Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Chế em về rồi nà.
- Về rồi sao. Một giọng nói quen thuộc từ lâu cô đã khắc cốt ghi tâm. Cô vui vẻ mà chạy vào căn phòng nhỏ. (chị trong phòng cùng về) Căn phòng tối ôm ngày đó giờ là một phòng sáng sủa và ấm cúng. Đây chính là nơi cô sống khi còn đi học kí túc xá trường cô. Ra đi nữa năm nhưng chỗ cô ngủ vẫn không hề thay đổi. Có lẽ ba mẹ cô cũng như bọn họ luôn tin rằng cô chỉ là đi lạc đâu đó. Sẽ trở về rồi lại như những ngày đó. Nên đồ của cô họ không hề đụng đến. Ba người ở trong một căn phòng. Giờ vắng cô cũng trở nên trống trải.
- Um tao về rồi. Có cơm chưa tao đối. Tâm Nghi thân xát rã rời nói.
- Mày tối ngày cứ than đói.
Mùi thơm từ cơm làm cơm nhớ nhớ lại hồi đó cùng mọi người ăn. Cô lại cứ như lúc ấy lại ngồi trên chiếc giường này cùng họ ăn uống rồi nói chuyện. Giờ cũng vậy cô cùng bọn họ vẫn đang nói chuyện với nhau nhưng chỉ khác là những lời họ nói cô nghe còn lời cô nói cũng mãi là độc thoại không người nghe.
[...]
___________
Cô đang đứng giữa dòng người trơi vơi có ai có thể giúp cô lúc này. Đôi mắt ướt đẫm. Cô khóc nhưng cũng chẳng ai thấy chẳng ai giúp. Cô phải tìm Nam. Nam anh đang ở đâu. Cô đã chạy đến trường anh phòng trọ nhưng chẳng thấy anh đâu.. Lạc lõng giữa vòng xoay không đích đến.
Ở một nơi khác Nam đang ngồi ăn cùng Mỹ Hòa không khí thiếu vắng đi gì đó làm cả bữa trưa cũng chẳng thấy ngon. Có lẽ lâu ngày anh ăn với Thiên Di lúc nào cô cũng lãi nhãi bên tai anh riết anh cũng quen . Vừa ăn anh nhìn ra cửa kính. Thiên Di đang đứng đó. Trông cô rất vội vả khuôn mặt lại lắm lem cô khóc. Cô chẳng phải bảo về kí túc xá sao. Anh thấy mọi chuyện như có chuyện chẳng lành. Nhìn thế không đợi cô tìm anh anh đã tự động mà đứng dậy đến chỗ cô. Anh cứ thế trả tiền rồi đi theo cô mà để mặc cho cô ấy ở lại đó. Lần đầu anh không còn coi chuyện của Mỹ Hòa lần trên hết. Lần đầu anh... Cô vẫn chưa thấy anh định lại kiếm anh nào ngờ Hoàng Nam đã nắm lấy tay cô mà kéo lại.
- Thiên Di cô sao vậy. Thấy được Hoàng Nam như thấy được cành cây bám víu. Nắm lấy tay anh nước mắt làm cô nghẹn cứ thế không nói nên lời. Mắt đỏ ngầu nhưng không phải đôi mắt đáng sợ của lần đầu anh thấy. Cô khóc tự nhiên anh có chút bối rối không biết nên làm gì.
- Thiên Di nói cho tôi biết có chuyện gì.
-......
- Cô mau nít cô không nói sao tôi có thể giúp cô được. Anh càng lớn tiếng vì nổi bực dọc trong anh ngày càng lớn cô cứ khóc không nói gì làm anh muốn giúp lại chẳng thể làm gì.
- Nam... giúp...giúp tôi đi.
- Giúp tôi đi. Càng nói cô lại càng khóc lớn hơn. Còn anh thấy cô khóc lại càng bối rối hơn không biết làm gì nhất thời quên cả nói.
- Chỉ cần anh giúp tôi chuyện này tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Cô thổn thức nói
- Cô không nói tôi sao giúp được.
- Mau mau đi theo tôi.
_______________________
Trên đường đi cô vẫn khóc nên cũng chẳng hỏi được chuyện gì anh cứ thế cùng cô đi đến trường cô. Xa xa một đám người chạc tuổi cô đang nói chuyện lớn tiếng ăn nói lại rất khó nghe. Có vẻ chuyện này như đã quá quên thuộc nên chẳng ai ra giúp. Đồ đạt cứ bay tứ tung. Anh đứng đó một lúc cũng đã hiểu được chút chuyện. Cô bị nghi ngờ lấy tiền cả nhóm mà bỏ trốn. Càng nghe tay anh càng nắm chặt lại. Sao có thể nói khó nghe đến thế. Trong khi mọi người chưa có tung tích cô mà. Hai bên hai bên dằn co mọi thứ càng lúc thêm hỗn loạn. Khi một người trong bọn kia xô ngã Tâm Nghi người ở trong phòng.
Chỉ thấy cô nhanh như tia chốp chạy lại đỡ Tâm Nghi nhưng chỉ là vô dụng Tâm Nghi xuyên qua cô. Anh đứng nảy giờ cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa mà chạy như bay lên chỗ bọn họ mà quát lớn.
- Dừng tay lại. Mấy người đang làm cái trò gì vậy? Mắt anh đỏ ngầu anh không thể nhẫn nhịn được nữa. Giọng nói cũng vì tức giận mà quát lớn. Bọn người kia nghe giọng anh đã bắt đầu dừng tay lại mọi ánh mắt của họ cũng dịch chuyển về phía anh.
- Mày là ai. Người hung hản nhất nảy giờ thấy anh đang phá đám chuyện của mình
- Tôi là bạn của Thiên Di. Giọng anh lạnh đến không khí nơi đây cũng lạnh theo.
- Chuyện của bọn tao không liên quan đến mày. Cút đi trước khi tụi tao nổi giận
- Chuyện của bọn họ chính là chuyện của tôi. Có giỏi thì tính với tôi đây này.
- Hahaha.
Cả bọn nghe anh nói lại cười rộ hết cả lên dường như đang nghe một câu chuyện cười hoang đường nào đó.
- Chuyện của mày. Được
- Vậy mày giải quyết đi. Nó (Thiên Di) giữ tiền của bọn tao. Sau đó biến mất cả số tiền cũng không biết ở đâu.
- Thiên Di thật sự không có bỏ trốn. Ánh Tuyết giận dữ lên tiếng
- Phải rồi nó không bỏ trốn nó chỉ đi theo trai thôi. Một người khác chen vào giọng điệu có phần kinh bỉ.
- Không thì bọn nó lấy số tiền. Người kia nói xong còn chuyển ánh mắt về phía hai người họ
- Chúng tôi không có. Tâm nghi lên tiếng
- Rồi mày định giải quyết thế nào hả.
- Rút lại lời nói lúc nảy. Thiên Di không ôm tiền bỏ trốn. Hai người họ cũng không lấy.
- Vậy mày nói đi nó giờ ở đâu hả. Số tiền nó giữ ở đâu hả. Người đó vừa nói lại vừa ném cái ly xuống đất tan vỡ.
- Mấy người chỉ cần muốn biết số tiền đang ở đâu thôi chứ gì.
- Đúng tao không cần biết nó bỏ trốn hay mất tích tao chỉ cần biết số tiền nó giữ ở đâu mà thôi.
- Được tôi sẽ cho mọi người biết. 3 ngày 3 ngày sau tôi sẽ cho mấy người biết số tiền đó ở đâu. Anh nói giọng đầy chắc nịch
- Nhưng nếu không giải quyết được.
- Tôi sẽ thay cô ấy trả tiền cho các người.
- Được là mày nói.
- Là tôi nói.
Bọn họ cũng đi chỉ để lại đây một mớ hỗn loạn. Mấy người trong phòng cũng mệt mõi không kém. Tâm Nghi ngồi đó cũng chẳng thèm đứng lên. Cô tự nảy giờ vẫn ngồi ở đó khuôn mặt đã thể hiện rõ vẻ bất lực.
- Mấy bạn có sao không.
- Chúng tôi không sao. Cảm ơn cậu Hoàng Nam. Anh thật kinh ngạc sao hai người đó lại biết mình. Nảy giờ anh chưa hề nói đến tên mình. Nên thắt mắt hỏi lại.
- Sao các bạn biết tôi vậy.
- À... Tôi có người bạn học chung trường với cậu. Tâm Nghi ngẫm nghỉ mãi mới nói được cô nói. Có trời mới biết cô đắn đo cỡ nào mới thốt lên câu nói đó
- Tôi giúp mấy bạn. Anh đỡ Tâm Nghi dậy.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Không có gì.
- Nhưng sao cậu lại đến đây.
- Là thiên Di bảo tôi. (Nam cô gọi lớn tên anh) À là hôm nay tôi đi ngang qua đây muốn lên hỏi các bạn chút chuyện về Thiên Di
- Cậu thật sự biết Thiên Di. Tâm Nghi nghi hoặc hỏi lại. Thật sự nếu nói Hoàng Nam là bạn của Thiên Di cô vẫn chưa thể tin được.
- Tôi biết chứ con bé em gái bạn tôi mà. Anh nói đại nhưng không ngờ cô lại nhìn anh đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ chẳng lẽ...
- Có thể kể cho tôi nghe trước khi con bé mất tích không.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro