Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Màn đêm buông xuống nhanh hơn bao giờ hết trong thời tiết trở mùa sang thu ở bầu trời cổ kính của các con phố Châu Âu. Mặt trời le lói chút ánh sáng cuối cùng rồi biến mất sau đường chân trời,nhường chỗ cho bóng đêm vô tận. Khi mặt trời lặn và con người ngủ, thì đó là lúc mà mặt trăng lên và chúng sẽ tỉnh giấc.

Lúc này đây, đất nước này là của chúng.

----------------------------
"Bồi bàn! Cho một Volka, bọn tôi sắp chết cóng ở đây rồi đây này!"

"Tới ngay đây!"

Cậu bồi bàn hết tất tả chạy từ bàn này qua bàn khác,chưa kịp bưng đến nơi thì lại có thêm khách bước vào quán.

Một tên đàn ông bước vào cửa chính, gã mặc áo bành tô cốt bông đen tối màu, cổ áo bẻ ngược lên che kín mít, đầu đội mũ phớt đã có phần bạc màu. Gã mang đôi giày cao quá cổ chân, gót giày còn bám chút hơi ẩm đọng lại từ làn sương mỏng mới tụ quẩn quanh trong thành phố đêm. Đôi mắt lạnh chỉ lộ qua hai góc cổ áo kéo cao để quan sát xung quanh quán.

Gã không nhanh không chậm bước vào một bàn trống rồi ngồi vào ghế. Cậu bồi bàn sau khi chạy đến thở không ra hơi mới nhanh nhẩu đi đến chỗ của vị khách mới tới, nhưng khi đến gần hơn, trông thấy bộ dạng bí ẩn của gã thì liền nhẹ nhàng mà cẩn thận hơn khi tiếp cận tên đàn ông. Cậu chậm rãi nở một nụ cười rồi nói câu chào hàng quen thuộc.

"Ngài dùng gì ạ?"

"..."

"..."

Thấy gã im lặng không đáp,cậu vừa nín thở vừa chờ đợi.
Gã trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp lại bằng giọng nói trầm thấp, rõ ràng hai chữ ngắn gọn.

"...Trà nóng"

"..."

Lúc này thì đến lượt cậu im lặng. Làm sợ chết cậu rồi! Cứ tỏ ra thần bí làm cậu nơm nớp lo rằng gã khách là một ma cà rồng hay cái gì đấy đại loại vậy. Nhưng sau đó cậu thở nhẹ ra một hơi, cố gắng để không tỏ ra quá lộ liễu, sau đó lập tức ghi lại yêu cầu rồi lui ra sau nhanh hết sức có thể.

"Thế bây giờ có đi luôn chưa? Hay sợ đến teo vào rồi?"

"Sợ con khỉ! Ai bảo bọn nó đã đi làm nghề đó mà chỉ biết lo tránh chính quyền vào ban ngày mà quên mất còn một cái 'chính quyền' ban đêm nữa chứ... haizz"

"Gặp thằng em mày cũng theo nữa nên..."

"Nên bây giờ tao mới ở đây nhờ mày giúp tao."

Hai tên thanh niên đang ngồi tụ tập với nhau ở cách gã khách hai bàn phía sau đang nói chuyện to nhỏ với nhau mà không hề biết chính gã khách cũng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Trà nóng được dọn lên đến bàn, gã hơi bẻ cổ áo xuống để nhấp một ngụm cho ấm người.

"Mày có đem đủ những cái tao dặn chưa?"

"Đem đủ hết rồi. Mày nợ mẹ tao cái mạng này đấy, thằng khốn."

"Rồi, rồi. Đi lẹ lên ông tướng."

Hai người thanh niên sau khi gọi cậu bồi bàn đến để trả tiền thì bước ra khỏi quán. Cậu còn đang mải đếm tiền, vừa ngẩng đầu lên thì gã khách cao nhòng mặc áo bành tô tối màu khi nãy bỗng sừng sững ngay kế bên như một trái núi. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì gã đã nhét tiền trà vào tay cậu rồi vội vàng nối bước ra khỏi cửa quán.

"..."

"... Trả thừa quá trời tiền luôn ta ơi"

----------------------------
"Tới rồi đấy, bây giờ làm gì tiếp?"

Người thanh niên với vóc người cao hơn dừng một lúc để suy tính bước tiếp theo. Gương mặt y có những đường nét lộ vẻ chính trực, mái tóc vàng cứ lất phất trong gió . Người còn lại mái tóc màu đen nhánh được cắt sát sau đầu, trông gương mặt có phần thanh tú, trông như gương mặt nên có của một cậu công tử bột nhà khá giả nào đó mà đáng lẽ giờ này phải đang ngâm thơ, vẽ tranh, chứ không phải lết thân ra nơi bìa rừng vào lúc đêm khuya thế này.

"Em trai tao bị cắn chết ở khá xa phía trong rừng, tao với mày đến đó đi. Bất cứ khi nào nó xuất hiện thì tấn công. Khỏi phải lo, chỉ là một tên nô lệ thôi."

"Ờ, một tên nô lệ cắn chết người thôi..."

"Xùy."

Cả hai người họ băng qua bìa rừng mà tiến sâu vào bên trong vùng lãnh thổ rậm rạp, vừa đi vừa hết sức cảnh giác trước sau. Tiếng lá loạt xoạt dưới từng bước chân của cả hai cứ thế đều đều vang lên, không gian tĩnh mịch đến kì lạ. Cậu thanh niên tóc vàng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Này,có nghe thấy gì không?"

Người còn lại quay sang, vẻ mặt cảnh giác.

"Chả nghe thấy gì cả."

"Đúng vậy. Không một con chim. Không một con dế."

"Quá im ắng."

Lời vừa dứt, bỗng có tiếng lạo xạo vang lên giữa những đoạn thân cây vút trên cao, giống như có thứ gì đang xé gió vượt tán lá mà băng qua.

"Có cái gì đó đang ở đây, cẩn thận vào..."

"Tự lo thân mình đi..."

Nhưng âm thanh ấy bỗng chốc nhỏ dần nhỏ dần... rồi lại quay về sự yên lặng kì quái.

"Cái quỷ gì vừa băng qua vậy..."

"Có thể là 'nó' đang ở đây..."

Tên thanh niên thấp hơn nhỏ giọng đáp lại, rõ ràng là đang vô cùng sợ mà còn cố tỏ ra dũng cảm.

Cậu ta đảo mắt nhìn một vòng trên những cành cây cao, giữa những tán lá bỗng chợt phát hiện ra một cái bóng đen trông như một con gì đó trên một cái cây cách nơi bọn họ đang đứng không quá xa. Thanh niên tóc đen lập tức cảnh giác cao độ, tim đập lớn tiếng trong lồng ngực, một tay nắm chặt cọc gỗ đến độ run rẩy. Thanh niên tóc vàng bị móng tay hắn bấu chặt vô thịt đến đau, cậu ta lập tức khó chịu,vừa tiếp tục đi vừa quát nhẹ.

"Bỏ tay ra cái coi...! Bấu cái gì hả thằng kia...! Đau vãi hồn..."

"..."

Cứ tưởng tên đồng bạn kia im mồm thì hẳn là cũng phải biết là cậu khó chịu mà buông tay ra, ai dè tên chết dẫm kia còn xiết chặt vào tay áo cậu thanh niên chặt hơn trước. Lúc này không thể chịu đựng nổi nữa, cậu ta dừng lại rồi liền quát lớn hơn một chút so với lúc trước.

"Buông ra cái coi..! Mày xiết tay tao đau quá đấy thằng khốn...!"

Dứt lời chuẩn bị cất bước đi tiếp, thì thanh niên tóc đen kia mới lớn tiếng đáp lại từ xa phía sau.

"Tao tìm mày mãi! Bị lạc chỗ mấy cái bụi cây đằng kia kìa."

Lời vừa dứt ra khỏi miệng,cậu thanh niên không tin nổi vào câu mình vừa nghe. Nhiệt độ xung quanh thân người bỗng tụt xuống bất thường, tim cậu đập thình thịch, mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn kiềm nén.

Bàn tay kia vẫn đang xiết lấy tay áo cậu không buông dù chỉ một giây. Lúc này nhìn xuống cánh tay của chính mình, cậu thanh niên tóc vàng mới nhận ra bàn tay kia trắng tái nhợt nhạt như xương, móng tay nhuốm đỏ sậm mọc dài khác thường, màu móng tay gần như chuyển sang màu đen, đang giữ chặt lấy cánh tay cậu. Cậu nhẹ nhàng thò tay vào túi da, rút cây thánh giá trừ tà nho nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn ra, nín thở một lúc, cậu quay ra sau rồi nhắm thẳng ngay bàn tay kia mà dí chiếc thánh giá vào!

"Aaaaaaaaaaa!!!!"

Một tiếng thét chói tai vang lên ngay sau lưng cậu thanh niên. Bàn tay kia vẫn không buông hẳn, nhưng trong một phút chốc đã nới lỏng lực nắm, cậu ta nhanh chóng nhân cơ hội vùng tay để đào thoát. Tiếng cười giòn giã của nữ ma cà rồng vang lên ngay sau lưng. Cậu thanh niên vừa chạy vừa quát lớn báo cho đồng bạn.

"Nó đang ở đây!! Cẩn thận đấy!!!"

Trong một phút chốc khi quay sang nhìn về phía sau lưng, cậu còn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ở phía xa đang đuổi theo, mái tóc màu bạc trắng xõa dài che mất khuôn mặt nhìn không rõ của nữ ma cà rồng kia...

Thanh niên tóc đen lúc này cũng vừa mới đuổi kịp đến chỗ cậu, nghe được cảnh báo lập tức cởi sợi dây đeo thánh giá ra cầm chắc trong tay. Vừa lúc cậu chạy được đến chỗ đồng bạn, y liền đỡ lấy hai vai cậu rồi đẩy qua phía bên cạnh, cầm cọc gỗ đón một trảo của nữ ma cà rồng tóc trắng kia, ra sức đẩy những móng tay máu của ả ra khỏi hướng mặt mình. Cậu thanh niên bò dậy, nắm chặt chuỗi dây tràng hạt trong tay. Cậu bật người xông đến chỗ ả, nhanh tay dùng tràng hạt quấn quanh cổ nữ ma cà rồng rồi dùng toàn bộ sức lực mà xiết vào. Vừa xiết vừa cố gắng kéo ả ra khỏi người thanh niên còn lại. Càng giằng co lâu, ả dần mất kiểm soát hơn, càng lúc càng phát cuồng, không khác gì một con dã thú đói máu.

Dưới sự tác động của hai bên, sợi dây tràng hạt của cậu bỗng đứt toang.

Từng hạt châu rơi xuống lã chã.

'Thôi xong'

'Chắc tao mắc nợ mẹ mày thật rồi..."

'Đùng!'

Một âm thanh vang vọng ra khắp núi rừng.

Móng tay đỏ sắc nhọn của ma cà rồng kia dừng ngay trước cách tròng mắt của chàng thanh niên tóc đen chưa đến hai đốt ngón tay, sau đó từ từ, từ từ xụi dần xuống...

Viên đạn bạc rơi xuống,để lại một lỗ thủng đẫm máu hiển hiện ngay giữa trán ả, những giọt đặc sệt đỏ thẫm văng cả lên khuôn mặt sợ hãi cực độ của cậu ta. Cả người ả đổ về phía trước, cậu thanh niên thấy vậy liền lập tức xô người ả qua một bên, xô xong còn chùi chùi hai tay vào vạt áo.

"Ê thằng kia! Mày xô nó vô người tao vậy đó hả-"

Chưa nói hết câu, cậu thanh niên tóc vàng bỗng im bặt, cả đồng bạn của cậu cũng vậy, hai người họ đều không thốt được lời nào.

Trước mặt họ, một gã đàn ông cao lớn mặc áo bành tô đen và đội mũ phớt bạc màu, chân đi giày cao. Nòng súng trên tay gã vẫn còn kéo ra một sợi khói trắng mỏng như sợi chỉ sau phát bắn vừa rồi.

"Là gã khách ở quán ăn ban nãy! Gã vừa cứu chúng ta!"

Thanh niên tóc đen lên tiếng cảm tạ gã, nhưng khi quay sang bên cạnh, chỉ thấy thanh niên tóc vàng kia im lặng một hồi lâu không nói một câu nào. Cậu cẩn thận vén ra mái tóc trắng toát của nữ ma cà rồng kia.

Rồi bất chợt, cậu ta rơi lệ.

Chàng thanh niên kia thấy vậy liền một mặt khó hiểu pha lẫn lo lắng.

"Mày...có chuyện gì thế?"

Đến khi cậu lên tiếng đáp lại, y không khỏi bàng hoàng.

"Là em ấy... e-em trai tao... nó..."

"Cái gì?!"

Y toan chạy đến bên cậu, nhưng gã đàn ông kia đã bước vượt mặt y. Gã bỏ mũ phớt của mình xuống, lúc này cả hai mới có thể thấy rõ được gương mặt của gã.

"Linh mục Hoang?!"

"Cha đã ở đây suốt từ nãy giờ sao?!"

Hoang đi đến cạnh cậu thanh niên,đeo sợi dây thánh giá của mình cho đứa em trai đang nằm trong lòng cậu. Hắn đưa tay làm dấu thánh giá trên trán, lồng ngực và hai vai của đứa trẻ.

"Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen."

Hoang đứng dậy, rồi mới mở lời với cả hai người thanh niên. Bọn họ cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt, tiếng súng vừa rồi có thể có, có thể không đã đánh động đến bất cứ tên quý tộc nào trong phạm vi lãnh thổ này.

"Hai cậu mau trở về thành phố, sáng sớm hôm sau cậu hãy đưa em trai đến nhà thờ."

Hắn nói với cậu thanh niên tóc vàng.

"Em trai cậu đã mất, nay đã tìm thấy."

Thanh niên tóc đen đi đến bên cậu, giúp cậu đỡ người em. Cả hai cứ thế mà yên lặng suốt quãng đường trở về thành phố.

----------------------------
Tiếng gió vờn lào xào trên tán cây, hắn đứng đó nhìn theo đến khi hai người kia rời đi hoàn toàn. Hiển nhiên đêm nay hẵng còn quá sớm đối với một buổi đi săn khuya bình thường của một thợ săn ma cà rồng như hắn. Hôm nay giải quyết chỉ vậy là xong rồi?

Không đúng.

Ma cà rồng vừa rồi đúng là một ma cà rồng nô lệ, nhưng lại là đứa em trai đã mất tích được hai ngày của cậu thanh niên kia. Trong khi trong hồ sơ mà hắn nhận được, tên đang bị truy nã là một nô lệ, hơn nữa tên nô lệ này vừa thoát khỏi sự sở hữu của một quý tộc. Còn có đã tìm thấy xác của ba người bị cắn chết trong vòng một tuần trăng qua,cả ba đều đã được chính quyền địa phương cho người nhà đưa về chôn cất trong ngày. Còn có cả những gì được nhắc đến trong tờ giấy kia,... Điều này còn có nghĩa gì nữa?

Một tên nô lệ bỏ trốn, ba người bị cắn chết, một đứa em trai mất tích, lúc tìm thấy đã hóa ma cà rồng, cấp nô lệ nhưng lại tấn công người, tất cả xảy ra trong một tuần trăng duy nhất...

'Ta phải quay về thành phố ngay lập tức!'

'Cộp cộp'

"Cha xứ, Cha còn chưa đi? Ở lại dùng bữa cuối cùng với chúng con sao? Ha ha ha ha ha ha~"

Rút súng chĩa thẳng vào thân ảnh bé nhỏ đang ngồi đung đưa hai cái chân mảnh khảnh trên cành cây, Hoang không chần chờ lên nòng ngay tức khắc.

Thiếu nữ với mái tóc nâu như những thớ gỗ xoan hương, dài quá lưng xõa bung trong gió. Một bên mắt của nàng được che gọn dưới một tấm băng hình hồ điệp trắng. Lớp lông ngà mịn bông xù ôm quanh đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Trông thiếu nữ đáng yêu hệt như một búp bê ngài đêm vậy.

Nàng nhìn thẳng vào nòng súng đang nhắm thẳng vào mình, đáy mắt lộ nét cười, một chút sợ hãi cũng không có.

"Ác quỷ, miệng ngươi không đáng để nói lời của Người đâu."

Nàng mỉm cười, rồi đứng trên cành cây như thể đang đứng trên mặt đất vững chãi, gió thổi cũng không một chút lay chuyển được thân hình nữ ma cà rồng.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở Cha, chớ có gây ồn ào."

"Chủ nhân của ta sắp dậy rồi đấy."

--------------------------------------------------------
Note: Có ai ra nhận cameo chương này không? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro