Chương 24
Tối hôm ấy anh về rất trễ. Sáng hôm sau lại đi học từ rất sớm. Cứ thế anh cứ đi sớm về muộn hai người cũng ít gặp mặt nhau. Có đôi lúc chạm mặt cũng chỉ nói mấy câu ngượng ngạo. Họ đã thống nhất như chưa từng có gì xảy ra. Tránh mặt cô là anh chưa thể đối mặt với cô. Như vậy cũng tốt. Cô sợ rằng nếu cô cứ đối mặt với anh có thể chính bản thân cô cũng không thể nào mạnh mẽ được.
Khi Mỹ Hòa nhận ra tình cảm của chính mình. Anh và Mỹ Hòa vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ. Người yêu cũng chẳng phải là người yêu. Bạn bè lại hơn bạn bè. Anh nghĩ nên nói rõ với cô ấy. Dẫu người ta có bảo anh điên nhưng anh vẫn muốn sống thật với trái tim của anh. Bị cô từ chối nhưng tình cảm anh đối với cô là thật. Anh không muốn lừa dối cô ấy. Càng không muốn lừa dối trái tim mình.
_________
Anh và cô ấy hẹn nhau ở công viên.
- Nam. Cô ấy vui vẻ gọi tên anh.
- Um Mỹ Hòa.
- Hôm nay Nam sao vậy không vui sao.
- Không có. (Anh cười ngượng) À Nam có chuyện muốn nói với Hòa.
- Có gì mình nói sau đi. Hòa muốn đi xem hoa. Cô khoác lấy tay anh đi dạo. Trong lúc đi cô ấy vui vẻ cười nói chỉ xung quanh với anh nhưng người buồn cảnh đẹp có vui bao giờ. Họ đi mấy vòng rồi dừng lại trước một gian hàng cô kéo vào rồi vui vẻ lựa mấy món trang sức. Lựa cả buổi trời cuối cùng cô cũng lựa được cái kẹp nơ màu hồng phấn.
- Nam cái này thế nào. Vừa nói Mỹ Hòa đưa kẹp tóc lên mái tóc màu hạt dẻ ướm thử.
- Không hợp cho mấy. Anh ngượng ngùng nói (Thật là vậy mà). Nhưng rồi rất nhanh hình bóng cô lại hòa thành một với Mỹ Hòa mái tóc đen huyền mượt. Trong đầu anh lại xuất hiện một suy nghĩ con bé mà kẹp cái này chắc đẹp lắm nhỉ.
- Vậy sao. Mỹ Hòa có vẻ thất vọng cô để xuống. Không biết anh nghĩ gì nhưng rất nhanh lại cầm nó lên.
- Cô ơi con lấy cái này. Cứ tưởng vì cô thất vọng mà mua tặng cô nên cô ấy hỏi?
- Anh mua cho em hả? Cô ấy hơi mong đợi.
- Không anh mua cho Thiên.... Anh nói tự nhiên rồi lại chợt nhớ ra gương mặt hiện lên thất vọng. Có lẽ khi thích một người thì chỉ nghĩ đến người đó. Trước đây với với Mỹ Hòa anh cũng đã từng như thế nhưng đó là trước đây. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến Thiên Di.
- À. Mặt cô ấy ngượng ngùng. Rồi cứ thế cô ấy bỏ đi trước. Anh lại đi theo cô ấy.
Họ lại đi mấy vòng rồi lại nói chuyện phím. Cuộc đi chơi gần kết thúc anh nghĩ cũng đã đến lúc cần phải nói.
- Hòa, Nam có chuyện muốn nói với Hòa.
- Um Nam cứ nói đi.
- Thật ra là. Anh vừa định nói nào ngờ đằng sau lại truyền đến mấy giọng nói quen thuộc.
- Mỹ Hòa, Hoàng Nam. Cả đám bạn anh chạy đến.
- Bắt quả tang hai tụi bây đánh lẻ đi chơi riêng.
- Tao cảm thấy mờ ám quá đi. Hai tụi bây hẹn hò hả? Một đứa tươi cười nói còn mặt Mỹ Hòa thẹn thùng như những cô gái mới lớn bị phát hiện đi chơi với người yêu.
- Đâu có gì đâu tụi tao cũng chỉ đi uống nước vậy thôi. Nam nói vu vơ
- Thôi đi ông ơi uống nước mà không rủ tụi tao.
- Mày khù khờ mà vác lu chạy nha.
- Tao đã nói không có rồi mà. Anh hơi bực quát lên.
- Nam định nói gì với Hòa.
- Không có gì đâu. Cứ thế bọn họ lại kéo anh và cô ấy đi ăn uống. Thôi cứ để lần khác vậy.
_KTX trường T
- Chế ơi em lại chẳng vào được nhà. Mẹ và chị lại chẳng hay đi ra ngoài thời gian chẳng còn bao nhiêu em nhớ họ lắm.
Cô ngồi trên cái giường than thở. Còn hai người họ vẫn làm tiếp công việc của mình. Nhìn thế cô lại cười khổ.
Tấm hình của Nam rơi xuống nền nhà. Ánh Tuyết nhặt lên. Một thoáng buồn rầu.
- Hoàng Nam cũng đã đã đến kiếm nó vậy mà nó lại đi đâu chẳng về.
Nhìn hình lại làm cô nhớ. Cô nhớ về trước đây khi cô còn sống. Từng bám đuôi anh nhưng lại chẳng dám đến gần anh. Từng tìm rất nhiều cách chỉ để kết bạn với anh. Đến xem anh đá banh....
- Chế biết không Nam đã tỏ tình với em rồi đó. Bất ngờ lắm đúng không. Em đã rất nhiều lần nằm mơ thấy anh ấy nói thích em. Vậy mà khi anh ấy nói thích em em lại từ chối. Em tìm nhiều cách để anh ấy không bị tổn thương trong tình cảm của cô ấy. Vậy mà chính em lại làm anh ấy bị tổn thương bởi câu nói từ chối của em. Phải chăng em đã sai rồi. Sai khi ở lại nơi này. Nói cho em biết đi. Có được không.
Chẳng một lời nói chẳng một câu đáp trả lời cô. Học cứ làm tiếp công việc của mình. Nước mắt cứ thế đua nhau rơi trên đôi má phím hồng của cô.
___________
Anh về nhà đã gần 21h nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu, chưa vội đi ngủ anh cứ ngồi đó chờ cô. Nữa tiếng rồi một tiếng trôi qua. Nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Trong lòng bắt đầu lo lắng mà cứ chạy bay bay đi tìm cô, anh sợ rằng cô sẽ đi mất. Anh chạy đi khắp nơi tìm cô mấy con hiểm gần phòng trọ rồi cứ thês chạy ra con đường lớn. Đang hớt ha hớt hải nào ngờ lại thấy bóng dáng của cô. Chỉ như thế mới khiến anh ổn định lại.
Thấy anh lại làm cô có chút ngạc nhiên
- Anh đi đâu về sau. Giọng cô vẫn bình thường như thường ngày.
- Um. Tôi mới đi mua đồ về. Là anh nói dối có lẽ là kiếm cô nhưng lại chẳng chịu nhận nhìn bộ dáng thở không ra hơi. Chân mang chiếc này chiếc kia của anh làm cô tim cô vô cùng khó chịu
- Um Em từ trường về nên về trễ. Không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Um. Về thôi.
Hai người cứ thế không nói với nhau câu nào. Mỗi người lại có một suy nghĩ riêng cho mình.
_________________
Đang đi trên đường đột nhiên lại có một chiếc xe chạy đến. Rõ ràng là anh và cô đã tránh nhưng chiếc xe ấy lại cứ đâm vào anh như muốn lấy mạng của anh. Ánh đèn chói vào mắt anh chân cứ đứng chết một chỗ. Cô đẩy anh ra nơi khác anh ngã xuống vẹn đường. Chiếc xe cứ thế phóng về phía trước. Tay anh hiện lên vài vết trầy xước.
- Nam anh không sao chứ. Cô quan tâm anh. Nhìn cô quan tâm anh lại làm anh động lòng. Anh thật sự không thể nào coi chuyện đó như chưa từng xảy ra. Anh giật tay lại.
- Tôi không sao. Giọng anh lạnh nhạt.
- Để em xem. Nhìn cô cứ dịu dàng với anh như thế làm anh chẳng thể nào nghĩ rằng cô xem anh là bạn.
- Làm ơn đừng quan tâm tôi nữa. Đừng để tôi hiểu lầm nữa có được không.
Anh phát cáo là anh đang giận chính bản thân mình. Câu nói làm cô sực nhớ.
- Cứ mặc xác tôi đi. Cứ như chúng ta xem như là giao dịch mà em đã nói. Xin em đừng để tôi phải suy nghĩ về em nữa. Xin em đó. Đôi mắt đầy đau đớn.
Hai người truyền đến một một khoảng không. Rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
- Nam cậu không sao chứ. Nhật Tân đột nhiên xuất hiện tại đó.
- Không không sao cả. Nhật Tân xem xét vết thương cho anh.
- Nhật Tân sao mày lại ở đây.
- Tao đi kiếm vài người trên này tính xong hẹn mày đi chơi nào ngờ trễ quá. Không ngờ lại gặp mày ở đây. Sao mày lại đi đứng không cẩn thận thế hả. Có cần đi bệnh viện không.
- Không sao đâu.
- Để tao đưa mày về nhà. Nói rồi anh cùng anh ta về nhà. Họ lướt qua cô.
Cô giờ chỉ biết lặng nhìn. Nam nói đúng. Cô không nên quan tâm anh ấy. Như thế sẽ càng làm anh ấy tổn thương hơn. Còn về Nhật Tân cô vẫn chưa hiểu được mỗi lần cô gặp con người này lại có cảm giác như chẳng đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro