Chương 13
Mọi thứ chỉ như một con số 0 không biết phải bắt đầu từ đâu không chứng cứ cũng chẳng có manh mối nào. Nên hai người họ liều một phiên dựa vào suy luận của chính mình mà tìm ra đáp án.
Cũng bởi là suy luận nên có quá nhiều giả thiết về vụ việc này. Nhưng tóm lại chỉ có hai giả thiết lớn:
Một là số tiền và cái chết của cô có liên quan đến nhau và đó là điều mà cả hai người không mong muốn nhất vì nó vượt ra giới hạn giải quyết của hai người họ. Nhưng nếu đúng như những gì Ánh Tuyết và Tâm Nghi kể kể thì giả thiết này xảy ra rất lớn.
Hai chính là số tiền đã được đưa cho người nào đó trước khi cô bị giết. Và điều cần thiết cần nhất chính là tìm ra người giữ là ai. Phạm vi tưởng chừng rộng lớn nhưng anh cũng thu hẹp dần đó là những người có liên quan đến đề án. Vì như thế cô mới tin tưởng mà giao cho họ số tiền cũng chẳng hề nhỏ. Tham gia đều tra còn có Ánh Tuyết và Tâm Nghi.
[...Ngày thứ nhất...]
Trước hết anh muốn làm rõ một số chuyện. Đó là người nhìn thấy cô. Cũng vì có người nhìn thấy cô nên mới bùng nổ những chuyện đau lòng khác anh muốn biết vụ việc này là vô tình hay cố ý. Nên mới sáng sớm anh đã chạy xuống trường cô gặp người đã nhìn thấy cô. Uyên Chi. Nhìn thấy anh cô ta có vẻ không vui gì cho mấy nhưng anh đã hỏi cô cũng lịch sự mà trả lời.
- "Cô là người gặp Thiên Di? Vậy cô gặp Thiên Di ở đâu?"
- "Đúng. Đó là một tuần sau sao khi mấy chị trong phòng của Thiên Di bảo Thiên Di không về lúc ấy tôi đang đi chạy xe gắn máy và chạy qua mặt cô ấy. Sao đó tôi quay lại và đuổi theo cô ấy. Nhưng Thiên Di lại đi rất nhanh lại đi vào con hiểm gần trường chúng tôi học nên tôi không thể nào đi vào được." Cô ta bình thản mà trả lời anh.
- "Có khi nào cô nhận nhằm người không." Anh mang vẻ mặt nữa thật nữa đùa mà hỏi cô ta. Hoàng Nam đã suy nghĩ về việc này rất nhiều nhưng chỉ cần cô ta trả lời xong câu hỏi này thì anh cũng nắm được mấy phần.
- "Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm ai với lại Thiên Di có một chiếc áo khoách màu xanh của nhóm cô ấy nên không thể nào lầm được. Tôi đã gặp Thiên Di." Cô ta khẳng định với anh.
Cuộc đối thoại giữa cô ta và anh nhìn bề ngoài bình thường như sống yên biển lặng nhưng sau cô lại thấy hai người họ như đang đấu khẩu với nhau không ai chịu nhường ai.
- "Sao tôi thấy dường như cô đang ráng ghép cho Thiên Di vậy." Nghe xong câu này cô ta mặc trắng bệch anh lại cười mỉa mai tỏa vẻ đắc thắng. Nghe những câu trả lời của cô ta chỉ khiến anh thật tức cười. Chỉ mấy lời của người này lại đổi trắng thay đen tất cả. Cô không trả lời anh lại được nước mà nói tiếp.
- "Cô chỉ chạy ngang mặt lại có thể khẳng định người đó là Thiên Di. Một chiếc áo có thể khẳng định sao. Cô đã gặp thẳng mặt cô ấy chưa. Hỏi thẳng mặt chưa" Mõi một câu nói ra anh càng thêm để chỉ rõ cô ta chẳng nói được lời nào chỉ nghe anh chỉ trích sắc mặt cô ta càng ngày càng trắng ra nhưng lại rất nhanh lấy lại vẽ mặt ban đầu ban đầu. Thấy cô ta đã đuối lý anh cũng thôi nói thêm tránh bức dây động rừng. cứ thế lại đổi đề tài.
- "Vậy về còn việc chiếc xe."
- "Chiếc xe tôi không biết. Đó là một người trong nhóm kể lại. Người đó là người quen của một người trong nhóm. Mới mua xe. Thấy quen nên mới hỏi sao đó mới biết anh ta mua xe ở tiệm cầm đồ."
- "Vậy anh ta ở đâu."
- "Tôi không biết."
- "Vậy tiệm cầm đồ đó ở đâu."
- "Tôi không biết."
Mọi thứ là cô ta đang cố làm khó anh đây mà con rắn hoa này vì bị anh nắm cáng mới làm khó làm dễ anh. Thôi kệ anh tài giỏi không cần cô ta giúp. Cô ta thấy anh không nói được lời gì nên một lúc lâu cô ta mới lên tiếng nói tiếp.
- "Nếu anh không còn gì nói nữa thì tôi đi đây hôm nay tôi có tiết học."
Nói rồi cô ta cứ thế bỏ đi một nước. Thấy cô ta đắc thắng làm anh thêm tức giận. Chưa đi được mấy bước anh lại cất giọng nói.
- "À tôi muốn nói cô một chuyện." Cô ta cũng đứng lại chờ nghe anh nói điều gì.
- "Tôi đảm bảo với cô rằng Thiên Di không xuất hiện vào lúc đó. Trừ phi cô nói dối. Không là mắt có vấn đề nên đi khám đi không không tốt cho sức khỏe đâu." Câu nói tưởng chừng chỉ đơn giản nhưng mặt cô ta lại trắng bệch. Là vì cô quay lưng nên anh không thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô ta. Bước chân cũng gần không đứng vững nhưng lại cứng rắn mà bước đi. Anh lại gọi điện cho Ánh Tuyết để hỏi về số tiền được giao cho cô là lúc nào. Nhưng vẫn chưa có tung tích.(Gốm khổ bọn người kia đã ng.. Còn tỏa ra huy hiểm...)
- "Anh sao vậy lúc nãy." Thiên Di nảy giờ vẫn thắt mắt mãi câu nói của anh.
- "Tôi thấy cô ta là một người rất khó đối phó nên đánh phủ đầu trước kẻo cô ta phá kế hoạch của tôi thôi."
- "Nhưng sao anh lại chắc chắn cô ta không thấy tôi." Cô ngu ngốc hỏi anh.
- "IQ 180 cô đâu rồi giúp người khác được không suy luận ra vẫn đề của mình à." Anh nhìn cô cô lại nhìn anh. Ngơ nháo như không biết gì liền bị anh kí vào đầu.
- "Cô nói vì tôi là người đầu tiên cô thấy khi mất nên mới đi theo tôi mang ra khỏi căn nhà hoang."
- "Đúng." Cô gật đầu.
- "Cô đã đi theo tôi nữa năm rồi."
- "Đúng. À không nay đã là bảy tháng rồi."
- "Ngày cô mất tích chính là ngày cô mất vì đúng một tuần sau khi cô mất tôi đã đi đến Nhà hoang tính từ đó đến giờ đã được bảy tháng hoàn toàn chính xác đúng với lời cô nói. Nên cô ta không thể nào nhìn thấy cô vì lúc đó cô đang đi theo tôi hoặc đang ở nhà hoang trên TP T mà tôi thì chưa từng xuống đây bao giờ. Nhìn cô ta khẳng định vậy tôi dám chắc cô ta đang bịa đặt chuyện này." Anh chưa để cô tiêu hóa xong đã nói thêm
- "Tôi không biết cô ta lại làm vậy để làm gì nhưng chuyện đó để sau đi giải quyết xong việc này tôi bắt cô ta đền gấp mấy lần vì tội nói dối. Bây giờ phải đi tìm người mua chiếc xe của cô trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro