#4: Chuyện hai con rồng
Rồng của Hoang ghét rồng của Liên.
Nó cảm thấy con rồng màu hồng ấy thật chói mắt, con rồng hồng ấy cứ quấn quít bên Nhất Mục Liên mãi không chịu rời làm nó tức chết!
Những lần khó chịu quá, nó phun vài "ngọn lửa" xanh vào mặt con rồng của Liên, làm con rồng hồng bị váng đầu.
Cho đáng đời! - Rồng của Hoang đắc ý cười.
Trái với con rồng đầy trẻ trâu của Hoang, rồng của Nhất Mục Liên rất giống cậu: ôn nhu, hiền lành nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Nó thích quấn quít bên chủ nhân mãi không rời, vì ngày Nhất Mục Liên sinh ra cũng chính là ngày nó chào đời. Ngay từ thuở khai sinh đã là một cặp, nó không thể bỏ cũng sẽ không bỏ rơi người chủ nhân đáng kính của nó.
Con rồng của Hoang luôn thích chọc tức nó, nó không hơi đâu mà để ý một con rồng còn chưa lớn. Mỗi lần như thế nó chỉ thở dài và cảm thấy tội nghiệp cho Hoang.
Nó thừa biết là con rồng ấy thích Nhất Mục Liên, cả chủ nhân của nó cũng thích Nhất Mục Liên luôn!
Hoang có khả năng đánh bại vị trí số một bên cạnh Nhất Mục Liên của nó, nhưng con rồng của Hoang thì phải xếp cuối - cái vị trí xa Nhất Mục Liên nhất ấy!
- Rồng của anh không thích rồng của em nhỉ? - Nhất Mục Liên cười hỏi.
- Ừ, anh cũng ghét!
- Sao thế?
- Vì nó cứ quấn quít bên em mãi, anh không thích! - Hoang nói xong liền quay mặt đi, nhưng tại vị trí của Nhất Mục Liên, cậu vẫn thấy tai của anh đỏ ửng lên.
Nhất Mục Liên cười cười, nắm lấy bàn tay to lớn của Hoang, cậu bảo:
- Em thích anh nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro