Chương 12
Mọi thứ như mới ngày hôm qua hai người họ bắt đầu kể lại. Trước mấy tháng Thiên Di mất tích ở TP có tổ chức cho trường tham gia vào một cuộc thi sáng tạo gì đó những đề án đoạt giải điều có thể thực hiện thành hiện thực nếu chiến thắng ở vòng chung kết. Trường của bọn họ mới tổ chức cho các lớp tham gia và chọn ra để thay trường đi dự thi. Lớp Thiên Di được đặt rất nhiều niềm tin nên tất cả thành viên trong lớp đều phải tham gia hết. Do đó phải chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để dự thi. Cô ngay từ đầu chả quan tâm cho mấy nhưng cuối cùng bắt buộc mới tham gia cho có lệ. Nên đến lúc cô tham gia lớp đã chia nhóm ra hết rồi nên cô đành phải làm chung với bọn họ. Chung với họ cô cũng chẳng vui sướng gì. Công việc là của cả nhóm nhưng chỉ có mỗi cô làm. Cứ tưởng làm cho qua lo không ngờ đề án của cô may mắn được công nhận và được đưa đi dự thi các vòng khác. Thật xui xẻo. Trải qua các vòng thi cuối cùng đề án của họ cũng vào được vòng chung kết. Và nhận một số tiền để làm mô hình thi đấu cho vòng này.
Một ngày trước cô mất tích cô bảo có hẹn với một người rất quan trọng nên vui vẻ mà chuẩn bị đi gặp mặt hỏi mãi cô cũng chẳng chuyện khai cứ bảo là bí mật. Chưa kịp vui bao lâu thì tin nhắn kéo đến. Không biết nói gì chỉ thấy cô bực dọc mà quăng cả điện thoại trên giường. Thì ra là hợp nhóm làm đề án. Cô vốn đã bảo với họ hôm đó cô có công chuyện vậy mà lại hợp vì do tính chất cả nhóm cô phải lếch thân xác vào. Tối đó cô về rất muộn có lẽ cô đã đến chỗ hẹn nhưng lại không gặp. Vừa về đến nhà cô cứ thế mà khóc lóc cô bảo bọn họ cứ nói nhảm chẳng chịu vào vấn đề chính. Hại cô phải bỏ cuộc hẹn đó. Cô khóc cả buổi trời hai người họ an ủi mãi cũng chẳng chịu nít. Sáng sớm hai người họ đã đi học sớm. Còn cô không đi học nhưng ai đó đã gọi cho cô buồn ngủ nên cứ nói giọng nhỏ xíu. Lúc trưa họ đi học về thì cô đã đi giao hàng rồi. Cô chỉ để lại tờ giấy bảo hôm nay là ngày cuối cùng cô giao hàng nên cô về sớm sẽ cùng bọn họ đi ăn mỳ cay. Nhưng nữa năm rồi cô cũng không quay về.
Kể tới đó nước mắt họ cũng lăn dài. Cô cũng vậy nước mắt cô cứ lăn trên đôi má phím hồng. Anh muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng tay vừa lên không trung lại sựng lại. Từ lúc gặp cô đến giờ trải qua nhiều chuyện vậy nhưng đây là lần đầu anh thấy cô khóc. Thôi thì anh cứ để cho cô khóc đi. Biết đâu như thế sẽ tốt hơn.
Quay lại với câu chuyện vốn nếu như thế thì chẳng có gì cả sau bọn họ lại làm ầm cả lên. Và điều khiến anh thắt mắt nhất chính là tại sao bọn họ lại nhất quyết bảo rằng cô giữ tiền bỏ trốn trong khi cô bọn họ chẳng có tung tích nào của cô. Hai người họ như đã hiểu được cái ẩn khuất trong câu chuyện đó nên nói tiếp.
- Ánh Tuyết: Bọn người đó nói là nó giữ số tiền làm mô hình. Nó cũng chưa bao giờ nhắc đến việc nó giữ tiền nên chúng tôi cũng không biết.
Lúc đầu Thiên Di mất tích bọn họ cũng không có ý gì nhưng từ khi có người nói thấy Thiên Di rồi không hiểu sao lại có người đưa ra giấy tờ cầm chiếc xe đang chạy của nó. Nên mới thành ra như thế.
- Tâm Nghi: Cũng do từ trước Thiên Di đã không thích tham gia đề án này rồi lại thêm nó luôn ao ước tham gia cuộc thi sáng tạo ở trường của cậu cộng thêm mấy cái chứng cứ vô căn cứ kia nên nổi hoài nghi về con bé ngày càng tăng.
- Ánh Tuyết: Nhưng cậu thấy đó cho đến bây giờ cuộc thi ở trường cậu cũng đã kết thúc rồi cũng chẳng có tên của con bé dự thi. Tất cả chỗ của con bé bọn họ đều đã tìm hết cả rồi nhưng đều không thấy. Bọn họ cứ thế nói con bé ôm tiền bỏ trốn hơn nữa năm qua họ cách mấy hôm lại đến mắng nhiết con bé cứ đồi chúng tôi giao người. Hôm nay còn vu oan cho cả chúng tôi luôn rồi còn lụng tung cả chỗ này.
- Tâm Nghi: "Cậu biết không bây giờ chẳng còn ai tin con bé nữa. Những người khác đã thầm định nghĩ con bé ôm tiền bỏ trốn nên cũng chẳng ai nói gì nên bọn họ mới càng ngày càng to gan không xem ai ra gì như thế đấy. Thiên Di à chừng nào em mới về chứ."
Câu chuyện kể xong mọi chuyện anh cũng đã rõ. Nhìn đống hỗn loạn trước mặt. Trên tay vẫn còn cầm mấy cuốn tập của cô. Những thứ khác rơi tứ tung dưới nền đất khiến anh cũng nghẹn ngào không kém. Nghĩ lại thật có lỗi vì trước đây đã từ chối giúp đỡ cô. Vấn đề dần trở nên phức tạp vì cô có ở đây cũng không thể nào giúp được cô. Vì cô giờ chẳng nhớ gì. Cả căn phòng truyền đến một cảm giác ảm đạm. Anh cứ suy tư mãi cho đến khi Ánh tuyết lo lắng hỏi anh.
- "Nhưng Hoàng Nam này chuyện này phải giải quyết sao đây Thiên Di vẫn chưa có tung tích."
- "Đừng lo. Tôi có cách mà. Tôi sẽ chứng minh Thiên Di vô tội sẽ đòi lại công bằng những uất ức mà Thiên Di đã chịu đựng."
Anh dù đang nói chyện an ủi họ nhưng ánh mắt anh cứ nhìn về phía người con gái bất lực đằng kia. Dẫu biết con đường anh đang đi là con đường không ánh sáng nhưng dẫu thế nào anh cũng phải giúp cô. Vì anh tin cô.
[...]
Về nhà trọ cũng đã lâu cô cứ ngồi thờ thẫn đó mãi. Anh đã nấu xong cơm rồi cô cũng chẳng thèm để ý.
- "Thiên Di ăn chút gì đi. Tôi có nấu nhiều đồ ngon lắm hôm nay cô là người đầu tiên hưởng thức tay nghề của tôi." Anh vui vẻ để tâm tình cô tốt lên chứ anh cũng chẳng vui nỗi. Cô vẫn ngồi đó như trời chồng anh nhìn mà chẳng làm gì được chỉ biết cố rắng phấn trấn cô.
- "Cô làm vậy có được gì không quan trọng là giải quyết vấn đề kia kìa."
- "Làm sao giải quyết tôi thật sự không nhớ. Không nhớ mình cất ở đâu có đem theo bên người hay không. Không nhớ gì cả không làm được chuyện gì cả còn hại anh hại tất cả mọi người bên cạch tôi. Nhìn anh nhìn mọi người bên cạch tôi bị tôi liên lụy nhưng chẳng thể làm gì tôi khổ sở như thế nào không." Cô mất bình tĩnh mà nói nước mắt cô cứ thế tuông rơi chẳng biết làm gì anh chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi
- "Có tôi ở đây đừng lo lắng." Anh càng nói cô lại càng khóc lớn hơn. Thời gian trôi qua cô ở trong lòng anh cũng dần bình tĩnh lại. Thấy cô gái nhỏ đã không còn kích động nữa mới khéo cô ngồi vào bàn ăn nhét đôi đũa vào tay bắt cô ăn hết số thức ăn anh gấp. Cô như người được lập trình cầm đôi đũa chẳng đụng đến đồ ăn. Dường như nhớ ra gì đó cô hỏi anh.
- "Mỹ.... Mỹ Hòa.Cô ấy có giận anh không." Giọng cô có chút nói về người đó cô sợ rằng vì mình lại làm Mỹ Hòa giận anh sợ rằng mình lại liên lụy đến anh.
- "Không biết."
- "Lại hại anh rồi." Cô cúi mặt khóe mắt đã ương ướt.
- "Không sao. Dù gì cũng không quan trọng bằng việc của cô mà..." Anh nói rất thản nhiên như việc giúp cô là đều đương nhiên. Tay cũng không quên lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô nhìn anh nhìn miếng khăn giấy đầy cảm động bữa cơm ấy cứ thế ảm đạm mà trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro