oneshot
"Love is like a snowflake, it can come to you in any shape or size, and from any direction"
― Jennifer LeBlanc
Ngày 24 tháng 12 năm 2013
Phố Luân Đôn, Anh Quốc
9:00 pm
"Lạnh thật"
Minh lẩm bẩm tự nói với bản thân khi thấy một bông tuyết rơi trên tay mình. Cậu thích mùa đông, càng thích hơn khi trời có tuyết, có hoa tuyết thì trên cả tuyệt vời, chính vì điều đó mà khi vừa qua một kì tuyển sinh lớp Mười căng thẳng, Chi An liền phi như bay qua nhà cậu báo đã đặt trước một chuyến đi tới Luân Đôn, thành phố xa hoa bậc nhất ở Anh Quốc vào mùa đông, An mong cậu có thể xả hơi và cô nàng cứ cười cười bảo cậu ngày hôm đó chỉ cần xách cái thân cậu đi thôi, mọi chi phí cứ để nhà cô lo.
Sau đó, trước Noel hai ngày, Minh bị đóng gói qua Anh Quốc với cô bạn thân mà không hề nhận được lời phàn nàn từ bố mẹ cậu cả. Uầy, bất ngờ thật, bình thường cậu muốn đi chơi bố mẹ có cho đâu nhỉ? Nay lại bảo cậu nên tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi này, mấy khi có dịp đi du lịch, ba mẹ đưa Minh vài thứ đồ lặt vặt rồi vui vẻ tiễn con trai mình cùng với gia đình An lên đường.
"Minh này, mày có muốn tới nhà thờ hình bánh kem không? Nhìn đẹp quá chừng luôn, kế bên còn có tháp đồng hồ nữa, vừa thưởng bộ vừa nghe tiếng chuông ngân vang, chẳng phải là hợp ý mày lắm sao?"
Chi An bên cạnh cậu cứ loay hoay với tấm bản đồ mà cậu đã chú thích lại những điểm đáng đi nhất ở phố Luân Đôn, trông cô nàng phấn khích không thôi, tuy đọc không hiểu nhưng An có trí tưởng tượng vô hạn mà, không phải sao?
Suốt dọc đường đi An nói một câu, Minh chêm vào một câu, cuối cùng cũng tới nhà thờ mà An nói, trùng hợp thay, nơi đó đang tổ chức đám cưới, cô dâu như một thiên sứ hạ phàm với chiếc váy cùng khăn voan trắng như tuyết, điểm xuyết thêm vài bông hoa tuyết li ti vướng trên tóc, nở một nụ cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc bên cạnh chú rể, người vẫn luôn mỉm cười dịu dàng ôm lấy eo cô. An kéo áo Minh hỏi sao nhiều người tụ tập ở đấy vậy rồi trực tiếp kéo cậu hòa chung với đám người đợi cô dâu tung hoa. Bó hoa cẩm tú cầu được tung lên, có mấy cô gái chen nhau để lấy được đóa hoa ấy, vô tình đẩy ngã Minh đang đứng gần đó khiến cậu mất đà ngã sóng soài ra lớp tuyết dày. Có lẽ do tiếp xúc cái lạnh cũng có lẽ do chưa quen được khí hậu nơi đây nên Minh đã không kiêng nể gì mà hắt xì một cái rõ to, mũi cùng vành mắt đỏ ửng lên trông thấy.Rồi xong.
Hình như cậu bị cảm rồi.
Lưu Dương Minh, 15 tuổi bị cảm trong đêm Giáng Sinh ở khung cảnh mà cậu muốn đắm mình vào nhất.
Trời xanh cũng biết cách trêu đùa người khác nhỉ?
Sau một lúc cố gắng biện hộ với An rằng cậu vẫn ổn và cậu cần phải trở về tắm rửa, rằng cô nàng cứ việc đi chơi đi, muốn về thì cứ gọi cho cậu, phải hứa rằng sẽ gọi video call vào lúc 12h đêm để cậu được thấy và nghe tiếng chuông đồng hồ ngân vang và đủ thứ khác thì An mới thở dài thả Minh tự đi về khách sạn.
"Hắt xì!!!!"
Không biết đây là lần thứ mấy Minh nhảy mũi nữa, trời thì lạnh mà cậu lại quên mặc thêm lớp áo ấm bên trong nên càng lạnh hơn, xui xẻo nhân đôi khi cậu nhận ra bây giờ là đêm Noel nên bắt đầu từ 9 giờ các phương tiện giao thông đã bị cấm quanh khu tháp Big Ben rồi, kết quả cậu phải đi bộ về khách sạn. Nhưng mà bây giờ cậu mệt quá, có lẽ ghé qua một nơi ấm áp nào đó như tiệm cafe nhỉ, ngồi nghỉ một tí rồi về.
Nghĩ như thế, Minh vội bước nhanh hơn đến bên kia cầu vì cậu nhớ rằng hình như ở chân cầu có một tiệm cafe bánh ngọt tên Trouvaille mà An cứ đinh ninh muốn đi, hay là tới đó đợi mưa tuyết ngớt rồi sẵn mua cho con An vài cái bánh ngọt, một công đôi việc luôn.
10:30pm
Dòng người càng lúc càng đông, tiếng cười nói râm ran cả một vùng, cơn mưa tuyết cũng đã ngừng rơi, thành phố cũng đã lên đèn, một khung cảnh thực sự đáng coi nhưng bây giờ Minh cũng không còn để tâm đến việc đó nữa, đầu của cậu bây giờ nhức nhối khó chịu, mắt thì nhòe dần. Rồi ý thức cậu mất đi, thế nhưng khi ngã xuống đón chờ cậu không phải là nền tuyết lạnh lẽo mà là 1 cái ôm ấm áp. Dù đôi mắt đã nặng trĩu thế nhưng cậu lại lờ mờ thấy được người đã đỡ mình. Đó là 1 thiếu niên có mái tóc vàng tựa như những tia nắng đầu hè. A, thật đẹp.
Lê Thanh Hoàng đỡ lấy cậu trai với mái tóc đen trên tay, nhìn cậu nặng nề thở ra từng hơi nóng, trán nóng bừng, đích thị là sốt cao rồi. Trước tiên là phải kiếm một chỗ cho cậu nghỉ ngơi rồi mới đi mua thuốc hạ sốt được. Nghĩ là làm, Hoàng liền bế thốc Minh chạy tới quán cafe do chị cậu mở. Đặt cậu ngồi xuống một cái bàn trong góc quán trước ánh mắt bất ngờ của chị hai rồi lại phải chạy ra nhà thuốc mua thuốc hạ sốt.
Thực ra Hoàng cũng có thể mặc kệ Minh ở đấy nhưng không hiểu sao nhìn cậu rất giống cậu bé năm xưa cứu anh, dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua nhưng mái tóc đen cùng đôi mắt đen láy với đuôi mắt sâu ấy là thứ ấn tượng nhất trong ký ức của Hoàng. Suốt bao nhiêu năm nay, anh luôn cố gắng tìm cậu bé ấy cuối cùng lại tốn công vô ích. Nay lại gặp một người giống vậy nên không đành lòng giúp đỡ thôi, coi như là tích đức vậy.
Lại nói, Hoàng năm mười tuổi từng bị bắt cóc tống tiền, kết quả đám bắt cóc ấy lại ngớ ngẩn làm sao bắt về thêm một đứa bé gái và một cậu trai tầm tuổi cậu, rồi trong lúc hoảng loạn, tên bắt cóc tính đâm Hoàng nhưng cậu bé tóc đen ấy lại đứng ra đỡ cậu một dao làm cậu ngỡ ngàng, vì từ trước đến nay đâu ai nguyện ý giúp đỡ hi sinh cho hai chị em cậu mà không toan tính, huống hồ chi Hoàng và cậu bé ấy cũng không thân. Hoàng lúc ấy đã nghĩ cậu ấy chính là thiên thần giáng thế, là điều tốt đẹp nhất trong đời anh. Vậy nên sau khi hồi phục, anh đã nhờ người vẽ lại cậu bé ấy dựa trên ký ức của mình. Tấm hình ấy vẫn luôn bên cạnh Hoàng từ năm mười tuổi đến giờ, mỗi khi buồn chán, mỗi khi anh cảm thấy tuyệt vọng, Hoàng đều ngắm nhìn cậu bé ấy rồi khẽ mỉm cười một mình. Lâu dần, cậu bé ấy chính là suối nguồn hạnh phúc của Hoàng, trong vắt, mát lành.
Vậy nên mới nói, cậu bé năm ấy không chỉ là ân nhân mà còn là chút dịu dàng, chân thành cuối cùng trong cuộc đời đầy giả dối xám đen của Lê Thanh Hoàng.
11:30 pm
Minh tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong quán cafe Trouvaille, ngồi đối diện cậu là một cô gái tóc đen ngắn đang nhìn cậu chằm chằm như đang nhìn sinh vật lạ. Cậu cũng nhìn chăm chăm vào cô gái ấy cho đến khi không thể chịu nổi nữa mới ngập ngừng nói:
_ Excuse me?
Chị gái lúc này mới như bừng tỉnh, đưa cho cậu một cốc chocolate nóng rồi mỉm cười chào Minh. Sau một lúc nói chuyện, cậu mới biết chị gái này tên Quỳnh, qua Anh Quốc đi du lịch cùng em trai, người đỡ Minh hồi tối cũng chính là em trai chị ấy. Thoắt thấy Minh nhìn quanh quất xung quanh quán, lúc này đã khá vắng vẻ, chị Quỳnh bèn chỉ ra ngoài cửa, nơi có chú thỏ trắng như tuyết đang chơi đùa với mấy nhóc.
"Nếu em muốn tìm em trai chị thì thằng bé ở ngoài kia, là con thỏ trắng ấy đó. "-Thoáng thấy cậu định đứng lên, Quỳnh dúi vào tay cậu hai túi giấy màu xanh lam- "Một cái là thuốc cảm, túi chườm, thuốc hạ sốt với mấy thứ linh tinh và có móc khóa hình con thỏ tuyết, linh vật của quán trong đây. Cái còn lại là bánh ngọt và đồ uống của quán, chị nghe em chị bảo hình như em còn đi chung với một cô bé, nên cái này coi như là quà Giáng Sinh cho em và cô bé đi cùng đi."
"À, còn nữa, Minh, cảm ơn em rất nhiều, chúc em Giáng Sinh an lành."
Sau cùng, chị nhìn Minh rồi mỉm cười, một nụ cười thật tươi rồi tiễn Minh ra cửa.
11:50 pm
Hoàng vừa vẫy tay chào đứa nhóc cuối cùng được phụ huynh đón về, anh duỗi tay tính quay vào trong quán thì lại thấy Minh đứng trước mặt mình, khuôn mặt đã hồng hào hơn, ánh mắt cũng trở nên sắc sảo, duy chỉ có đôi tai với chiếc mũi vẫn còn đỏ hồng, cậu giấu mặt mình dưới lớp áo choàng, dùng giọng nói hơi khàn khàn nói cảm ơn anh, sau đó loay hoay lục trong túi lấy ra một cái móc khóa hình bông tuyết đưa cho Hoàng.
"Thật sự cảm ơn anh, bây giờ em không có gì để đền ơn anh hết, hay là như vậy đi, anh giữ chiếc móc khóa này, trên đó có số điện thoại của em, ngày mai em sẽ tới đây để báo đáp anh cho đúng lễ nghĩa."
Cậu ngập ngừng cúi đầu cảm ơn chú thỏ tuyết giữa đêm Noel lạnh giá. Cảnh tượng nhìn có vẻ buồn cười này lại khiến Hoàng cứ tủm tỉm cười mãi khi nhớ về, vì đó là lần đầu tiên anh không biết nói gì, cũng không biết làm sao, chỉ vì đột nhiên có người quá nghiêm túc với mấy chuyện trả ơn này, lại còn dùng vẻ mặt đáng yêu ấy nhìn chằm chằm anh. Dù cho sau này xác lập mối quan hệ hay cùng về chung một nhà, Minh vẫn luôn nghiêm túc và rạch ròi trong việc trả ơn này, tuy hơi ngố, hơi ngốc một tí, nhưng đây là điểm mà Hoàng thích ở Minh. Ây dà, nhưng đó là chuyện sau này vậy nên để sau này bàn tới.
Minh giơ tay ra một lúc lâu nhưng vẫn không thấy đối phương đáp lại, cậu bình thản hạ tay xuống, toan cất đi cái móc khóa thì bàn tay của con thỏ nào đó chặn lại, lấy đi móc khóa rồi nắm tay cậu đi hướng tới cây cầu.
"Đi theo anh"
Hoàng cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, có lẽ là do lâu lắm rồi cũng không thấy ai đối xử chân thành với anh trừ cậu bé năm xưa, cũng có khi do vành mắt cũng chóp mũi đỏ hồng của Minh, trông thật giống một chú thỏ tội nghiệp khiến Hoàng muốn thấy em cười, ít nhất là cười thật tươi trong lễ Giáng Sinh này. Vậy nên, Hoàng kéo cậu đi đến cây cầu, đến vị trí mà hằng năm anh hay đến để đón Giáng Sinh với chị mình, khẽ chúc nhau những điều ước mà anh và chị Quỳnh đều biết sẽ không thành sự thật. Anh mong năm nay sẽ thấy một điều gì ý nghĩa, như nụ cười từ Minh chẳng hạn, vì nhìn cậu cười, anh cũng có cảm giác như thấy cậu bé năm xưa cười với mình, mái tóc đen phất phơ trong làn gió tuyết, đôi mắt xếch khi cười cứ híp lại, nụ cười của cậu với cậu bé ấy hẳn sẽ rất giống nhau, đều rực rỡ hơn nắng hạ, dễ chịu hơn gió xuân, thanh khiết hơn những bông tuyết đính trên mái tóc đen nhánh của cậu.
"I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you."
(All I want for Christmas is you – Mariah Carey)
Minh còn đang ngỡ ngàng vì đột nhiên bị kéo đi, cậu đang toan giật tay lại thì bàn tay ấy lại siết chặt tay cậu hơn, lại còn bảo "đi theo anh", theo trực giác mách bảo, cậu vẫn yên lặng chạy theo chú thỏ tuyết ấy, dù gì điện thoại của cậu cũng chỉ cần một cái chạm là gọi tới số con An liền nên sợ gì.
Và thế là một người một thỏ kéo nhau chạy lên cầu, hòa chung với tiếng cười của trẻ con, tiếng nói chuyện rôm rả của các gia đình, của các cặp tình nhân. Ai ai cũng nóng lòng đợi tiếng chuông ngân vang cùng với bài hát thánh ca chỉ phát trong đêm Giáng Sinh của các nhà thờ. Vì không biết từ đâu lại có truyền thuyết rằng, nếu bạn thật tâm cầu nguyện tại nơi có thể nghe rõ tiếng chuông và các bài thánh ca, Chúa sẽ thực hiện điều ước đó của bạn, trẻ con thì luôn khỏe mạnh, vui vẻ, gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc, các cặp đôi yêu nhau thì sẽ mãi ở bên đến lúc răng long đầu bạc.
Hoàng biết điều đó, nhưng anh thề, động cơ anh đưa Minh đến đây là hoàn toàn trong sáng, anh chỉ muốn thấy nụ cười và sự bất ngờ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thôi, thế là đủ. Thế nhưng, biểu hiện của Minh còn vượt xa khỏi suy nghĩ của anh, đôi mắt mở to đầy kích động nhìn thành phố sáng đèn từ xa, hệt như những vì sao tinh tú giữa bầu trời đêm, khuôn miệng hồng hào cứ khép rồi mở như muốn nói rồi lại thôi, nhìn cậu kích động hệt như đứa trẻ thấy được món đồ chơi nó thích qua tủ kính cửa hàng vậy.
10
9
8
7
6
"Minh, quay qua đây này"
Hoàng vỗ vai Minh, hòng kéo sự chú ý của cậu về phía mình.
5
4
3
"Em nghe rồi"
Minh quay đầu sang nhìn Hoàng, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà trong đó.
2
Cây cầu bỗng nhiên tắt hết đèn
1
Không gian tối đen như mực, Hoàng càng nắm chặt tay Minh hơn vì sợ cậu lạc mất vào đám đông.
MERRY CHRISTMAS!!!!
BÙM!
Từ dưới chân cầu, hàng ngàn chú đom đóm bay vụt lên, thành phố cũng cùng lúc bật đèn làm sáng rực lên cả một góc trời, tiếng chuông ngân vang chỉ điểm 00:00, xung quanh vang lên thánh ca, trực tiếp đưa mọi người tiến vào mộng ảo, như những trang sách đồng thoại hiện ra trước mắt. Minh cũng bất giờ không kém, cậu từ tò mò khó hiểu sang bất ngờ và cuối cùng là vỡ òa trước khung cảnh quá mức tinh khôi như thế này.
"Minh, em thích chứ?"
"Vâng, em thích lắm. Từ bé đến giờ em chưa từng được đi du lịch nước ngoài, nay lại được đi, được gặp gỡ anh, nhờ anh mà em được chứng kiến một khung cảnh quá đỗi không thực này. Đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng em, thỏ tuyết, cảm ơn anh."
A, em cười rồi, thật sự như anh nghĩ, à không, hơn cả đó nữa, nụ cười của em quá thuần khiết, quá rực rỡ hệt như ánh mặt trời vậy. Nếu có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, anh xin nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để thấy nụ cười chân thành này của em lâu thêm một chút, quả nhiên, em rất giống cậu bé ấy Minh à....
Minh cũng không biết vì sao mình lại cười nữa, nhưng bây giờ trong người cậu hệt như quả bóng vỡ tung và tràn ra những cánh bướm xinh đẹp vậy, cậu rất vui, thật sự, đối với một đứa trẻ có cả tuổi thơ gắn liền với học và học, không mấy khi giao lưu hay chơi bời thì đây chính là món quà tuyệt nhất trong đời cậu. Vậy nên, lần đầu tiên trong đời, cậu nở một nụ cười chân thành và rực rỡ, hệt như tên của cậu vậy, Lưu Dương Minh.
Ngắm nhìn nụ cười so với hoa tát nhật lãng còn rực rỡ hơn, Hoàng không kiềm được mà cúi đầu để chiếc mũi của chú thỏ chạm nhẹ lên má Minh rồi nhìn cậu hoang mang trước nụ hôn ấy. "Nếu được, anh rất vui nếu năm sau, năm sau nữa, em lại đến đây, tiệm cafe Trouvaille luôn mở rộng cửa chào đón em."
Ngày 25 tháng 12 năm 2013
2:00 AM
Khách sạn Je T'aime, Lê Thanh Hoàng nhìn bức vẽ cậu bé năm xưa cùng với tấm hình Minh cười vui vẻ ở cây cầu rồi thần người ra, sao lại có thể giống như vậy nhỉ? Từ nụ cười, từ ánh mắt, từ mái tóc đến cả cách khiến con tim anh khẽ rung động, nhẹ nhàng như siết chặt lấy tim anh.
"Cạch"
Chiếc móc khóa hình bông tuyết rơi xuống nền đất thành công thu hút sự chú ý của Hoàng, anh nhẹ nhàng nhặt lên, quả nhiên phía sau có số điện thoại của Lưu Dương Minh.
"Minh à, hi vọng sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, nhưng là ở một nơi rực rỡ hơn, lộng lẫy hơn, như ánh chiều hè chẳng hạn....."
"Bạn có bao giờ có một cuộc gặp gỡ với một người như vậy chưa? Nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, sự ấm áp của người ấy khiến bạn phải tan chảy. Phải, hệt như, những bông hoa tuyết vậy...."
7:50, 18/07/2021
*******Hoàn *******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro