làm anh cảm thấy mình thật là ngốc nghếch có ai đời lại đi ghen với chính bản thân mình chứ. Anh giờ đã ổn hơn lúc sáng nhưng vẫn chưa được xuất viện. Thật may mấy thằng bạn của anh không báo về nhà không anh đã bị mẹ anh xử đẹp rồi. Buổi chiều bạn anh và Mỹ Hòa đều về nhà  (là anh đuổi về hết) anh và cô mới có thời gian. Anh cùng cô đi dạo trong công viên của bệnh viện hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Không khí ngoài này lại thoải mái không ngột ngạc như trong phòng thật thích. Ngồi xuống một băng ghế, người bên cạnh anh cứ suy nghĩ mãi chẳng nói một câu. Haiz con người này (là con ma này Nam nhé!!!) lại để ý mấy lời kia nữa rồi.
- Còn nghĩ chuyện kia sao.
- Đâu có đâu. Mặt cô yểu xìu
- Mặt em nói hết cả rồi này. Anh chỉ tay vào đầu cô.
Cũng tại thằng bạn của anh. Lúc nãy thăm anh lại nói mấy chuyện linh tinh nói gì dạo này anh bị ma ám hay sao mà tối ngày không gặp chuyện này cũng gặp chuyện kia. Mọi người cứ thế lại bàn tán lung tung. Nhìn cô như không có gì nhưng mấy câu đó không làm cô không suy nghĩ lung tung mới là lạ.
- Nhưng thật sự là vậy mà. Từ ngày anh gặp được em không bị thương cũng suýt mất mạng. Cô ủ rũ nói.
-  Không có em chắc anh đã mất từ lâu rồi. Nhớ lần trước không là em đẩy anh ra khỏi đường xe đó. Anh an ủi cô.
- Cũng là do em gây họa nên anh mới phải đi đánh nhau nên người ta mới có thể đẩy anh ra đường mà. Cũng may có chị ấy cứu anh. Cô cười ngượng.
Anh nhận ra chỉ cần là việc liên quan đến anh thì cô lại tự ti bản thân mình lúc nào cũng đem mình ra so sánh với Mỹ Hòa. Phải chăng cô vẫn chưa tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô hay cũng là do anh trước đây anh đã quá vô tâm với cô nên đã làm cô thiếu tự tin với chính bản thân mình bên anh.
- Nhìn vào anh. Cô buồn bã nhìn anh.
- Không phải lỗi của em là do anh. Anh không cẩn thận mới để mình bị thương. Em hãy nhớ rằng Hoàng Nam anh may mắn nhất chính là gặp được em Trần Thiên Di. Cô nghe xong lại cảm động vô cùng.
- Từ đây về sau không được suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa.
-  Dạ.
- Như thế mới ngoan.
_________________
Hai người họ đang ngồi ngắm cảnh thì một người chạc tuổi anh ăn mặc lịch sự tay vẫn cầm bó hoa hồng đến bắt chuyện với anh
- Anh gì ơi có thể cho tôi mượn chỗ này không. Thấy anh vẫn còn ngơ ngác người đó bạo gan mà nói thêm.
- Thật thất lễ nhưng tôi tính cầu hôn bạn gái tôi. Chỗ này là chỗ chúng tôi hay ra. Có thế Mặt anh ta rất chân thật khi nói với anh. Anh nhìn cô thấy cô gật đầu rồi mới nói.
- Được chứ chúc anh thành công. Cứ thế anh và cô đứng lên nhường lại băng ghế  cho anh ta. Hai người họ đi dạo vừa đi anh lại vừa hỏi.
- Thiên Di em thấy anh ta rất kì lạ không. Sao lại cầu hồn trong bệnh viện chứ.
- Anh ta là bạn trai của một bệnh nhân trong bệnh viện này. Em thấy cứ mỗi chiều sau khi đi làm về anh ta luôn đi vào bệnh viện thăm bạn gái rồi sẽ đưa cô ấy đi dạo ở công viên. Bạn gái anh ta bị khối u ở mắt đang chờ phẩu thuật cắt, tách khối u. Nếu lần này cắt khối u không thành công sẽ chết trên bàn mổ hoặc là khối u sẽ phát triển nhanh chống và có thể sẽ chết. Từ chết nghe sau thật nặng nề. Cuộc đời này tự khi nào cô lại thấy thật bi ai cuối cùng nhất chính là cái chết.
- Anh không biết. Mà sao em lại biết nhiều thế hả. Đừng nói với anh vì anh ta đẹp trai nên em mới để ý đấy nhé. Cô cười nhẹ.
- Trẻ con. Nhìn hai người họ như thế nhưng em lại rất là ngưỡng mộ.
- Em đang nói đùa hả. Người ta như thế em còn ngưởng mộ.
- Thật sự với họ vẫn còn hy vọng ở bên nhau. Nếu như không may chẳng phải trước khi chết họ đã có thể ở bên nhau và được mọi người chúc phúc.  Cô ngậm ngùi nói.
Đúng là anh không nhận ra. Anh và cô yêu nhau nhưng chẳng ai biết. Hẹn hò, yêu nhau chẳng được ai chúc phúc muốn giữ lại một bức hình cũng chẳng được. Rồi khi cô rời đi chỉ còn lại mình anh. Kỉ niệm hạnh phúc rồi cũng sẽ nhạt nhòa tan thành mây khói. Thật sự tội nhiệp nhất chính là tình yêu của anh và cô. Hai thế giới âm và dương. Tưởng chừng không thể nhưng họ lại yêu nhau. Anh đã không nghĩ ra anh giờ cũng cảm thấy thật ganh tỵ với hai người họ. Nhìn cô anh biết cô muốn chuyện tình hai người cũng đơn giản và bình thường như những người khác nhưng anh lại bất lực chẳng làm gì được.
Cô gái đã đồng ý. Bên kia nhộn nhịp vỗ tay chúc phúc làm cô cũng cảm thấy vui theo.
- Gato quá. Cầu mong cô ấy có thể chữa khỏi. Hai người đó sẽ bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc sẽ được viên mãn.
- Ừ.
- Khi em rời đi. Hãy hứa với em. Anh không được như sáng hôm nay phải sống thật hạnh phúc nhé. Em không cần anh mãi nhớ về em nhớ về một chuyện tình đầy đau thương như thế này. Chỉ cần anh biết rằng có một người con gái đã từng rất thích anh là em đã mãn nguyện rồi.
- Thiên Di. Có lẽ do anh quá vô tâm với em nên giờ ông trời mới chơi đùa anh và em như thế này. Để anh yêu em khi hai ta ở hai thế giới. Anh biết khi tình cảm anh dành cho em quá nhanh có thể  em sẽ nghĩ anh đã quá hời hợt trong tình yêu này. Nhưng anh thật sự rất rất thích em. Em sẽ mãi ở vị trí này. Anh đưa tay cô lên trái tim anh.
- Nơi đây.
Anh nắm lấy đôi tay cô. Hai đôi môi kẽ chạm vào nhau. Nụ hôn là có chút đau thương cũng có chút hạnh phúc. Anh khóc cô cũng khóc. Anh lau đi giọt nước mắt trên đôi má của cô.
- Chúng ta không khóc nữa. Sẽ hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro