Extra 2
* Cảnh báo: xôi thịt, rất tục và rất rất OOC, thiết lập con tin x chỉ huy (không thuộc mạch chính)
*
Bỉ Ngạn Hoa tiến tới phòng làm việc của Thương Phong, toan mở cửa thì một thuộc hạ đứng ngoài canh chặn lại:
"Phó chỉ huy, ngài Phong đang thẩm tra con tin, không cho phép ai vào phòng."
"Mọi khi ngài đâu có đưa ra cái lệnh kì quặc như vậy." Cũng chẳng đưa bất kì con tin nào vào phòng làm việc riêng của mình để thẩm tra cả. Chỉ vì hắn... đẹp trai nên được đối xử đặc biệt hơn sao?
Thảo nào hồi sáng ngài hỏi cô về loại thuốc đó... giờ thì cô hiểu vì sao rồi, có lẽ không nên quấy rầy buổi thẩm tra của họ, dù cô cũng muốn tận mắt chứng kiến lắm.
Tiếng lép nhép, chọp chẹp vang đều trong phòng lớn, như một bản hòa tấu nhạy cảm khiến người nghe phải đỏ mặt xấu hổ. Bên bàn làm việc, người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế đang nhìn xuống bằng vẻ mặt hưởng thụ, ngón tay bận bịu xoắn lọn tóc sẫm màu trên cái đầu lúc lắc lên xuống của thiếu niên. Chỉ huy tôn kính của đội 1 Tâm Nhãn, ngài Thương Phong, đang ngồi bệt dưới đất và nhiệt tình bú cái đó của 'con tin' dù cho kĩ năng khá là vụng về.
"Chà, ngài chỉ huy không ngờ tới phải không?" Hoang chống một tay lên má, điệu bộ vừa thư thái vừa khinh thường nhìn xuống, giống một kẻ trên cao chứ chẳng phải con tin trong tay ai đó nữa. "Muốn làm với tôi lắm sao, tôi đành thỏa mãn mong muốn của cậu vậy."
Vì hắn rất đẹp trai, cực phẩm trong hàng cực phẩm nên Thương Phong đã hỏi chỗ Bỉ Ngạn Hoa ít thuốc kích dục, cùng hắn sa đọa một lần trước khi bị tổ chức đem ra xử chết, rất lãng phí. Ai ngờ trong một giây lơ là, bị hắn nhanh tay tráo đổi hai cốc nước, thành ra người bị dính thuốc chính là cậu.
Đầu óc cậu bây giờ choán ngợp bởi dục vọng, thèm khát được làm tình, mà hắn dám chơi trò mèo vờn chuột với cậu, nhất quyết không chịu phối hợp. Không còn cách nào khác, cậu đành dùng miệng khơi dậy thú tính trong hắn vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn sở hữu 'con quái vật' khiến người khác phải mê loạn, muốn dâng mình cho hắn và muốn hắn dập đến tơi bời.
Điều bất ngờ tiếp theo, tên xảo trá này lại có trong người vòng khống chế siêu năng lực trong khi thuộc hạ của cậu đã khám xét kĩ lưỡng. Hắn còng tay cậu, vô hiệu siêu năng lực có thể vì phấn khích mà giết người. Nhân lúc cậu bị hành hạ bởi dục vọng, hắn nhét trứng rung vào sâu bên trong cậu - thứ mà hắn lấy được trong đống đồ chơi Thương Phong chuẩn bị để thác loạn với con tin, biến cậu thành con đĩ dâm đãng thèm khát đàn ông, bắt cậu phải khẩu giao cho hắn.
Mất đi niềm kiêu hãnh của một chỉ huy, tâm trí hoàn toàn rơi vào mê loạn, Thương Phong không còn ý thức được mình đang làm gì ngoài việc cái trứng rung kia đang khuấy đảo loạn xạ bên trong cậu. Cậu mút lấy cái to lớn của hắn, liếm láp dịch nhầy rỉ ra, rồi nuốt trọn một cách ngon lành. Càng mút càng hăng, cậu cố ấn nó vào tận cổ họng mình, nghẹt thở đến muốn trào nước mắt.
"Vừa vụng về vừa liều lĩnh, tôi không biết phải đánh giá sao về cậu đây?" Nếu người dưới đất muốn nuốt trọn của hắn như vậy, hắn sẽ không khách sáo mà giúp cậu đẩy vào sâu thêm, đến khi cậu không chịu được nữa thì thôi, "Của tôi ngon không, ngon hơn hẳn mấy thằng khác cậu từng ăn?"
Dường như Thương Phong muốn phản bác điều gì, ngửa cổ ra sau rồi cắn nhẹ lên phần đỉnh của hắn. Cậu liếm xung quanh phần thân gân guốc, hai bên mặt sớm đã đỏ bừng như con tôm luộc, khoang miệng ngập tràn hương vị đàn ông của hắn.
"Câm miệng..." Ngay cả lệnh phát ra cũng thật yếu ớt, Hoang nghe cậu lầm bầm câu được câu không, "Lần đầu tiên... muốn nếm thử đàn ông..."
"Lần đầu tiên?" Hoang ngạc nhiên, túm lấy mái tóc sẫm màu kia, ép cậu ngửa mặt lên nhìn mình, "Lần đầu tiên của cậu thật sao?"
Cậu nhăn mặt vì khó chịu. Chứ hắn nghĩ cậu là loại dâm loàn chơi qua bao người rồi chắc? Mới bước qua tuổi trưởng thành chưa bao lâu, kinh nghiệm tích lũy được đều nhờ yaoi, chẳng qua từ trước tới nay tất cả con tin đều không đẹp trai bằng tên ngồi trước mặt đây nên không khơi dậy được dục vọng của cậu. Hắn đủ hấp dẫn để khiến cậu nảy sinh ý nghĩ tà dâm, tự ý lôi hắn về phòng riêng và cho hắn vinh dự là người đầu tiên được phép khai phá cơ thể cậu.
Bởi vậy cách cậu thủ dâm cho hắn rất vụng về, hoàn toàn làm theo bản năng. Từ vẻ mặt không cam tâm của thiếu niên hắn liền suy được ra đáp án, trong lòng nhen nhóm một sự hài lòng khó hiểu, tiếp tục ấn thứ to lớn vào miệng cậu, tự mình đưa đẩy.
"Vậy cho phép tôi dạy ngài chỉ huy nhé, dùng môi mút chặt lấy nó, đúng rồi, nuốt hết dịch đi. Cậu không thể để ứ đầy trong miệng được."
Thương Phong bị đánh úp bất ngờ, lúc rút ra lúc đẩy sâu tận cuống họng khiến cậu bị sặc. Hắn hứng lên rồi, tốc độ ra vào rất nhanh khiến cậu thở không kịp, chỉ biết kêu lên mấy tiếng ứ ứ vô vọng.
Không ngờ việc bú cái đó của đàn ông thôi cũng khiến cậu sướng đến mức bắn ra, trong khi hắn vẫn chưa chịu dừng lại, muốn rút cạn nhịp thở của cậu.
"Muốn uống sữa không ngài chỉ huy?"
Tất nhiên Hoang không đợi một người mê loạn ý thức trả lời. Một câu chỉ huy hai câu chỉ huy, chẳng khác nào hắn đang đem lòng tự tôn của cậu ra chà đạp. Một dòng ấm nóng phun vào cổ họng Thương Phong, ép cậu phải nuốt xuống, cái vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến thần trí cậu choáng váng. Rồi hắn rút vật lớn ra, bắn nốt số còn lại lên mặt cậu.
Cảnh tượng trước mặt thật kiều diễm. Tinh dịch của hắn vấy đầy gương mặt xinh đẹp của ngài chỉ huy, chảy xuống cần cổ nõn nà, thấp thoáng trong áo sơ mi những đường sẹo bỏng như ẩn như hiện. Thương Phong chưa từng biết 'sữa' của đàn ông lại ngon đến thế, phía dưới cậu biểu tình dữ dội đòi 'uống', nó không muốn chịu thua bên trên.
"Xinh đẹp thật đấy."
Lau đi dịch trắng vương trên mặt thiếu niên, Hoang cúi xuống hôn cậu, quấn lấy môi lưỡi cậu nhiệt tình. Thương Phong khao khát hơi ấm của hắn lắm rồi, quấn lấy cổ hắn và nồng nhiệt đáp trả, trèo lên đùi người đàn ông để cái-thứ-vẫn-còn-cứng-rắn kia chà vào khe mông run rẩy của mình.
"Làm tình nhân của tôi nhé, Thương Phong?"
"Gọi tôi là Nhất Mục Liên." Cậu mút môi dưới của hắn, đưa lưỡi vào khuấy đảo.
"Ồ, thì ra tên thật của em là Nhất Mục Liên, bị tôi chinh phục rồi à?" Hoang cố tình tránh lưỡi cậu, vuốt ve lọn tóc lòa xòa khiến ai đó khó chịu lầm bầm, "Chinh phục con khỉ!"
"Mạnh miệng thật đấy, em muốn nuốt trọn thứ này lắm rồi đúng không?" Hoang cầm lấy của mình chà vào lỗ nhỏ sưng đỏ vì thứ rung lên kịch liệt trong cậu, cố tình khiêu khích khiến nó càng tiết ra dịch nhầy. Tình cảnh bây giờ, không biết ai mới là con tin, ai mới là người thẩm tra.
"A!" Thương Phong oằn mình vì trứng rung mạnh thêm, là ai kia dùng công tắc tăng thêm tốc độ cho nó. Cậu uốn éo trên người Hoang, vô thức tìm kiếm vật to lớn của hắn để được thỏa mãn càng sớm càng tốt. Thuốc phát tác mạnh hơn, cậu nóng sắp phát điên rồi.
Không tìm được nguồn giải nhiệt. Thương Phong cởi phanh áo, cắn mút lên yết hầu đối phương đồng thời ngón tay tự vân vê đầu ngực mình. Nó sớm cứng ngắc như hòn sỏi, vểnh lên kiêu hãnh, trướng căng khó chịu. Hoang gạt tay cậu ra, liếm lên nhũ hoa cậu, mút thật mạnh như thể trong đó có chứa sữa vậy. Cho dù nam á nhân khi sinh con, cũng không có sữa.
"Đừng mút mạnh như thế, tôi đau lắm!"
Cậu cào cấu bả vai hắn, cố sức đẩy ra nhưng bất lực, không có siêu năng lực thì cậu cũng chỉ là người bình thường. Hoang mút hăng hái, một tay xoa nắn đầu nhũ còn lại, nơi này thật nhạy cảm, chỉ bú thôi cũng khiến Thương Phong sướng đến phát điên bắn ngay lên bụng hắn.
Bắn nhiều lần liên tiếp khiến cậu xụi lơ, vậy mà vẫn chưa vào chuyện chính. Thuốc chưa hết tác dụng, Thương Phong khó chịu thắt cả bụng, bật ra tiếng rên la đứt quãng. May phòng cách âm, chứ không thuộc hạ bên ngoài nghe thấy hết. Mai có tin đồn nào truyền ra, cậu sẽ đào mồ chôn hết cả lũ.
"Ngài chỉ huy, cầu xin tôi đi, xin tôi đâm em như một con đĩ."
"Khốn...!"
Thương Phong chưa kịp bật ra tiếng chửi thề, hắn đã tăng thêm một nấc, cái trứng như khuấy đảo hết ruột gan cậu. Cậu giật mình, ngã khỏi người hắn. Không, là hắn đã kịp bắt lấy cậu rồi ép chặt cậu lên bàn làm việc, chĩa cái lỗ sưng đỏ về phía con quái vật của hắn.
"Phải ngoan chứ Liên Liên bé nhỏ, nên nói thế nào hả?"
Tiếng cười trào phúng vang trên đầu cậu, mà một chút sức lực vùng lên bóp cổ hắn cậu cũng không làm được. Thương Phong ghét cảm giác bất lực và nhục nhã này, là ai tự mình đâm đầu vào chứ?
"Làm đi... Đâm tôi, dập tôi như con đĩ của anh! Hoang, xin anh...!"
Hoang cười hài lòng. Thẳng tay rút trứng rung ra rồi dùng sức đâm mạnh vào trong cậu. Thương Phong kinh hãi, hét lớn một tiếng, cái sự đau đớn này... quá khủng khiếp, cậu chưa từng trải qua một lần trong đời. Dương vật của Hoang đang xé rách lỗ hậu của cậu, bôi trơn và dịch nhầy cũng chưa đủ cho hắn thuận lợi tiến vào, vậy mà hắn dám thô bạo như thế. Cậu đau đến mức tiết cả nước mắt sinh lí, nào còn bộ dạng kiêu ngạo của chỉ huy tổ chức sát thủ, cậu đang ở dưới thân hắn và rên rỉ một cách lăng loàn đó thôi.
Cả căn phòng ngập tràn trong mùi vị của nhục dục. Hoang không biết điểm dừng, càng không thương tiếc dập Thương Phong liên tục cho dù cậu khóc lóc cầu xin hắn chậm lại, lần đầu trải đời không nghĩ sẽ thê thảm đến vậy. Hắn đang trả thù cậu, đang chà đạp cậu. Rất đau, nhưng cũng rất sướng. Hắn biết rõ điểm nào dễ dàng khơi lên khoái lạc của đàn ông nên đâm vào đó liên tục, cậu càng phát ra nhiều âm thanh dâm dục hắn càng hưng phấn, tăng thêm tốc độ ra vào.
"A! Sướng quá! Chỗ đó... Em chịu không nổi!"
"Gọi tên tôi, Liên Liên."
Cậu bướng bỉnh không phục, hắn cố tình đâm thật mạnh hơn nữa, khiến cậu choáng váng phải tuân theo:
"Hoa... Hoang!" Cậu ôm lấy mặt bàn, hai đầu ti theo tiết tấu của hắn mà cọ xát mạnh lên bề mặt vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắc kia, tóc tai lòa xòa rũ rượi, phía sau bị hắn banh rộng đến giới hạn, "Chỗ đó, mạnh hơn...!" Sắp đạt đến cao trào, bên trong co rút liên tục, mút chặt lấy dương vật của hắn đòi hỏi. Bây giờ cậu không muốn hắn chậm lại nữa, cậu muốn hắn thô bạo hơn trước. Hoàn toàn khuất phục trước khí thế đàn ông của hắn.
Thời gian cứ thế trôi qua. Hoang miệt mài vận động trên người Thương Phong, càng đánh càng hăng, trơn tru ra vào như thể lối nhỏ này chỉ dành riêng cho mỗi hắn. Sự ấm áp này cứ siết chặt lấy hắn, Hoang xúc động ôm chặt lấy người trong lòng, rải lên vùng sẹo trên tấm lưng trần ướt át kia những cái hôn nhu tình như nước.
"Liên Liên, tôi bắn vào trong em nhé?"
"Bắn đi! Cho *em*... tất cả của anh!"
Căn bản Thương Phong không còn đủ tỉnh táo để nghe người bên trên nói gì nữa, cậu bị hắn đẩy vào hố sâu của mê loạn và sắc dục mất rồi, toàn thân vẫn phát nóng như muốn điên lên. Cậu cần được thỏa mãn thêm nữa, cho dù đã ra nhiều lần, chưa bao giờ là đủ...
"Em có thể sẽ mang thai." Tiếng cười khúc khích hòa lẫn âm thanh dấp dính của chất lỏng khi hai người hòa làm một, nghe thật dâm đãng.
"Vâng, em muốn... mang thai con của anh!"
Thương Phong không hề ý thức được rằng chính câu trả lời ấy sẽ đem về cho mình bao rắc rối sau này, tặng kèm một ông chồng thú tính nữa.
Hoang đem mọi tinh túy bắn vào tận sâu trong cơ thể Thương Phong, nghe rõ tiếng thở dài đầy thỏa mãn của cả hai. Hắn lật người cậu lại, trao cho cậu nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa mang ý an ủi, hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi dính sát vào nhau không một kẽ hở.
Thuốc kích dục của Bỉ Ngạn Hoa quá mạnh, ngày trước tận mắt Thương Phong đã chứng kiến cô ta quằn quại thế nào bởi thuốc của chính mình, giờ đến lượt bản thân được trải nghiệm. Cảm giác trong người không còn gì có thể xuất ra, vậy mà vẫn ham muốn được làm thêm, làm thêm nhiều lần nữa, đến khi lửa tình trong người được dập tắt. Đọc được ý nghĩ đó qua ánh mắt mê loạn của cậu, Hoang cười nhẹ, ôm người con trai mềm oặt ra sofa. Trước khi cho cậu kịp phục hồi lại sức, hắn cởi áo, rồi đâm vào cậu lần nữa.
Thương Phong la lên vì sướng. Rõ ràng hắn không bị dính thuốc, mà vẫn sung sức như thế. Hoang đâm cậu liên tục, khuấy đảo cả trời đất, cứ thế làm một lần rồi làm tiếp, ra vào không ngừng nghỉ, thay đổi vô vàn tư thế. Không biết hắn đã bắn vào trong cậu bao lần rồi, cảm giác bụng trướng căng toàn tinh dịch của hắn, đến mức trào cả ra ngoài khi hắn rút ra. Toàn bộ hắn đang lấp đầy cơ thể cậu, dường như có thể thụ thai ngay bây giờ luôn cũng được.
Hắn bế cậu lên giường làm thêm mấy hiệp nữa, cho đến khi Thương Phong không chịu nổi mà lịm đi trong vòng tay người tình. Hoang hôn lên trán thiếu niên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng mĩ miều bằng ánh mắt yêu chiều không che giấu. Lần đầu tiên có người cho hắn cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ nhiều đến thế, có lẽ... hắn yêu người này mất rồi.
"Nhất Mục Liên, làm vợ anh nhé?"
Trái tim hắn đập lên những hồi xao xuyến, hôn môi cậu, đem toàn bộ trút hết vào cơ thể cậu. Rồi ôm lấy thiếu niên đi vào giấc ngủ, để lại một đống hỗn loạn trong phòng.
Ở một nơi nào đó, Bỉ Ngạn Hoa đỏ mặt ôm cái mũi chảy máu ròng ròng. Vì tò mò hai người đó sẽ làm gì trong phòng nên cô đã nhanh tay gài máy nghe lén qua khe cửa, vị trí mà chỉ mình cô phát hiện ra, kết quả thu về cả tràng âm thanh dâm đãng khiến người khác chảy máu mũi. Ôi chỉ huy lạnh lùng của tôi ơi, tôi không nhận ra đó là ngài nữa rồi~
Thương Phong ngủ đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy, đã thấy hắn rong ruổi trên người mình rồi. Hắn vẫn chưa tháo vòng khống chế cho cậu, lôi cậu ra quện mệt nghỉ. Sau hôm đó, Tâm Nhãn náo loạn một phen vì mục tiêu số 1 của tổ chức khó khăn lắm mới bắt về được đã tẩu thoát từ bao giờ!
Chỉ có Bỉ Ngạn Hoa mới biết, chỉ huy nhà mình thường xuyên lén lút trốn đi gặp tình nhân. Thậm chí mặt không đổi sắc sai cô đi mua một lô một lốc 'áo mưa' với đồ chơi người lớn, nếu không nhờ thuốc của cô, e rằng vị này đã mang thai cả chục lần rồi -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro