Chương 23
- Anh đang nói đùa phải không. Cô như cứ đờ trước câu nói của anh. Trái với cô anh lại rất nghiêm túc không giống như anh của thường ngày.
- Anh không đùa. Thời gian qua anh không biết con tim mình nghĩ gì. Rõ ràng anh bảo mình thích Mỹ Hòa. Nhưng tự khi nào trái tim anh đã có một hình bóng của người con gái khác. Người con gái lúc nào cũng gây sự với anh nhưng luôn ở bên cạnh những lúc buồn vui. Thà để mình bị hiểu lầm cũng không muốn anh buồn. Không ngại huy hiểm cứu anh. Anh còn ngu ngốc tự lừa dối bản thân mình năm lần bảy lượt tự nói với bản thân mình thích người khác nhưng khi người con gái đó thân thiết với đàn ông khác. Anh nhận ra rằng anh đã thích người con gái đó rồi. Thiên Di anh thích em.
Không thể nào tin được phải chăng cô đang nghe nhầm. Nó cũng giống như giấc mơ trước đây của cô. Nhưng câu nói đó nào là ảo ảnh là chính miệng anh nói không những vậy anh còn nói đến hai lần. Cô như muốn vỡ hòa trong hạnh phúc. Hạnh phúc nào hơn khi người mình thích cũng thích mình. Cô muốn khóc muốn ôm anh muốn nói với anh cô rất thích anh thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng phải chăng ông trời thích trêu đùa với con người tại sao chứ tại sao lại là lúc này. Hạnh phúc qua nhanh lại hiện về hiện thực đau đớn. Cô chỉ là một hồn ma. Còn anh là một con người. Hai người hai thế giới. Cô không thể nào ích kỷ, cuộc đời cô đã kết thúc nhưng Hoàng Nam còn cả tương lai phía trước. Trước khi Hoàng Nam nhận ra cô cũng thích anh cô phải dập tắt nó.
- Anh đừng hiểu lầm em tốt với anh chỉ là trả ơn anh đã giúp em. Vì anh đã giúp em tìm nguyên nhân cái chết và giúp em minh oan. Ngay từ đầu chúng ta chỉ là giao dịch. Anh giúp em giúp xong em sẽ không đeo bám anh nữa. Chỉ là chúng ta quá thân thiết nên mới làm anh hiểu lầm. Em chỉ xem anh là bạn mà thôi.
- Em đối tốt với anh chỉ vì anh giúp em thôi sao chỉ xem anh là bạn
- Đúng. Và và còn một điều nữa trái tim em chỉ có người con trai đó. Em đến bây giờ vẫn thích người đó. Xin lỗi. Cô quay đi chỗ khác còn anh chỉ biết lặng yên. Thời gian cứ thế truyền lại một khoảng lặng.
______
Ở quán
Trên bàn đã có mấy vỏ chai bia nằm lăn lốc. Cứ nghĩ đến lời nói của cô anh lại cứ uống. "Trái tim em chỉ có người con trai đó" "Cho đến bây giờ trái tim em vẫn còn yêu người đó." Hahaha anh thật tức cười. Sao anh lại có thể tự tin đến thế. Sao anh lại đa tình đến thế. Cô mới đối xử tốt với mình đã nghỉ rằng cô thích mình chứ. Đau. Tim ơi sao lại đau đến thế. Chai bia thứ 11 cuối cùng bạn anh cũng đến họ ngạc nhiên đến mức chỉ biết há hốc mồm.
- Nam. Mày bị gì vậy.
Anh cười nụ cười khốn khổ.
- Tới rồi hả. Ngồi xuống ngồi xuống. Anh ngoắt bọn họ lại như một gã say. Bọn họ càng nhìn anh lại càng không quen .
- Mày bị điên rồi hả. Lần trước Mỹ Hòa chơi mày mà mày còn không nhậu tự nhiên sao lại rủ tụi tao nhậu vậy. Một người trong đó buộc miệng đã bị cả đám liếc xéo.
- Thằng kia. Mày ăn ké sao nói nhiều quá vậy.
- Là nó rủ tụi mình chứ không ăn ké.
- Trả treo.
- Nam có chuyện gì sao. Anh em với nhau có gì nói với nhau.
- Không không có gì cả. Chỉ tại tao vui mới rủ tụi mày tôi. Anh cười nhạt lại uống thêm một hớp nữa.
- Uống đi. Cứ thế họ lại ngồi xuống uống với anh. Có hỏi cách mấy anh cũng không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro