Chương 14
Anh và cô đi lên đi xuống mấy lượt mới gặp được người mua xe chiếc xe chính là xe của cô anh hỏi người ta nhưng anh ta chỉ nói tên cầm đồ lại chẳng hề nói địa chỉ chỉ biết ở TP T nhưng không biết vị trí cụ thể. Anh và Thiên Di đã đi rất nhiều nơi nhưng không biết nó nằm ở đâu. Đang gần vào mùa hè trời thì nóng mà anh và cô lại cứ chạy lên chạy xuống khắp Thành phố T. Kiếm cả buổi trời cuối cùng cũng tìm được.
- "Chú ơi chú có biết chiếc xe này không." Anh giơ điện thoại đã chụp lại chiếc xe cho người cầm đồ. Ông ta nhìn mãi một lúc sau đó mới nói với anh.
- "Có đã nữa nữa năm rồi là một người con gái."
- "Con gái." Cả hai người ngạc nhiên đồng thanh đáp.
- "Đúng lúc đó đã là rất tối rồi. Có một cô gái đến cầm xe cô ta gấp lắm mà tôi cũng già nên không thấy rõ. Cô ấy đưa cho tôi giấy chứng minh thư người cầm tiền kẻ cầm đồ thì giao dịch chứ chúng tôi không để ý tới. Có vấn đề gì không"
- "Dạ không ạ. Cháu cảm ơn."
Nói rồi anh cùng cô đi ra khỏi tiệm. Đi cả một ngày nhưng lại chẳng có chút manh mối gì hai người cứ thế lại trầm mặt thất vọng đi cả một đoạn nhưng họ lại chẳng hề nói với nhau một lời nào.
- "Anh đang nghĩ gì."
- "Tôi nghĩ hai chuyện hình như không có liên quan gì đến nhau. Những người chúng ta tình nghi trong việc này toàn là nữ (Vì nhóm cô toàn là nữ). Còn cái chết của cô. Tôi đã đến ngôi nhà hoang không có một dấu tích. Chỗ chôn xác cô tôi đã xem qua rất kín đáo và hung thủ không phải là nữ. Vì một người phụ nữ không thể nào làm được mấy chuyện đó đâu. Nên cái chết và số tiền không liên quan"
Anh nói vô tư lại chẳng thấy mặt cô đã trở nên trắng bệch. Ai có thể bình tỉnh mà nghe người ta suy luận về cái chết của mình. Cô cứ lặng im chẳng nói với anh lời nào. Sau khi nói một hơi anh dường như biết mình đã nói quá lời nên cũng không nói đến vụ đó nữa. Mà chuyển sang chuyện khác.
- "Mặc dù không liên quan đến vụ này nhưng dù sau cũng có một chút tung tích về vụ kia. Đừng nghĩ nhiều quá". Vừa nói anh vừa xoa đầu cô an ủi.
_________
Về nhà cũng đã là tối. Anh bắt đầu điều tra theo con đường thứ hai. Và điều đầu tiên là mở tài khoản zalo xem thử có manh mối hay đáng nghi gì không. Nhưng cũng chỉ là công cóc. Đa phần là những lời chữi rủa của bọn họ. Một ít là lời nhắn của bạn thân cô. Thấy sắc mặt cô càng tệ nên anh cũng thôi không xem nữa.
- "Không có tung tích gì."
- "Em biết rồi."
- "Mọi chuyện đều có thể giải quyết."
-.... Thấy cô không nói gì anh lai nói tiếp.
- "Bây giờ là 21 giờ chúng ta còn 51 tiếng nữa. Đừng lo quá"
- "Um"
Anh giúp cô nhưng cũng không quên học bài cho kiểm tra ngày mai. Anh ngồi học bài cô ở cạch giường. Cảm xúc ùa về cô lại thấy mình thật vô dụng không giúp điều gì cả. Nhìn sang Hoàng Nam đang mệt mỏi học bài cô càng cảm thấy có lỗi hơn. Cô nghĩ cái đầu của mình thật vô dụng mà rồi cứ lấy tay đánh vào đầu mình.
- "Ê." Hoàng Nam dù chú tâm học bài nhưng cũng không quên quan sát cô. Thấy cảnh này liền chạy lại lấy tay mình che cho cô không đánh nữa.
- "Dừng lại." Nhìn mặt cô bất lực anh cũng không nỡ mắng cô câu nào.
- "Đừng làm vậy đau đấy." rồi lấy tay vuốt lại mái tóc đã bị cô làm cho rối tung.
- "Hôm nay không nhớ mai biết đâu sẽ nhớ."
- "Bảy tháng rồi tôi không nhớ liệu ba ngày có thể nhớ." Mắt cô lại bắt đầu ương ướt từ khi vụ này hở một chút là cô lại khóc thấy cô khóc lòng anh lại khó chịu vô cùng.
- "Đừng như vậy vì lúc đó không có tôi nhưng bây giờ cô có tôi bên cạnh rồi." Câu nói anh nói ra làm cô cảm động vô cùng.
- "Ngốc." Anh thở dài rồi lao đi mấy giọt nước mắt kia. Nhanh chống đứng dậy mà đi xuống dưới bếp lấy lên hai lon bia anh mua hồi trưa.
- "Thiên Di uống đi." Cố dúi lon bia vào tay cô anh cũng bắt đầu ngồi xuống bên cạch.
- "Tôi không uống âu."
- "Này cầm và uống đi. Cô là vinh hạnh lắm mới được tôi mời uống bia đó. Bạn tôi lúc thất tình hay buồn là rủ tôi uống. Có biết bọn họ phải trả tiền cho tôi không."
- "Tôi cũng có nà." Cô đưa tay vào túi quần móc ra tờ giấy nhăn nhúm. Trong sự ngạc nhiên của anh cô nói tiếp
- "Mấy tháng trước dành với bọn nhỏ mới chết. Được có nhiêu á. Đủ không." Cô cầm mấy tờ tiền âm phủ làm anh rợn cả người rồi lại nhìn cô gái ngốc này chọc cô.
- "Không đủ. Nà có muốn tôi đốt cho không. Lúc đó có khi cô thành tỷ phú dưới đó."
- "Ý kiến hay đó. Sao tôi không nghĩ ra.Tôi chưa làm tỷ phú bao giờ nha." Anh nghe cô nói mà chỉ biết cười trừ. Cô gái này không chỉ hám ăn, mê trai mà còn rất ham tiền nha mới nhắc đến mà mắt đã sáng như đom đóm.
Vui vẻ qua nhanh khoảnh lặng lại kéo đến ngồi mãi cũng chán nên anh mới tán dốc với cô mấy câu vô tình lại hỏi ngay câu không nên hỏi.
- "Cô đã hẹn ai vậy. Còn nhớ không." Nói xong anh chỉ muốn cắn cái lưỡi của anh Tự nhiên lại hỏi cô mấy chuyện này. Mặc dù từ ngày ở KTX của cô về anh vẫn luôn suy nghĩ mãi người đó là ai mà chỉ mới hẹn đã khiến cô vui vẻ khi không gặp lại khóc như thế người cô mạnh mẽ như vậy lại yếu lòng với đó như thế anh muốn biết nhưng lại không muốn hỏi vì đó là chuyện riêng tư mấy người kia thân với cô như thế cô còn không nói huống chi anh. Mới gặp mấy ngày này.
- "Nhớ."
- "Tức cô nhớ người mình hẹn."
- "Đúng mang máng nhưng người đó không liên quan đến việc này." Ngoài dự đoán của anh. Cô không ngờ lại nói cho anh biết nên con sâu tò mò trong anh lại trỗi dậy được nước anh hỏi tới.
- "Nà. Chia sẽ đi." Anh nói như đang đều tra cho vụ việc này nhưng cô lại thấy thật ra là anh muốn biết chứ không hề liên quan đến vụ này.
- "Chuyện đời tư anh xen vào làm gì."
- "Là người chung một chiếc thuyền với nhau cũng nên chia sẽ chứ."
- "Anh nhiều chuyện quá."
Anh cứ tưởng cô sẽ nói cho mình biết nhưng không ngờ cô kín miệng đến vậy. Nhưng anh lại không hiểu sao anh lại muốn biết người đó đến như thế. Anh đâu phải là người nhiều chuyện và vì đều gì chứ đắn đo suy nghĩ không biết anh nghỉ gì rồi lại nói tiếp.
- "Vậy chúng ta giao dịch đi. Tôi sẽ kể một chuyện bí mật của tôi cho cô nghe và cô sẽ kể chuyện của cô cho tôi nghe."
-... Thấy cô không nói gì cứ thế anh lại nói tiếp.
- "Tôi có quên một người bạn trên mạng. Chúng tôi rất hợp nhau những chuyện vui buồn tôi đều nói với người đó cả. Một hôm chúng tôi hẹn nhau nhưng người đó không tới tôi đã đợi người đó rất rất lâu. Rồi chúng tôi cũng chẳng còn nhắn tin với nhau nữa. Tôi đã rất thật vọng và từ đó cũng không dám tin tưởng ai nữa." Giọng anh trầm đến mắt lạ có lẽ anh đã rất thất vọng về người đó. Cô nhìn anh như thế lòng sao lại đau đến thế. (Ú giải thích tí nhá: Là do Hoàng Nam đặt quá nhiều niềm tin vào người này nên khi người này không nhắn tin nữa càng mong người này nhắn tin lại không thấy trả lời nên anh cảm thấy thất vọng và không bao giờ muốn nói với ai. Và đây là đều mà Thiên Di từng hỏi anh. Anh đã bao giờ bị người khác cho leo cây chưa. Nhưng anh không trả lời. Nên anh mới lấy ra trao đổi.)
- "Tôi kể rồi cô cũng nói cho tôi nghe đi." Mặt anh thay đổi 360 độ nhìn cô.
- "Tôi mệt rồi tôi đi ngủ." Nói rồi cô đứng dậy để lại Hoàng Nam ngồi đó trên đầu đầy quạ.
- "Thiên Di cô thắt hứa."
- "Tôi đâu hứa sẽ kể cho anh nghe." Cô cứ nói lại cứ đi như không có gì xảy ra. Còn anh thì ôm cả một cục tức. Cô dám chơi anh. Cứ thế anh quát lên.
- "Giường là của tôi."
- "Không cần. lêu lêu."
_________________
Ú: Hai người này. Chẳng phải mới dịu dàng thế kia sau mới đó đã cải nhau như chó với mèo rồi. Có ai thích cặp này không? chứ ú là ú không thích rồi á.😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro