Chương 15
[...Ngày thứ hai...]
Mới vào học thì đã kiểm tra nên ra chơi anh cũng thư thả. Anh vì không yên tâm cô ở nhà một mình nên nằng nặc bắt cô đi học cùng. Nhìn cô nằm ngủ ở đằng kia. Lại nhớ lại cái lời hứa với bọn họ mấy ngày trước làm anh càng thêm não nề. Anh sợ sợ rằng không thể giúp được cô. Vì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Anh thật vô dụng quá mà. Đầu óc lại trống rỗng anh nên làm gì đây. Chẳng lẽ anh phải đưa tiền cho bọn họ thật. Nhưng anh thật không cam tâm cam tâm để cô gánh chịu nỗi oan ức này.
Thấy cô đã ngủ say anh mới đi lại nói chuyện với đám bạn anh. Anh cảm thấy mặt anh tự khi nào lại vì cô mà dày lên cả tất.
- Nam sinh 1: "Sao hôm qua nghỉ không họp nhóm vậy"
- Nam sinh 2: "Chẳng giống mày chút nào." Hai người này đang cố bày trò để chọc tức anh đây mà. Vẫn cái giọng lạnh tanh anh nói:
- Hoàng Nam: "Có chuyện gì đừng dài vòng."
- Nam sinh 2: "Tiếc cho mày quá. Hôm qua tụi tao đi ăn với Mỹ Hòa." Bọn người kia bắt đầu chọc anh nói đủ thứ. Đối với anh bây giờ mấy chuyện đó dường như chẳng có ý nghĩa gì cả nên chỉ giữ một nét mặt tự nảy giờ.
- Hoàng Nam: "Còn nhiều thời gian mà rảnh thì đi ăn có gì mà tiếc."
Nghe xong câu nói mà cả bọn đứng hình từ đó đến giờ chỉ cần nhắc đến Mỹ Hòa là anh lại vui vẻ. Nếu không có dịp gặp mặt là lại dảy tử lên nhưng chuyện gì đang diễn xảy ra vậy.
- Nam sinh1: "Phải mày không Nam. Tao mới thấy à."
- Hoàng Nam: "Bỏ qua đi. Tụi mày.. tụi mày có tiền không." Anh ấp úng.
- Nam sinh 2: "Có chi không."
- Hoàng Nam: "Cho tao mượn tiền đi."
Câu nói làm mọi người thất kinh lần hai cứ thế mấy đôi mắt lại dồn về phía anh. Là ngân hàng của cả nhóm mấy năm nay hôm nay lại hỏi tiền. Làm mặt anh đỏ bừng bừng
- Hoàng Nam: "Làm gì nhìn tao vậy."
- Nam sinh 3: "Công tử như mày cũng mượn tiền sao hơi khác thường chút."
(* Ba anh là giám đốc một công ty lớn nên mọi người mới gọi anh là công tử. Nhưng anh lại chẳng có công tử chút nào vì từ nhỏ ba anh đã dạy. Không dược xem thường người khác. Nhưng là bởi vì mấy nữ sinh cứ làm phiền anh cộng thêm người bạn kia anh cũng dần đổi tính. Nên từ đầu mới không giúp Thiên Di.
Ngân hàng: Tiền chi tiêu hàng tháng ba anh cho cũng giống như bọn họ. Vốn từ nhỏ mọi thứ đều có người lo nên anh chẳng biết xài tiền. Khi lên đại học có đi chơi nhưng chỉ ăn uống hay đi phượt. Còn mấy chuyện nhậu nhẹt hại thân anh không tham gia (mấy người kia khỏi nói) tiền dư ra từ đó lại cũng không xài nên bỏ ống heo (Ôi bánh bèo quá) Bọn họ hết hết tiền lại mượn anh nên mới gọi anh vậy á)
-Hoàng Nam: "Công tử gì." Chỉ nghe đến đây anh lại nổi điên lên.
- Nam sinh 1: "Mà mày mượn nhiêu." Cái thằng đáng ghét nhưng đã đánh trúng vào tâm điểm.
- Hoàng Nam: "10 triệu" Anh nói bình thản còn bọn người kia 3 người 6 con mắt 3 cái miệng mở to mà nhìn anh.
- Nam sinh 1: "Đại thiếu gia à. Tôi chỉ là sinh viên thôi tiền đâu nhiều cho cậu mượn." Nghỉ cũng đúng anh ngốc thật mà biết vậy mà vẫn hỏi. Nhưng hết cách rồi
- Nam sinh 2: "Sao cậu không hỏi ba cậu. Ba cậu có nhiêu đó chắc xoay sở nổi mà."
- Hoàng Nam: "Không hỏi được chuyện này không hỏi được."mặt anh nhăn nhó khó coi.
Bọn người kia không giúp được gì cũng yên lặng. Họ không giúp đc anh cũng trở mặt giọng không nhỏ nhẹ như thế nữa.
- Hoàng Nam: "Còn nữa tao cũng có tiền chi tiêu bằng tụi mày thôi đừng có kêu thiếu gia này thiếu gia nọ." Anh rất ghét người khác gọi vậy cứ như bị phân biệt đối xử vậy.
- Nam sinh 3: "Chọc chút cho vui." Thấy được đã chọc đc anh mọi người cười phá lên một trận. Tiếng cười lớn làm cô kẻ giật mình nhiếu đôi mày anh thấy liền ra hiệu cho bọn người này.
- Hoàng Nam: "Im lặng". Bọn người kia đầy khó hiểu hỏi ngược lại anh
- Hả
- Hoàng Nam: "Nhỏ nhỏ tiếng một chút."
- Nam sinh 3: "Mày bị thần kinh hả ra chơi mà."
-.... Thấy cô không thức nên cũng chẳng nói gì nữa. Còn cô nảy giờ chẳng có ngủ. Điều anh nói và làm cô điều nghe cả ngốc này vì cô đã chịu thiệt nhiều rồi.
_______
Lúc ra về cô vẫn đi bên anh nhưng tâm hồn lại treo đâu mất rồi. Số tiền cô đã đưa cho ai. Chẳng có tung tích thời gian cũng đã qua mất một nữa. Cô phải làm sao đây. Trong lòng chỉ cầu mong: "Ông trời ơi con phải làm sao đây. Làm ơn hãy để cho con nhớ lại một chút thôi cũng được. Đừng để mọi người khổ sở vì con nữa." Cô cứ suy nghỉ nên chẳng quan tâm đến mọi thứ cô chỉ quay lại chỉ khi nghe giọng Hoàng Nam "Thiên Di cẩn thận." Cô không cẩn thận chân bước hụt xuống cầu thang cũng may anh nhanh nhẹn mới giữ tay cô nên mới không bị ngã. Trong lúc trời đất xoay chuyển một mảng đen tối lại hiện lên trong đầu cô cô dường như đã từng bị như thế nhưng là lúc nào.
- "Thiệt không cẩn thận gì hết." Hoàng Nam một phen hú tim nên mắng cô.
- "Anh mới nói gì."
- "Tôi nói cô hậu đậu." Nghe anh nói cô lại càng vui vẻ hơn làm anh hơi khó hiểu
- "Nam tôi thấy tôi suýt bị ngã cầu thang có người nói tôi. Tôi thật hậu đậu xém nữa là rơi mất tiền rồi. Lúc đó trên tay tôi cầm tiền và đang chạy xuống cầu thang trong KTX.
- "Tức là cô đã đưa cho người nào đó."
- "Đúng nhưng lại không biết là ngày nào cũng nhìn rõ người nhận tiền. Vì chỉ là những mảng nhỏ thôi."
- "Chỉ cần như thế là được rồi. Đi thôi." Anh xoa đầu cô khen thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro