Chương 1: Gặp ma
Anh là Hoàng Nam. Là sinh viên năm ba nghành điện cơ khí trường Đại học H một ngôi trường có tiếng ở TP T. Ông trời thật quá ưu ái với anh sớm đã đặt cho anh hai chữ hoàn hảo. Sinh ra trong gia đình giàu có. Lớn lên chút đã thông minh hơn người. Lại còn sở hữu vẻ điển trai khiến ai ai cũng phải ganh tỵ. Mặc dù vậy nhưng anh lại rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu quý anh. Thế nên chỉ mới bước vào trường này anh đã ngang nhiên trở thành nam thần của bọn nữ sinh nơi này. Anh đi đến đâu là bao nhiêu anh mắt ngưởng mộ lại đổ dồn về anh. Thư tình quà cáp mỗi tuần cứ y như rằng chắc đầy cả tủ học của anh. (Haizz đẹp trai cũng là cái tội sao). Nhưng tất cả đều bị anh trả lại và từ chối. Nhiều người cứ hỏi trái tim anh phải chăng là sắt là đá dù cho nhiều người theo đuổi anh như vậy có cả hoa khôi của trường vậy mà anh lại chẳng động lòng ai. Vốn dĩ họ nào biết. Bởi vốn dĩ trái tim anh từ lâu đã lỡ trao cho một người rồi. Còn người đó là. Suỵt bí mật.
_________
Người ta bảo mùng 5, 14 và 23 là những ngày nên tránh . Nhưng hôm nay nào phải những ngày đó mà anh lại xui xẻo đến vậy. Những tiết học trước anh là vẫn thực hành bình thường vậy mà lần này lại sơ suất để mình bị điện giật. May mắn điện lúc đó chỉ khiến anh bất tỉnh nhân sự chứ không anh đã bye bye cuộc sống xinh đẹp mà đi chầu diêm vương rồi. (Ơn trời con còn sống). Nằm ở phòng y tế đã mấy tiếng trôi qua sức khỏe cũng đã hồi phục nhưng không khí nơi này thật ngột ngạt nên anh xin hẳn về nhà. Anh mệt mỏi lếch thân xác đau nhức của mình về nhà trọ. Căn phòng vẫn như mọi khi chỉ có điều hôm nay nó rất khác. Đứng trước cửa nhà anh mà sống lưng anh lạnh toát rợt cả người.
Mở đèn lên một cảnh tượng làm anh thật lúng túng một cô gái đang ngang nhiên nằm trên giường của anh và đọc sách.Lúng túng cứ ngỡ mình đi nhằm phòng mà ba chân bốn cẳng bước vội ra khỏi phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước chân anh lại sựng lại đây chẳng phải là phòng anh sao. Mọi thứ như không thế tin vào mắt của mình anh dáo dán nhìn thêm một lượt nữa vẫn bày trí ấy vẫn đồ vật ấy rõ là phòng anh mà. Tại sao lại có cô gái ở đó. Trái với sự lúng túng của anh cô gái chẳng mấy ngạc nhiên. Chỉ nhìn biểu cảm ung dung của cô anh còn ngỡ cô ấy là chủ nhân của căn phòng này ấy chứ. Trong đầu rối như tơ dò không biết phải giải quyết ra sao thì làm anh sựt nhớ đến mấy chuyện. Dạo gần đây anh hay bị một số nữ sinh mới lên bám đuôi phải chăng cô đây cũng nằm trong số người đó.
Anh bước vào phòng đặt đồ lên bàn còn cô thì đã ngồi dậy không còn cái kiểu tự tiện như lúc nảy mà kiếp nếp ngồi ở mép giường tay còn ôm cái gối của anh.
- "Cô là ai."
- ...
Cô nghe anh nói chỉ giáo dán nhìn xung quanh như kiếm người anh đang nói chuyện chẳng thấy ai thì cứ tự nhiên đùa nghịch với chiêc gối của anh. Trên mặt hiện lên biểu cảm nói chuyện với anh còn chán hơi đùa với gối. Trên trán anh nổi nên ba vạch hắt tuyến đây là cái thể loại gì.
- "Tôi nói cô sao lại ở trong phòng của tôi." Giọng anh tăng thêm vài lực đạo. Có chút tức giận.
Vẫn hành động tìm kiếm nhưng vẫn như cũ chẳng thấy người nói chuyện với anh lần này cô buông ra lời vàng ngọc của mình. Còn không quên diễn tả bằng hành động.
- "Có ai đâu đồ thần kinh."
Nhìn cảnh trước mặt mà trong lòng anh thầm rủa "Gì chứ tự nhiên chạy vào phòng anh hù cho một trận. Anh hỏi lại chẳng thèm lời nói của anh lại còn dám nói anh là đồ thần kinh."
- "Tôi đang nói chuyện với cô đó. Sao lại ở trong phòng của tôi." Khác với lúc nảy cô nhanh chống nhận ra người anh đang nói chuyện là chính mình. Trong thoáng chút cô hơi cứng đờ. Rồi vội vàng mà chạy lại gần anh. Rụt rè giơ tay trước mặt Như vẫn chưa tin vào đều mình nghe nảy giờ. Anh gì mấy hành động lạ lùng này mà mặt đỏ tía tai cáu rắt đẩy tay cô ra trước mặt mình.
- "Cô đang làm trò khỉ gì vậy." Không sợ hãi với hành động của anh trong cô còn có thêm về tia vui mừng.
- "Anh thấy được tôi."
- "Cô là gì mà tôi không thấy được." Cô càng nghe anh nói lại càng lộ vẻ vui sướng giọng nói cũng vì vậy mà trở nên ngọt ngào.
- "Bởi vì tôi là ma."
Đây có lẽ câu nói vui nhất anh nghe từ đó đến giờ. Trên đời này làm gì mà có ma. Dẫu cô hơi điên rồ nhưng thật ra khuôn mặt cũng hơi ưa nhìn. Có con ma nào lại dễ thương thế chứ. Anh nghe xong cười lấy lệ.
- "Đùa cũng vui đấy nhưng tôi không thích đùa đi ra khỏi nhà tôi." Vừa nói anh lại bước nhanh về cửa chỉ mong sao tiễn khách kì quái này càng nhanh càng tốt. Còn cô đã lao nhanh về phía trước chắc trước mặt mặt giọng càng thêm khẳng định chắc nịch.
- "Tôi thật sự là ma đó. Anh không sợ tôi sao."
- "Sợ quá đi." Anh run đôi vai tỏa vẻ sợ hãi
- "Nếu cô là ma còn tôi thì là quỷ. Đừng làm mấy trò lố lăng nữa tôi có bạn gái rồi. Đi đi."
Anh nắm lấy tay cô định kéo cô ra khỏi nhà nhưng cô cứ như pho tượng kéo mãi không đi. Tay cô truyền đến cảm giác lạnh ngắt. Sấm chóp đùng đùng đèn bỗng nhiên tắt. Xung quanh giờ là sự bao trùm màu xanh rùng rợn, gió thổi, mưa cũng bắt đầu kéo đến. Ầm ầm. Anh quay đầu lại. Cô từ một cô gái hai má xinh xinh lại hiện thành một khuôn mặt dính đầy đất xen lẫn máu tươi. Anh cười nhạt thầm nghỉ "Nam ơi mày trúng độc đắc rồi" cứ thế lăn ra nằm bất động trên nền nhà. Cô ngồi xuống lay lay anh. Thú vị thật.
- "Nam chẳng phải anh không sợ sao. Mau tỉnh lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro