Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

  Sau khi anh tìm được số tiền thật ra trong cô lại xuất hiện nhiều suy nghĩ. Nhớ lại lần trước lúc cô nhờ anh cô đã vừa khóc vừa hứa sẽ không bám theo anh nữa chỉ cần anh tìm ra số tiền. Tiền đã tìm được nên bây giờ cô không biết có nên đi hay không. Dù chỉ là ma nhưng cũng nên giữ một chút thể diện cho mình. Nhưng con người thất hứa ma thất hứa chắc cũng đâu ai nói hé. Nghỉ tới nghỉ lui cô quyết định rời đi. Nhưng anh đã đi chợ cô thật không biết có nên chào hỏi rồi đi hay cứ âm thầm mà rời khỏi. Suy nghỉ cả buổi trời cô quyết định cứ thế mà đi ai ngờ vừa ra đến cửa anh đã về.
- Định đi đâu. Giọng anh tỉnh queo.
- Tôi đi đầu thai. Cô cúi mặt nhưng đứa trẻ đang mắt lỗi.
Anh biết ngây mà cái người này thật anh không biết cô ngây thơ hay là ngu ngốc. Cũng may anh nhớ nên mới nhanh chân chạy về không có lẽ đã đi không từ mà biệt rồi.
- Chưa biết nguyên nhân cô được sao.
- Hứa với anh rồi. Không đi sao được.
- Cô từ khi nào biết nghe lời vậy. Nhưng tôi đâu có nhỏn mọn đến như vậy. Nghe xong câu nói làm cô có chút vui mừng.
- Vậy.
- Vậy vậy cái gì vô làm tiếp. Nặng chết đi được. Anh đẩy mấy túi đồ ăn cho cô còn cô thì vui vẻ cứ như cún cô chạy khắp nơi miệng thì lãi nhãi
- Nam anh là tuyệt nhất.
______________
Trong bữa cơm cô lại ăn uống giống như trước. Như thế mới đúng là cô mấy ngày nay cô chẳng ăn chút nào nhìn chẳng quen chút nào. Sau vụ việc lần này anh cũng tìm ra một chút manh mối. Có người dàn xếp chyện của cô. Ai lại có thể bình tỉnh những việc này là có cố ý. Cô thật ra đã gây thù chút quáng gì với ai. Lại bị sát hại như thế chứ. Anh sẽ tìm ra được hung thủ.
Mọi thứ đã qua sau cơn mưa trời quan mây tạnh qua chuyện này không chỉ riêng những người trong cuộc cả anh cũng rút ra một bài học.
________
Nhật Tân người bạn từ nhỏ của anh thông báo hôm nay sẽ về nước. Thế là hôm nay anh đến đón anh bạn chí cốt của mình. Chỉ mới nghe anh nói bạn anh là người đẹp trai thì con nhốc xấu xa kia một mực mà đòi đi theo. Thật là hết cách mà thế là cô cùng anh đi đón Nhật Tân. Vì chuyến bay có trục trặc nên chiếc bay trễ một chút. Họ phải ngồi đợi một lúc Nhật Tân mới ra khỏi cửa.
- Nhật Tân ở đây. Chàng trai với vẻ ngoài điển trai sau khi nghe tiếng kêu liền nở nụ cười. Mấy người ở gần đó cũng bàn tán có người còn lấy máy ảnh ra chụp anh ta.
- Nam lâu rồi không gặp cậu.
- Ờ. Đó giờ toàn gọi mày tao thấy gái cái cậu cậu tớ tớ. Hoàng Nam cười kinh bỉ. Anh ta nghe vậy lại cười. Nụ cười của anh ta tan chảy hết trái tim những người nơi đây.
- Đi thôi tao chờ mày mục xương rồi nà.
- Khoan tao phải giải quyết cái đã.
- Thằng ranh nhanh lên. Anh quát yêu với anh ta.
Khi thấy Nhật Tân đi rồi. Anh bây giờ mới để ý đến người con gái đi theo mình.
- Sao hả đẹp trái chứ. Anh quay sang cô nhưng trái với suy nghĩ của anh. Cô bây giờ mặt mày tái xanh. Đứng đã không muốn vững chỉ có thể nắm lấy lan can. Bất an anh đỡ cô.
- Cô không sao chứ.
Cô run sợ người rút lại. Rồi ngã xuống hành lang. Cô không biết đây là tình huống gì. Nhưng rõ ràng cái người con trai kia. Rõ ràng anh ta mang đầy vẻ ôn nhu. Lại còn dịu dàng hơn cả anh vậy là cái nụ cười ấy. Cái ánh nhìn của anh ta làm cô run sợ. Qua một hồi cô mới lấy lại bình tỉnh
- Không có gì. Anh thấy cô mặt trắng bệch cũng chẳng suy nghỉ gì nhiều cứ nghỉ cô cũng như con người bị bệnh nhưng. Con người bệnh có thể uống thuốc đi bác sĩ còn ma thì phải làm gì.
- Không khỏe sao hay chúng ta về nha. Thấy anh quan tâm cô nhưng họ mới gặp lại nhau cô không nên làm phiền anh.
- Không cần đâu tôi tự về được rồi. Anh đi chơi với anh ta đi. Nhưng thấy sắc mặt của cô làm sao anh có thể yên tâm mà để cô về mà còn ở nhà một mình nữa chứ
- Nhưng...
-Em không yếu đuối vậy đâu. Vả lại em là ma mà.
Nhìn thấy nụ cười yếu ớt của cô làm anh có chút lo lắng nhưng cô quả quyết nên cũng không làm được gì.
- Um về cẩn thận.
Nói rồi cô rời đi hòa lẫn trong dòng người.
______________
Sau khi cô rời đi hai người họ liền chạy đến một sân bóng gỗ.
Hoàng Nam cầm trái banh đánh xuống nền gỗ.
- Đừng tưởng mấy năm nay mày không chơi tao sẽ nhường mày nha.
- Dù tao không có luyện tập vẫn thắng mày nha.
Hai người họ chơi bóng suốt cả buổi. Quả bóng ghi bàn hòa cho Hoàng Nam. Vậy là hai người lại không phân thắng bại được. Đến khi họ mệt lả người hai người nằm dài xuống nền thở phì phò.
- Hoàng Nam không ngờ mới mấy năm đã tiến bộ nha. Anh ta vừa nói vừa thở.
- Cũng nhờ mày chỉ dạy tao mới có được như ngày hôm nay. Nhưng cũng phải công nhận mày mấy năm không động đến nhưng vẫn dữ phong độ của ngày xưa nhỉ.
- Mày còn phải nói
- Hai chúng ta giỏi nhất mà. Hai người đồng thanh đáp.
Hai người cười phì lên. Anh còn nhớ những năm anh học cấp ba. Anh thì nằm trong đội bóng của trường còn Nhật Tân thì nằm trong đội bóng gỗ của trường. Lần ấy Nhật Tân bị thương không thể chơi bóng gỗ thi đấu được nữa cậu ấy như rơi vào tuyệt vọng. Vì để giật lại tinh thần cho anh ta. Anh cùng Tiểu Dao bắt anh ta phải dạy hai người họ bóng gỗ. Từ đó anh cũng biết bóng gỗ một chút. Những ngày ấy là những ngày kỉ niệm không thể nào quên.
- Lần trước mày về tao không đi chơi được đừng buồn nha. Hoàng Nam nói bằng giọng ây náy.
- Mày làm tao sợ nha. Mày làm như tao nhỏ mọi lắm dạ.
- Coi như chơi còn được.
- Hihihi
- Mày sao rồi. Cô gái ba năm trước sau rồi.
- Tao vẫn còn đang chờ cô ấy.
- Ây da bạn tôi ơi mày si tình thế à.
- um. Còn mày sao rồi.
- Tao vẫn phong lưu thế thôi.
- Chừng nào mày lại đi tiếp.
- Tao có một chút chuyện. Chừng nào tao làm xong sẽ về lại bên đó.
- Cố lên tao tin mày sẽ làm được mà.
- Um.
- Chơi tiếp thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro