Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nghe xong hội thoại mặt cô ta đã trắng bệch cắt không còn giọt máu. Những người còn lại thì ánh mắt câm phẩn về phía cô ta. Họ không ngờ rằng Thiên Di giúp cô ta như thế cô ta còn đỗ lỗi cho Thiên Di.
- T... T..ôi tôi
- Tại sao cô lại làm vậy chứ. Con bé có làm gì đâu chứ. Chẳng phải nó giúp cô sao. Ánh Tuyết đã không giữ bình tỉnh mà gào thép. Còn cô ta đã đứng không vững đã ngã xuống đất nước mắt rói
- Tôi cũng không muốn đâu. Tôi mang ơn cậu ấy còn không hết nữa kìa. Nhưng người tính không bằng trời tính Thiên Di mất tích. Tôi không thể nói tôi đang giữ số tiền đó. Mấy người kia biết được gia đình tôi như thế sẽ kinh bỉ tôi thêm nữa. Tôi sẽ không thể nào tiếp tục mà đi học được. Không được... Cô ta càng thêm kinh hãi khi nghĩ cảnh mình khi bị bọn họ phát hiện sự thật.
- Vậy cô nói dối để nó chịu oan hay sao. Tâm Nghi không giữ được cảm xúc mà la lên
- Các người có biết. Bọn họ khinh bỉ tôi thế nào không tôi nghèo cũng là cái tội sao.
- Cô không thấy rất có lỗi với Thiên Di sao. Hoàng Nam bây giờ mới lên tiếng.
- Tôi cũng rất là ấy náy. Tôi muốn nói với mấy người họ số tiền tôi đang giữ. Nhưng tôi đã leo lên lưng cọp rồi không thể nào xuống được. Nếu như tôi nói sự thật họ biết tôi nói dối. Tôi còn chỗ đứng sao. Nên xin anh và hai người đừng nói chuyện này có được không.
- Cô. Tâm Nghi và Ánh Tuyết không thể tin được cái con người này. đã đến nước này vẫn không biết hối cải.
- Cô hãy tự giải quyết . Ánh Tuyết mắt đỏ ngầu nói.
- Tôi sẽ đưa tiền lại xin mấy người đừng nói chuyện này ra cầu xin các người.
- Chúng tôi sẽ không bao giờ giúp cô đâu.
Ánh Tuyết và Tâm Nghi quay mặt đi chỗ khác mặt kệ cô ta có cầu xin khóc lóc thế nào.
Hoàng Nam nảy giờ vẫn luôn để ý đến Thiên Di cô cứ đứng như trời chòng không nói câu nào có lẽ cô chưa thể chấp nhận được. Rồi nhìn Uyên Chi. Thở một hơi dài. Rồi quay mặt lại nhìn anh
- Nam nói hai người họ bỏ qua đi. ánh mắt và giọng nói của cô dường như rất thanh thản.
- Bỏ qua. Anh há mồm anh không biết cô đang suy nghĩ đều gì.
- Coi như giúp cô ta dầu gì tôi cũng chết rồi. Cô ấy cũng đã nhận lỗi với mấy người rồi. Bọn họ mà biết, cô ấy không thể sống tiếp những ngày tiếp theo đâu. Cô ta cũng vì không dũng cảm nhận trách nhiệm nên mới như thế cũng giống như tôi đấy. Xem như thương tình cho mẹ cô ấy đi.
Anh chỉ biết lắc đầu với con ngốc bên cạnh bị ức hiếp đến thế lại còn nghĩ cho người ta. Nhưng anh cũng đành chịu là việc của cô mọi thứ cứ tùy cô mà giải quyết.
- Cô ngốc quá.
Nói rồi anh hừm lạnh quay lại ba người kia.
- Số tiền bây giờ ở đâu. Hoàng Nam nói.
- Số tiền đây này. Tôi đã gom đủ từ tháng trước. Cô ta lấy trong túi ra một cọc tiền (Uyên chi nói chung cũng còn lương tâm nhỉ.)
- Nam sau có thể bỏ qua. Ánh Tuyết và Tâm Nghi ngạc nhiên nhìn anh nói. Nhưng anh lại chẳng nói gì cả. nên hai người họ cũng nghe theeo.
- Đi đi. Mai cứ coi không có gì xảy ra. Chúng tôi sẽ không nói ra.
- Xin lỗi hai người. Khi Thiên Di về tôi sẽ đến xin lỗi cô ấy. Uyên Chi ngồi dậy nói rồi rời đi. Cô ta đi đến cửa đã nghe giọng của Hoàng Nam.
- Cô sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Cô sẽ hối hận cả đời này việc làm của mình. Đây chính là báo ứng cô nhận lấy.
___________________
- Nam. Sao cậu...chẳng lẽ cậu biết.... Ánh Tuyết giọng như đang nghẹn
- Chẳng lẽ Thiên Di... Tâm Nghi cũng bàng hoàng nói.
- Nói tầm bậy. Làm hai người sợ sao. Là vì con bé rất đáng sợ nó rất ghét mấy người kiểu đó mà. Anh cười trừ xém nữa thì bại lộ rồi.
- Nhưng phải làm sao đây. Ánh Tuyết không biết giải quyết thế nào bèn hỏi.
- Cứ để tiền trong tủ học của con bé. Coi như họ tìm không thấy. Hộc tủ của thiên Di lạ hơn của người khác vì có hai ngăn. Nên cô ấy hay giấu bí mật trong đó. Trong đó cũng có tiền của cô ấy nữa. Như vậy chắc bọn họ sẽ tin
- Lần trước bọn họ đã xem rồi.
- Bọn họ không biết âu. Bọn họ cũng không quan tâm đâu.
....
- Giúp đc Thiên Di cũng như Uyên Chi nhưng hại các người rồi. Hoàng Nam ấy náy nói
- Chúng tôi mắt nợ nó.
- Chuyện bỏ vào hộc tử tôi nhờ hai hai người nha.
- Um.
- Cẩn thận.
__________________
Kế hoạch đã vạch ra chỉ còn chờ thời gian mà thực hiện. Tiền cũng đã tìm ra. Cô cũng đã minh oan. Mọi thứ đều tốt đều tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm.
- Công của cậu lớn lắm đó Nam. Tâm Nghi vui mừng. Ánh Tuyết cảm kích nói thêm.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- "Haiz. Không có gì. Tôi không giúp con bé. Con bé sẽ hù tôi chết vì để các cô chịu uất ức đấy." Anh vô tư nói nên chẳng giữ lời lại nói ra những lời khó hiểu. Họ lại một phiên đầy khó hiểu mà nhìn anh.
- "À không gì đâu."
- "Con bé này đúng là phiền phức. Nó mà về phòng xem tôi có đuổi ra không." Ánh Tuyết nói
Câu nói làm anh có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhớ lại lúc anh từ chối giúp đỡ cô. Cô đã từng nói. "Để mọi người từ bỏ hy vọng tôi còn sống là chuyện sao." Hy vọng cô còn sống quá lớn trong họ. Nếu biết được cô đi rồi lại còn ra đi rất thê thảm liệu họ có chấp nhận được. Anh lại thở dài thượng thược. "Thật xin lỗi nhưng anh không thể nói bây giờ" Điều tốt nhất bây giờ chính là chờ đợi cứ để thời gian cho họ tự chấp nhận đi như thế sẽ tốt hơn."
- "Sạo quá chế ơi. Ai lúc trước khóc bù lu bù loa khi không thấy em đâu. Ai lần nào cũng bảo về đi chế dẫn cho ăn mỳ cay. Sạo dễ sợ."
Anh mĩm cười nhìn cô trong không trung.
- "Thôi tôi phải về đây tôi còn phải đi học nữa."
- "Tạm biệt."
Từ đằng xa xa dọc theo cầu thang anh cất giọng: "Sạo quá chế ơi ai là người bảo về đi chế dẫn cho đi ăn mỳ cay. " Anh lại cười trong cái ngạc nhiên của những người nơi đây. Nhưng anh đã phóng xe chạy về nơi xa kia.
_____________
Anh phóng xe nhanh quá làm cô giật mình vô thức cô ôm lấy anh.
- "Làm cô sợ sao, Tâm Nghi và Ánh Tuyết tốt với cô quá"
- "Đương nhiên. Hội chị em bạn dì chúng tôi rất tốt với nhau. Còn có mấy đứa bạn thân hồi cấp ba tôi nữa. Nhưng đáng tiếc chúng tôi không học chung nhưng vẫn hay rất quan tâm nhau."
- "Vì sao cô lại bỏ qua cho Uyên Chi. Cô ta làm cô khổ mà."
- "Chết rồi anh sẽ biết chẳng có gì là quan trọng nữa. Ân oán hay thù hằn đã không còn quan trọng. Đây chính là đạo lý tôi nhận ra sao khi chết đó. Cố gắng học hỏi đi.. Cô vỗ tay lên vai anh như những người trưởng bối truyền lại cho vãn bối. Sau đó lại nói tiếp.
- "Từ nhỏ Uyên Chi đã bất hạnh hơn người khác rồi. Cha cô ta nghiện cờ bạc nên hay mượn tiền xã hội rồi không may qua đời do tai nạn giao thông. Mẹ con Uyên Chi đã để kiếm tiền trả cho bọn họ. Cô ta rất cố gắng lắm mới được đi học và học đến bây giờ. Nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện đó cả. Mấy người trong lớp lại rất kì. Hay kì thị cô ấy. Cô ta cố gắng lắm mới có được vị trí đó nên không dám nhận cũng phải. Cô ta cũng vì gia cảnh mà tự ti rất nhiều chúng tôi cùng một quê lên tương trợ lẫn nhau thôi."
- "Cô hay lắm. Cô xem cô ta là bạn cô ta đâm sao lưng cô một nhát. Đau chưa."
Nghe anh nói cô lại rất vui mới ngày nào anh đuổi cô như đuổi tà giờ lại quan tâm làm cô cảm kích vô cùng.
- "Xí anh lo chuyện anh đi. Dạo này hay chiếu phim tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân đó coi chừng đám bạn đâm anh một nhát như tôi đó."
- "HAHAHA không có chuyện đó đâu. Cô cũng biết tính Mỹ Hòa mà. Mà ngay từ đầu mấy thằng bạn của tôi cũng đã nói Mỹ Hòa có cho nó cũng không thèm lấy. Nên yên tâm đừng lo cho tôi."
Nghe anh nói cô lại thêm một trận cười bể bụng.
________
Sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Phía trước hai người họ là gì? Và ai chính là hung thủ? Mọi người đón đọc nha.😁😁😁

🌸Băng Phạm🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro