Chương 16
[Ngày thứ 3]
Mọi thứ như có ánh sáng dẫn dắt cho cô và anh. Sau khi có đc cái manh mối hôm qua anh và hai người bọn họ đã mượn các video carmera cổng trường mà xem lại (vì kí túc xá không có camera). Việc mượn video cũng thật khó khăn một người xa lạ như anh sao có thể mượn. Ánh Tuyết, Tâm Nghi lẫn anh hỏi mượn cả buổi trời mới mượn được. Do phải xem từ 1 tháng trước ngày cô mất... (vì đề án của cô lọt qua vòng bán kết là trước mọt tháng cô mất còn số tiền đến giờ họ vẫn chưa biết là ngày nào) nên mọi người cứ thế mà chia ra xem.Chỉ trong một buổi tối coi hết cả một tháng trời sáng ra mắt ai cũng thành gấu trúc.
Đã vậy sáng sớm anh và cô đã có mặt ở KTX cùng Tâm Nghi và Ánh Tuyết gặp mặt để xem có manh mối gì không. Cuối cùng số người bọn họ nghi là khoảng 10 người. Uyên Chi lại có mặt trong đó còn vào lúc ngày cô mất tích. Bữa đó cô ta không đi học trong trường lại cũng chẳng có việc gì vậy Uyên Chi đến làm gì. Mọi nghi vấn đều đổ đồn về Uyên Chi.
Khi con đường một lần nữa bế tắt may mắn thay lúc đó một người bạn thân của Thiên Di vừa gọi cho Ánh Tuyết biết đã tìm hiểu được số tiền cô nhận là lúc trước một ngày cô mất. Mọi thứ như được tháo rút. Uyên Chi có thể chính là người giữ số tiền.
Nhưng để lôi cô ta ra thật không dễ cô ta thông minh hơn bọn người kia nhiều. Chỉ qua một lần nói chuyện anh đã nhận ra điều đó.Làm sao để lôi cô ta ra. Bao nhiêu chứng cứ đó chưa đủ.
Nghĩ mãi. Lụng lội lại kí ức.Xâu lại những manh mối và mọi hình ảnh hôm đó đang hiện trước mắt anh. Số tiền đã đưa cho cô vào lúc họp. Số tiền là giao ở cầu thang KTX. Nên khi kết thúc cô đã đi gặp người kia.Nên số tiền vẫn còn cô giữ. Tối đó cô ta đã không nhắn tin với cô vì anh không tìn thấy tin nhắn. Và câu hỏi đặt ra, cô ta và Thiên Di đã gặp nhau như thế nào, Thiên Di làm sao lại đưa cho cô ta. Lúc này nhìn thấy điện thoại trên bàn làm anh sựt nhớ.
- Hoàng Nam, Thiên Di: "Cuộc gọi sáng hôm đấy."
- Ánh Tuyết: "Đúng rồi." Hai người họ lại quên đi đều này. Mọi thứ như đang dần lộ diện ra ánh sáng. Mọi thứ quá nhanh nên Thiên Di chưa kịp nói cho bọn họ biết. Là vì tất cả mọi thứ là sau khi Ánh Tuyết và Tâm Nghi đi học nên bọn họ đều hoàn toàn không biết đều này.
- Thiên Di: "Có thể là Uyên Chi đã gọi cho tôi. Vì Uyên Chi có số của tôi."
- Hoàng Nam: "Vì Uyên Chi có số của Thiên Di."
- Tâm Nghi: "Nhưng làm gì đây. Điện thoại Thiên Di không có ở đây."
-Ánh Tuyết: "Không cần tổng tài tức sẽ lưu lại. Tôi sẽ nhờ bạn tôi giúp đỡ."
___________
Mọi người lại mất một buổi mới có thể điều tra được không ngoài dự đoán chính là Uyên Chi. Nghe xong cuộc hội thoại mặt anh đỏ bừng bừng. Tức là cô ta đã lấy tiền rồi nhưng vì cô mất tích nên mới không nói ra bởi đó là giao dịch của hai người không một ai biết chỉ không mai cô mất tích nên cô ta mới giấu nhiệm chuyện này rồi đỗ lỗi cho cô. Không giữ được bình tỉnh anh cầm áo khoách laora cửa như bay. Nhưng Tâm Nghi đã chắn ở cửa tự lúc nào.
- "Cậu đi đâu vậy." Tâm Nghi và Ánh Tuyết ngăn cảm anh sự việc này anh vẫn chưa rõ mấy nên để hậu quả không lớn họ cản anh lại.
- "Còn đi đâu nữa đồi lại công bằng cho Thiên Di"
- "Gặp cô ta trước đi." Ba người đồng thanh đáp.
- "Cô ta không phải người anh nghỉ đâu." Ba người đều nhìn anh và nói như thế. Anh thật sự điên lên mà. Mấy con người này đang làm gì thế.
- "Được rồi."
Cầm dẫy số điện thoại cô ta. Nhanh chóng cô ta đã đến gặp mặt.
___________________
- "Số tiền đó ở đâu." Anh nói bằng giọng lạnh lùng nhất. Còn cô ta vẫn bình thản mà như không biết gì cả mà trả lời anh.
- "Anh nói gì vậy."
- "Đừng giả vờ."
- "Tôi không giả vờ. Anh đừng nói chuyện không có chứng cứ." Cô ta dường như không biết hối cải vẫn giữ cái giọng như thế.
- "Tôi sẽ không nói nếu không có chứng cứ." Nói đến chứng cứ cô ta bắt đầu mất đi bình tĩnh nhưng lại cố giữ nét mặc kia nói với anh.
- "Anh đừng quên Thiên Di là người biết rõ nhất. Thiên Di không có đây anh nghỉ tôi cùng mọi người tin mấy chứng cứ của anh sao."
- "Không cần thiên Di xuất hiện tôi vẫn có thể lôi cô ra. Vì người ta có câu trời đất cao mắt mà." Nói rồi anh ném lên bàn mấy tầm hình cô ta xuất hiện trên ở cổng. Sắc mặt cô ta trắng bếch nhưng khi nhìn thấy bức hình cô ta lại bình thường trở lại còn cười nhĩu cợt nói.
- "Mấy tấm hình này thì có liên quan gì đến số tiền bị mất."
- "Đây là ảnh cô vào trường đúng vào ngày Thiên Di mất tích. Lúc đó là Thiên Di đang giữ tiền."
- "Anh đưa ra không bằng chứng có thể nói tôi là ..." Chưa nói hết câu anh đã chen vào.
- "Cẩn thận. Cậu thật là hậu đậu lỡ tiền rơi mất thì sao. Câu nói này quên chứ." Mặt cô tái miết còn mấy người bên cạch lại nhìn anh đầy khó hiểu.
- Tôi không có. Anh thấy thật hết cứu chữa con người này rồi. Anh và những người ở đây đã ba lần bốn lượt cho cô ta cơ hội nhưng cô ta vẫn không biết ăn năn.
- "Không đùa cô nữa." Anh mở đoạn ghi âm ra cùng với danh sách số điện thoại gọi đến số của Thiên Di.
[- Alo Thiên Di hả?
- Ai đó. Giọng cô còn ngoái ngủ mà ỉu xìu.
- Tôi là Uyên Chi đây.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy.
- Thiên Di làm ơn giúp tôi một chuyện có được không.
Nghe giọng hốt hoảng của cô ta cô cũng tỉnh hẳn. Trong lòng cũng thấy bất an cô ta vốn rất tự cao chưa hề nhờ ai bao giờ hôm nay lại xuống nước cầu xin có lẽ việc khá lớn.
- Cậu nói đi tôi nếu giúp được tôi sẽ giúp.
- Nhà tôi bị xã hội đen đòi nợ. Nếu như không có tiền mẹ tôi và tôi sẽ bị xã hội đen giết chết đó. Thiên Di cậu làm ơn giúp tôi đi. Cô ta nói đến đây giọng cũng nghẹn có lẽ cô ta khóc nhưng cái này vượt quá năng lực của cô rồi.
- Nhưng tôi không có tiền.
- Chẳng phải tiền đề án là cậu giữ sao cậu có thể cho tôi mượn xoay sỡ dù gì cũng chưa dùng tới mà tôi hứa sẽ kiếm đủ số tiền và đưa cho cậu.
- Nhưng...
Đúng là cô đang giữ số tiền không phải cô không muốn giúp nhưng thật sự số tiền đó (không lớn nhưng cũng không hề nhỏ với cô) không phải của cô là của nhóm làm mô hình dự thi nếu có sai sốt nào cô thật gánh vát không được. Thấy cô trầm ngâm không nói cô ta giọng càng cầu khẩn hơn.
- Thiên Di cậu làm ơn đi chỉ có cậu mới giúp được tớ. Tôi thật sự rất cần số tiền này. Giúp tôi đi tôi cầu xin cậu đó. Cô ta càng nói càng khóc lớn hơn cô cũng thật hết cách.
- Được nhưng cậu phải trả đúng thời hạn đó. Tôi không có tiền để đấp vào đâu.
- Tôi biết rồi cảm ơn cậu Thiên Di.
- Lát nữa cậu đến đây lấy đi.
- Cảm ơn cậu Thiên Di.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro