Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

  Mấy ngày sau Nhật Tân cũng về quê nên anh lại tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình. Tiếp tục đi học đi tìm manh mối với cô.
___________________
Vài ngày nữa là sinh nhật Mỹ Hòa do đó anh muốn mua cho cô ấy một món quà cho cô ấy. Nhưng vì là con trai nên thật anh cũng không biết mua gì nên đã dẫn Thiên Di theo dẫu sao có cô cũng hơn chỉ mình anh.
Nhưng người ta có bảo sai một li đi một dậm đúng thật không sai mà. Cứ tưởng cô cũng là con gái thì sẽ lựa quà dễ hơn nhưng cô cứ lãi nhãi nói cái này không được cái kia cũng không xong. Tổng cộng cả buổi sáng anh và cô đã đi hết 6 cái shop rồi. Cầm chiếc váy thứ 120 trên tay anh nhưng cô lại lắc đầu. Anh tức giận quát với cô.
- Này cô nương đã đi 6 cái shop rồi đó. Cái nào cô cũng nói không được vậy mua cái gì đây hả?
Thấy anh giận dữ cô cũng mà nhẹ xuống nước mà giảng dạy anh.
- Hoàng Nam trong tình yêu vật chất không quan trọng. Nãy giờ anh lựa toàn mấy món mắt tiền không chẳng có ý nghĩa. Nên chọn mấy cái nào có ý nghĩa chút đi mà lại là những món quà cô ấy thích ấy. Cô bĩa môi nhìn anh.
- Đúng đúng cô nói không sai nhưng sở thích của cô ấy chính là mấy cái túi xách giầy hay mấy cái váy thôi. Tôi thật sự ngu ngốc mà tìm người chưa có lấy mảnh tình vắt vai làm gia sư mà. Thấy anh kinh bỉ làm cô tức rang. Buộc miệng nói ra
- Tôi nói anh biết tôi có người yêu rồi nhé đừng kinh thường.
- Hahaha. Anh ta là người như thế nào hả?
Ây da. Mây đen dăn lối chỗ cô. Cái tật nói quá của cô lại tái phát. Anh hỏi làm cô lúng túng. Anh mà biết cô nói xạo sẽ kinh bỉ cô thêm thôi. Thật là tự nhiên nói xạo chi hổng biết. Suy nghỉ một lát cuối cùng cô lấy hết dũng khí mặt kệ dẫu sao anh cũng không biết mà. Cô nghếch cái mặt lên tận mây xanh nói với anh.
- Anh ấy là một người dịu dàng không thô lỗ giống anh còn nữa anh ta rất rất đẹp trai lại còn học rất giỏi nữa tất cả tất cả đều hơn anh hơn anh rất trăm ngàn lần. Anh ấy còn rất hiểu người nha đã vậy còn tặng cho tôi món quà tự tay làm nữa chứ. Như thế mới là ý nghĩa trong tình yêu hiểu chưa.
Cô cứ nói mặt kệ anh đang nhìn mình. Nói xong còn lè lưỡi chêu anh. Anh nghe nảy giờ mà mắt đỏ môi khô. Không hiểu sao cô nói anh lại tức giận như thế lại nhìn cái mặt như sao sa kể về người đàn ông kia làm anh không nhịn được giận dữ quát lên.
- Cô có kệ cô. Con nít con nôi mới lớn không lo học hành cứ lo yêu với chả đương. Rồi nhìn cái váy đang cầm trên tay.
- Đồ gì đâu cái nào cũng giống nhau. Xấu muốn chết. Về không mua gì nữa.
Anh giận đùng đùng mà đi ra khỏi shop để lại cô đứng như trời chồng chưa hiểu cái mô tê gì cả.
Nhưng từ ngày đó nổi ám ảnh của cô lại bắt đầu. Người như anh sao tự nhiên lại nhỏ mọn thế nhỉ hay lôi cái chuyện đó ra nói rất là khó chịu. Chỉ cần cô muốn nói gì với anh thì anh lại
"Sao hả sao cô không kêu người đàn ông tài giỏi của cô giúp đi". Hay những câu "Bây giờ anh ta có thể thấy được cô giống như tôi không". Hay như "Anh ta có đẹp trai hơn hơn thôi không ". Cô nghe mà cứ nghe mùi dấm chua sao á.
Tình thế như đão lộn anh bây giờ cứ lãi nhãi bên cô bắt cô so sánh anh với anh ta. Cả ngủ cũng nói mớ "Nè Thiên Di nói xem anh ta và tôi ai đẹp hơn". Cô thật không biết giải quyết vụ này sau nữa. Chỉ là cô nói dối anh đã bị anh lãi nhãi suốt mấy ngày nay đầu óc cũng ám ảnh mấy câu nói nó. Nhiều lần muốn nói thật với anh nhưng lại thấy cái cảnh anh cười kinh bỉ mà cố giấu tiếp. Nhưng cô không thể thể chịu được nữa trong lúc anh đang tính nói mấy chuyện đó. Cô đã dùng tầng suất lớn nhất có thể mà nói với anh
- Anh bị gì vậy. Anh ghen sao. Từ ghen của cô làm anh đứng hình. Anh sao vậy sao cứ lôi mấy chuyện đó ra nói nhĩ. Anh không biết mình đang làm gì chỉ biết mấy ngày nay những lời cô nói cứ lẫn quẩn trong đầu anh. Làm anh rất khó chịu.
- Tôi không ghen. Chưa bao giờ ghen.
- Mấy ngày nay anh sao vậy.
- Tôi sợ cô bị người ta dụ nên quan tâm thôi. Đúng là ngu ngốc mà. Anh tìm đại lý do nói.
- Được rồi tôi thua anh rồi.
- Đúng anh ta không không đẹp trai hơn anh không tài giỏi hơn anh. Anh ta là người tôi thích thôi có đứng gần tôi còn không dám chứ đừng có nói sao tôi biết được chứ. Đúng là anh có tặng quà cho tôi nhưng cũng là tặng cho cả người trong hội. Là tôi mơ tưởng. Là tại vì tôi sợ mắc mặt nên mới nói thế. Anh làm ơn đi đừng hỏi mấy câu nói đó nữa. Tôi chỉ đơn phương anh ta thôi. Tôi chưa chính thức yêu ai cả tôi không có kinh nghiệm yêu đương không nên bình phẩm chuyện tình của anh. anh thắng rồi tôi thua thùa khăm phục khẩu phục. Oke.
Anh nghe cô nói cô chưa chính thức quen ai cả, cô chỉ là đơn phương anh ta thôi anh có chút nhẹ nhỏm như một hòn đá to chắn ngang được dời đi chỗ khác.
- Cô tội nghiệp thật. Đơn phương chắc khổ lắm. Lại còn mơ mộng như thế nữa mà Anh vừa nói lại vừa cười. Trên mặt cô lại hiện lên ba vạch đen miệng cứ nhưngười gỗ.
- Anh an ủi tôi hay chọc ghẹo tôi.
- Tôi an ủi.
- Anh đang cười
- Vậy sao tôi không biết. Anh lại cười thêm nữa
- Anh đừng cười nữa. Cô bực dọc la lên
- Không sao cô gái ngốc à mạnh mẽ lên. Anh đặt tay lên vai cô
- Tôi bao cô trà sữa nha. Hahaha thời tiết hôm nay thật là đẹp.
Thấy anh thay đổi như chông chống làm cô có chút không quen. Nhìn bóng lưng ở phía trước. Trong lòng cô gao thét nhưng không dám nói ra khỏi miệng. "Người em thích là anh đó. Em đã yêu đơn phương anh lâu lắm rồi đó Hoàng Nam."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro