Chương 20
Những ngày tiếp theo.
Gần đây tình cảm của anh và Mỹ Hòa cũng tốt lên họ hay đi chơi với nhau cô cũng biết đều lắm nên chẳng đi theo. (ToT chứ đau lòng muốn chết đi theo chi) Anh cũng rất tốt bụng nha lần nào về cũng mua cho cô ly trà sữa bự. Họ bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ lại còn hợp nhau nữa chứ. Chẳng như cô và anh tối ngày như chó với mèo. Nhớ lại chỉ khiến cô thở dài.
Hôm nay anh đi chơi về lại mang trà sữa về cho cô. Khỏi nói mặt cô vui như trải hội trái với cô mặt anh lại hơi ủ rủ. Quan sát nảy giờ cô tòa mò hỏi:
- Có chuyện gì sao.
- Um.
- Cảm ơn anh đã mua trà sữa cho tôi. Nào hãy nói ra đi tôi sẽ ban phước lành cho anh. Cô đưa tay xoa đầu anh cười nói vui vẻ.
- Haizz. Anh ảo não kéo tay cô xuống.
- Nói đi có gì tôi giúp anh.
- Tôi định tỏ tình với Mỹ Hòa. Nghe xong câu nói làm cô có chút không vui nhưng rất nhanh lại lấy lại vẽ mặt lúc đầu. Nhưng giọng nói không tự nhiên chút nào.
- Vậy thì bày tỏ đi đừng giống như tôi. Cả cơ hội gặp mặt cũng không được.
Nói rồi cô lại ngồi uống trà sữa. Tự nhiên cô nói bày tỏ đi lại làm anh không vui. Không biết tâm trạng là gì chỉ biết anh không thích cô không suy nghỉ lại nói ra nhanh đến thế.
- Um. Tôi tính tuần sau có được không. Anh ảm đạm trả lời cô.
- Sau lâu vậy.
- Tuần này tôi coi tử vi thấy không tốt. Câu nói làm cô ngạc nhiên mà nói.
- Gì anh cũng coi tử vi.
- Từ khi thấy cô tôi liền tin mấy chuyện đó.
- Đáng ghét đánh cho anh chết bây giờ.
- Xí không nói với cô nữa tôi đi ngủ.
Hơi thở anh đều đều. Ngồi ngắm anh ngủ. Một rồi hai rồi ba giọt nước mắt rơi trên má phím hồng. Đau. Nhưng cô có thể làm gì được chứ cô và anh là hai thế giới và anh thích cô ấy. Như thế chẳng phải tốt hơn hay sau. Cô cố cười an ủi bản thân mình. Không sao đâu Thiên Di, mày phải chúc phúc cho anh Nam càng nói nước mắt không thể nào cầm lại được. Cô nghe trong cô có gì đó sụp đỗ người cô yêu sắp hạnh phúc bên người khác rồi.
_________
Thời gian cứ thế trôi nhanh anh cũng đã sắp xếp màn tỏ tình. Mai anh sẽ tỏa tình hôm nay như thường lệ bọn họ họp nhóm. Hôm nay cô cũng có mặt. Mấy người con trai ra ngoài hết chỉ còn lại đám con gái ở bàn nước.
- Nữ sinh1: "Hòa mày đừng nói với tao mày thích thằng Nam rồi nhé."
- Mỹ Hòa: "Đâu có." Cô ta đang vui thì nghe mấy người kia đang hỏi có chút mất tự nhiên. Đúng là mấy tháng nay ở bên Nam rất vui. Làm cô ta quên mất cô ta chỉ đang cá cược với mấy người kia. Suy nghĩ qua đi cô ta lấy lại vẻ bình thường lúc nảy. Một người trong đó nghi hoặc hỏi lại.
- Nữ sinh 2: "Thiệt không, chứ tao thấy mày với nó ăn ý lắm mà."
- Mỹ Hòa: "Tao đã nói thật. Mày thấy tao nói đâu sai người nào mà không thích tao." Cô ấy tự tin nói.
- Nữ sinh 2: "Mai Nam sẽ tỏ tình với mày. Tao cũng nghe nói mai anh ấy cũng tỏ tình với mày. Mày ác thiệt nha."
- Nữ sinh 1: " Nè đừng nói với tao mày chọn Nam nha."
- Mỹ Hòa: "Làm gì có Nam rất tốt nhưng không phải kiểu người tao thích."
- Nữ sinh 2: "Mày ác thiệt đó. Thôi mày làm rõ với Nam đi. Không lại tội nghiệp Nam."
- Nữ sinh 1: "Như vậy đâu vui. Phải không Hòa." Mỹ Hòa cười gật đầu nhưng lại rất máy móc.
Bọn họ nói xong lại cười vui vẻ. Nhìn thấy bọn con trai ra mấy người họ lại chẳng nói gì cứ như lúc nảy nói nói cười cười như không có gì.
Cô ngồi đó mà thấy tức rang cả mặt. Thì ra Mỹ Hòa chỉ đang giả vờ biết Nam sẽ tỏ tình nên mới bày trò để người kia cũng tỏ tình với mình. Thật ra là làm cho Nam bẽ mặt đây mà. Nhưng dẫu cô ấy có cứng miệng thế nào cô cũng nhận ra nha. Cô ấy đã thích Nam chỉ là tình cảm của cô ấy chưa đủ để lắn ác xỉ diện của cô.
__________
Từ ngày hôm qua đến giờ cô cứ nghỉ mãi có nên nói với anh. Thật sự cô không dám nói cho anh biết vì sợ anh không tin. Cũng không muốn anh buồn. Và càng không muốn anh bẽ mặt trước mặt tụi kia. Anh đang sửa soạn ở đằng kia đồng hồ cứ mãi chạy đã sắp đến giờ rồi. Cô phải làm sao đây. Còn anh thời gian sắp đến nhưng trong đầu anh lại trống rỗng. Anh nhìn cô nhưng cô lại cứ như chẳng để ý đến anh. Đồng hồ đã điểm. Anh cầm cái áo khoác bắt đầu rời đi. ( Giống như ổng không tự nguyện quá hé cứ như Thiên Di kêu đi mới đi vậy. 😂😂😂)
- Nam anh đừng đi tỏ tình. Cô tự nhiên chắn trước cửa lớn.
- Cô lại giở trò gì đây.
- Anh đừng có đi.
- Lần trước chẳng phải là cô kêu tôi tỏ tình sao giờ lại cản trở.
Anh từ cái ngày hôm ấy anh rất hay dễ quạo với cô. Cô mặt kệ chuyện gì xảy ra cô quyết định kéo dài thời gian để buổi tỏ tình kia bị hủy.
- Làm ơn đi đừng đi tỏa tình. Mặt cô đầy vẻ cầu xin.
- Tại sao chứ. Cô nhìn anh không biết nói gì. Rồi lại nghỉ đến chuyện xảy ra tự nhiên cô lại có thêm dũng khí.
- Tại.... Tại tôi không thích.
- Gì chứ. Anh ngạc nhiên. Nhưng trong sâu thẩm lại mong đợi đều gì đó.
- Tôi không thích anh chính thức quen với cô ấy. Tôi suy nghĩ lại rồi anh quen cô ấy thì sẽ không còn thời gian cho tôi. Lúc đó anh không quan tâm đến nguyên nhân cái chết của tôi thì phải làm sau. Còn nữa cô ta sẽ ngang nhiên đến nhà anh lúc đó tôi sẽ không có chỗ để ở. Tôi không muốn. Chỉ cần anh làm xong thỏa thuận của tôi và anh lúc đó anh có đi tỏ tình hay yêu đương với ai tôi không cần biết.
Mỗi câu cô nói ra câu nào cũng mang tính ích kỉ chỉ nghỉ cho riêng mình thất vọng. Anh nghe xong lại chẳng tin vào tai mình cô gái trước mặt anh chính là người mà thời gian qua dẫu chưa hề biết gì về cô vẫn anh tin tưởng tuyệt đối đây sao. (Tin tưởng trong vụ mất tiền á)
- Chỉ vậy thôi sao. Giọng anh đầy thất vọng
- Còn nữa. Tôi ganh tỵ với cô ta và anh đó nên mới không muốn anh tỏ tình với cô ta. Tại sao tôi yêu người đó đến như thế lại không thể đến bên nhau. Còn anh và cô ta lại có thể đến bên nhau. Lần trước tôi cố tình vậy mà anh còn lại muốn tỏ tình lần nữa. Tôi rất muốn thấy anh bị cô ta từ chối sao hả đủ lý do chưa.
Câu nói đó của cô sao lại làm anh đau lòng đến thế.
- Tôi bây giờ mới thấy bộ mặt thật của cô đó. Tôi còn tưởng cô hiền lành không ngờ cô lại là một người như thế. Anh vẫn thể chưa tin vào trước mặt mình.
- Anh có hối hận đã quá trễ rồi tôi thành công rồi. Cô chỉ lên đồng hồ. Gương mặt cao ngạo nhưng lại đầy đau thương. Anh nhìn lên đã trễ chuyến xe anh đi rồi.
- Tôi hối hận vì đã đồng ý giúp cô. Tránh ra trước khi tôi hận cô. Mắt anh đỏ ngầu nhìn cô. Cô nếp sang bên cứ thế để anh rời đi. Có lẽ anh sẽ không biết rằng cô khóc.
Cô phải vui lên chứ cô thành công rồi mà. Cô cười mà nước mắt cứ rơi. Anh là đồ đáng ghét. Tôi thật ngu ngốc mới lo lắng cho anh mà. Cô không muốn anh phải đau lòng. Rồi lại chẳng thể yêu một người khác nên tự mình làm đau trái tim mình. Cứ để cô làm người xấu như thế sẽ tốt hơn. Tôi ghét anh đồ Hoàng Nam xấu xa.
_________
Anh đến thì màn tỏ tình của người kia đã kết thúc. Cô ấy vui vẻ cầm trên tay bóa hoa hồng rồi lướt qua anh. Anh thấy cảnh này đã hiểu chuyện gì đó. Thì ra cô biết những chuyện này nên mới cố tình giữ chân anh lại. Anh không biết cảm giác này là gì. Có chút hụt hẫn nhưng không có chút nào gọi là đau lòng. Có lẽ Mỹ Hòa có người mới không đau lòng bằng câu nói "Tại sao tôi yêu người đó như thế lại không thể bên nhau" lời cô nói yêu người kia làm anh đau.
_______________
Bọn bạn anh nhìn thấy anh như thế thì cũng bực mình cũng do bọn họ xíu dại mới khiến anh vào tình cảnh như thế. Họ bắt đầu thấy có lỗi. Dọn dẹp màn tỏ tình chẳng ai nói với ai câu nào. Một người trong đó nổi hứng bảo:
- Nam đi uống rượu không.
- Không thích. Anh chống càm vẻ mật thất vọng
- Thất tình phải uống rượu mới hết buồn. Một đứa trong đó triết lý nói.
- Tao không có thất tình.
- Haiz. Đúng rồi. Mấy người kia tưởng anh vì thể diện mới nói câu đó. Rồi chẳng ai nói ai câu nào dọn dẹp hết đống hoa ở đó. Lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng bắt anh vào bàn nhậu.
- Mày thấy chưa tao đã nói rồi mà. Cũng may mày không đến không mày sẽ người mắt mặt. Người lúc nào cũng bàn ra chuyện anh tỏ tình lên tiếng. Còn mấy người kia chỉ biết cúi mặt.
- Người ta là công tử nhà giàu tụi mình chỉ là mấy thằng sinh viên vẫn còn ăn bám cha mẹ tiền sao sánh bằng người ta.
- Tụi kia nói mày treo cao.
- Cảm ơn mày đã không đến. Người lúc nảy nâng chai bia lên kính anh
Nghe mấy người kia nói anh cũng chẳng để tâm. Cứ cầm lon bia mà uống bởi lẽ anh không buồn vì chuyện đó nên chẳng suy nghĩ gì nhiều.
- Nếu người đó không cản chắc tao đã đến rồi. Anh cười lạnh
- Con ngốc này sao lại nói vậy chứ. Chẳng có tiềm năng chút nào. Cũng thật quá đáng sao lại làm tao đau đến vậy. Sao hả có thích người đó thì hay lắm sao. Sao không giỏi kêu người đó giúp đi mà bám lấy tao chứ. Anh giận giỏi nói. Làm mấy người kia một phiên thất kinh.
- Mày bị gì vậy.
- Kệ tao. Anh quát lên. Rồi lại cầm lon bia uống ực ực. Còn mấy người kia chẳng dám nói gì nữa chỉ biết ngồi uống.
______________
Anh về cũng đã khuya căn nhà chỉ chìm trong màu đen. Cô chẳng thấy đâu chắc cô cô không dám nhìn anh vì đã phá tan màn tỏ tình của anh. Còn anh cứ nghỉ đến câu nói đó dẫu biết cô giúp mình nhưng anh vẫn không thể nào nói ra câu xin lỗi. Hai người cứ thế không nói với ai câu nào. Chẳng ai nhìn ai. Căn nhà rộn rã tiếng cười giờ lại ảm đạm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro