Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

  Từ ngày hôm đó cô và anh cứ thế mà giận nhau. Chẳng ai nói với ai cả. Thật là kì lạ anh chẳng hề đuổi cô cứ thế mà chẳng nói với cô câu nào. Tâm Nghi và Ánh Tuyết đã về quê. Nhà cô lại chẳng vào được. Giống như chẳng còn nơi nào cho cô đi cả. Cứ thế cô lang thang trên đường lúc qua ngã tư nơi gần trường anh cô lại thấy người đáng ghét. Mỹ Hòa và người yêu của cô. Hai người đó đang đi dạo với nhau. Cô cười kinh bỉ. Đáng ghét mà.
Tính đi nơi khác nào ngờ lại có kịch để xem. Hai người bọn họ gặp một đám côn đồ.
Mấy người đó cao to bậm trợn trong rất đáng sợ. Bọn họ nói gì đó nào ngờ người yêu cô ấy lại chạy té khói bỏ mặt cô ấy ở lại. Mấy người kia bắt đầu động tay động chân lôi lôi kéo kéo cô ấy. Huy hiểm thật. Nhìn thấy dẫu cô không ưa cô ấy nhưng cũng không thể chống mắt lên để cô ấy bị mấy người kia uất hiếp. Trong khi gã kia đang nắm kéo tay cô ấy. Cô liền đá một cước làm gã bay xuống đất. Hắn tự nhiên bị một đứa con gái chân yếu tay mềm đá bay xuống đất thì có chút mắt mặt. Bọn người kia lẫn cô ấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Bị mấy thằng đi cùng bàn tán hắn có càng thêm tức giận quát
- Con nhỏ chết tiệt bắt lấy nó cho tao.
Cô ấy nghe hắn nói cứ chạy về phía trước cả đám người kia đuổi theo sau. Cô thấy vậy định gạt chân bọn họ. Nhưng một lần hai lần chỉ tốn công vô ít. Chết rồi cô vô tình làm hại cô ấy rồi. Cô ấy cứ chạy rồi chạy vào đường hiểm nào ngờ lại là đường cùng. Bọn người kia càng lúc càng chạy đến gần cô ấy. Không được cô phải kêu người tới giúp. Cô kêu ai giờ đây. Thần chết. Nhưng đâu phải lúc nào cô muốn gặp là gặp được hắn đâu. Đúng rồi cô phải đi tìm Nam.
___________
Ở một góc lớp (cuối lớp luôn ạ) anh đang ngồi nghe giảng nhưng lại chẳng để tâm vào. Bóng dáng của cô gấp gáp ngoài cửa sổ cô đang gọi lớn tên anh. Anh thấy nhưng câu nói hôm ấy lại hiện ra làm anh phát quạo anh quay lưng về nới khác tránh cái ánh mắt của cô.
- Anh Nam anh Nam. Tiếng cô gọi văng vẵng bên tai anh nhưng anh lại chẳng thèm đếm xỉa tới. Lạnh lùng chăm chú nghe giảng mặc dù thần trí anh đã đi đâu mất rồi. Cô đi vào đứng gần anh cô lay lay cánh tay anh mặc cho cô vẫn hành động anh vẫn mặc kệ.
- Anh Nam anh có nghe em nói không. Cô sợ mình giống như lúc nảy mà hỏi anh nhưng anh nghe cô nói lại chẳng hề trả lời cô.
- ....
- Anh. Anh đi cứu người đi.
- ....
- Mỹ Hòa Mỹ Hòa. Em lỡ gây họa rồi.
-....
- Chị Hòa bị bọn kia bắt nạt. Bọn họ đáng sợ lắm. Anh mau tới cứu chị ấy đi. Nhanh đi. Nghe đến đó anh đứng thắp dậy nắm lắm vai cô hỏi. lực tay của anh hơi mạnh làm cô nhăn mặt
- Cô ấy đang ở đâu.
- Con hiểm gẫn ngã tư trường.
Nói rồi anh anh chạy một mạch đến ngã tư trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Trong con hiểm Mỹ Hòa đang ngồi dưới đất. Trên mặt đỏ ửng (Bị người ta tát cho mấy cái. Tội nghiệp hông) Chết tiệt bọn người này. Nhìn thấy anh cô rung rung gọi.
- Nam. Anh đi đến đỡ cô ấy. Cô ấy sợ hãi đứng nếp sau lưng anh.
- Hòa không sao chứ. Bọn người kia nhìn anh rồi quát:
- Mày là thằng nào tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả.
- Tao là bạn trai cô ấy. Thằng nào đụng đến cô ấy tao không tha đâu.
- Thằng này láo đánh nó cho tao.
Anh đánh người ta có bị người ta đánh cũng có cuộc hỗn chiến cứ thế diễn ra trong khi anh không để ý một người trong số họ xô anh ra giữa đường cứ thế bọn họ rút đi nơi khác. Không phòng bị anh bị đẩy ra giữa đường một chiếc xe tải đang lao tới khoảng cách rất gần anh. Chân anh đã không thể nào không nhắc lên nổi.
- Nam cẩn thận... Mỹ Hòa chỉ biết thét lớn nhưng anh không thể nào làm gì được nữa. Trong lúc tuyệt vọng đột nhiên giữa không trung một lực làm anh bay ra khỏi đường xe. Anh ngã xuống ở sang bên kia đường nhưng mắt vẫn còn thấy rõ. Anh kinh ngạc rồi lại thất thanh hét lớn.
- Không.
Nhưng mọi thứ vẫn cứ thế diễn ra. Chiếc xe tải đó vẫn chạy không dừng lại. còn người đẩy anh ra đang đứng ở đó. Thiên Di. Đôi mắt cô ngắm nghiền hai tay để lên tai sợ hãi như bản năng con người. Nhưng cô chỉ là hồn ma không phải người chiếc xe cứ xuyên qua cô. Anh nhớ giây phút đó tim anh như nghẹn thở là do anh vừa trải qua cái sống và cái chết. Hay là vì cô là người đứng đó. Anh chạy lại khoảng không. Nhìn cô ở ngoài đường lớn lo lắng quan sát. Đôi mắt có chút đỏ:
- Thiên Di em không sao chứ.
Cô vẫn còn thất thần nhưng rất nhanh đã đáp lại lời anh nhưng lại làm anh đầy chua xót.
- Không sao em là ma mà. Cô cười. Là nụ cười chế nhĩu bản thân mình. Cô cười nhưng làm tim anh đau. Anh rất sợ rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ những ngày qua bên cô anh đã không còn coi cô là một linh hồn mà là người bạn, một con người.
Ôm cô vào lòng cái ôm ngày càng chặt hơn như thế mới khiến anh có thể yên tâm. Mỹ Hòa bên kia đường chạy đến.
- Nam anh có sao không.
Cô đẩy anh ra xua tay đuổi anh đi. Tỏa vẻ không sao. Nam đứng lên chỗ Mỹ hòa. Mỹ Hòa sau khi quan sát anh một lúc thì ôm chầm lấy anh khóc nữc nở.
- Nam Hòa sợ. Hòa sợ lắm. Hòa sợ Nam xảy ra chuyện gì.
Anh cứ để mặt cô ấy ôm không nói cũng chẳng có hành động gì.
- Cảm ơn Nam đã cứu Hòa. Trước đây Hòa đã không nhận ra Hòa sai rồi. Khi Hòa thấy Nam suýt gặp nạn Hòa rất sợ Hòa sợ mất Nam. Hòa nhận ra rồi Hòa thích Nam. Rất thích nam. Hòa không muốn mất Nam
Câu nói làm anh đứng hình. Nếu như trước đây Mỹ Hòa nói câu này anh sẽ nhảy cẳng lên vì sung sướng. Nhưng giờ anh lại chẳng vui chút nào.Trong đầu lại hỗn ngang suy nghĩ. Hòa vì thấy anh suýt chết vì cứu mình mà nhận ra thích anh. Vậy lúc nãy anh vì đều gì vì đều gì anh không muốn mất đi cô. Là cảm động với ân nhân cứu mình hay là... Anh quay lại nhưng cô đã đi đâu mất rồi. Cứ để Mỹ Hòa ôm mình nhưng tim anh giờ ở nơi đâu rồi.
________
Sau khi đưa Mỹ Hòa về nhà anh nhanh chống chạy về nhà nhìn thấy cô ở nhà nằm ngủ anh mới cảm thấy yên tâm.
____________
Cô đang ngủ nhưng lại nghe được mùi thức ăn thơm phức xung quanh. Nhanh chống ngồi dậy đã thấy anh ở trong nhà tự bào giờ.
- Ăn chút gì đi. Anh cầm đĩa mỳ xào trên tay vừa nói vừa cười với cô. Một bàn thức ăn toàn là món cô thích. Mắt cô sáng rực nhanh chống chạy lại bàn ăn cầm đũa.
- Hôm nay cảm ơn em. Cứu anh cứu Mỹ Hòa.
- Không gì đâu cứu anh cũng như giúp em mà. Cô vừa ăn vừa nói vô tư. Sau vụ việc này hai người họ cũng quên mất đang giận nhau.
- Wow ngon quá đi. Cô vô tư ăn lại thấy anh có gì đó ưu tư nên điều chỉnh lại tư thế.
- Anh hùng cứu mỹ nhân kết thúc Happy Ending. Nói rồi vỗ tay chúc mừng. Nghe cô nói giọng vui vẻ làm anh có chút tổn thương.
- Mỹ Hòa bày tỏa với anh em vui vậy sao.
- Đương nhiên đó là điều mong mỗi của anh mà. Cô cứ vô từ vừa ăn vừa nói chẳng nhận thấy nét mặt khác thường của anh.
- Um. Cảm ơn em.
Bao ngày không được ăn. Cứ thế cô cứ ăn và ăn còn anh thì cứ gấp thức ăn cho cô. Nhiều lúc lại dịu dàng quan tâm cô. Em ăn từ từ thôi. Gần hết cả bàn ăn cô mới cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như Nam xưng anh với cô và kêu cô là em. Tự nhiên đổi cách xưng hô làm cô có hơi bất ngờ. Nên mới hỏi anh lại.
- Anh Nam..
- Hả. Em muốn nói gì.
Như sét đánh bên tai. Không sai anh đã đổi xưng hô giọng còn dịu dàng nữa. Không đúng không đúng nha.
- Anh chạm mạch sao. Anh mới kêu em là em. Nghe cô nói mà anh tức muốn hộc máu. Cái người này chẳng bao giờ có thể ngồi chung bàn được mới có chút ấn tượng tốt thì lại làm anh phát cáo. Đúng là anh cũng không biết sao lại đổi xưng hô. Chỉ biết anh thích gọi như vậy.
- Sao hả không được sao. Em nhỏ hơn anh. Sao anh phải gọi em là cô. Em có phải là em của ba anh đâu. Còn nữa sao này phải gọi anh là anh. Không được xưng tôi hay gọi thẳng tên anh biết chưa. Không thì đừng hòng anh nấu cho ăn nữa. Cô ngớ cả người. Đây là cái triết lý gì đây. Nhưng mặt kệ chỉ cần cô được ăn ngày ba bữa kêu anh bằng ông cũng được.
- Được rồi. Anh Nam. Rồi cứ thế vẫn ngồi đó ăn tiếp.
Nhìn cô cứ vô tư thế lại làm anh phiền não. Có lúc anh nhận ra như cô rất thích anh nhưng lại có lúc cô cứ như lạnh lùng ngăn cách anh và cô. Anh không biết cô nghỉ gì và càng không biết anh nghỉ gì. Chỉ biết rằng hình như anh thích cô rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro