Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

*Lời lảm nhảm: Yoo, để các cô nghỉ mệt sau những chương truyện dài lê thê tôi liền nghĩ ra vài mẩu extra nho nhỏ mà thú vị. Về sau tôi sẽ lồng ghép thêm extra nha, một phần để tránh bí phần lớn để sìn Hoang Liên trong thiết lập này (mặc dù nó OOC gần chớt nhưng tôi khoái bé Liên 2 in 1 lắm hehe). Tôi không biết mình đang xây dựng Liên theo chiều hướng tính cách nào, khi là Thương Phong lạnh lùng vô tình, khi là Nhất Mục Liên đáng yêu vô hại, lúc ở cùng người thân và khi bị conditinhyeu quật chắc dịu dàng chết người lắm, nói chung là cứ như đa nhân cách á. Bởi vậy người ta mới nói Liên là sát thủ ngàn khuôn mặt, đúng không cả nhà iu của Liên? :))

*

Liệu bạn có tò mò chỉ huy đội 1 của tổ chức Tâm Nhãn là người thế nào mà khiến kẻ khác nghe tên đã phải run sợ không?

Xin chào, tôi là Bỉ Ngạn Hoa hay mọi người còn gọi tôi là Mạn Châu Sa Hoa, phó chỉ huy đội 1 và trực tiếp dưới trướng ngài Thương Phong - trừ tôi và boss lớn ra chắc chẳng còn ai biết tên thật ngài ấy là Nhất Mục Liên. Nay tôi rảnh rỗi, đem ngài ấy ra 'nói xấu' cho các bạn nghe, để các bạn thấy chỉ huy của tôi kinh khủng tới mức nào!

Chúng tôi sêm tuổi cơ mà so về trình độ thì khác xa một trời một vực, tôi phải thừa nhận dòng năng lượng thủy tổ của mình không thể nào sánh bằng ngài ấy và kể cả không có siêu năng lực đi nữa cũng chẳng thể đem ra so găng được. Thương Phong quả thực là một thiên tài trong lĩnh vực đột nhập và ám sát, xứng đáng ngồi lên vị trí ban điều hành hơn bất cứ ai. Ngài ấy liều lĩnh, bất tuân và khó thuần phục, theo chân ngài từ hồi mới gia nhập tổ chức tôi hiểu tâm tư ngài vốn dĩ không đặt hoàn toàn vào Tâm Nhãn, giống như lòng trung thành của ngài vậy. Sát thủ ngàn khuôn mặt, người ta tôn xưng ngài như thế không sai, ngài xuất quỷ nhập thần và bất kì vai nào cũng có thể diễn trọn. Không thể nào biết được đâu mới là con người thật của Thương Phong, ở đây, ngài là chỉ huy lạnh lùng vô tình, bên cạnh người thân, ngài là thiếu nam Nhất Mục Liên đơn thuần, vô hại. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, đó là biểu hiện của đa nhân cách, hai con người hai tính cách hoàn toàn trái ngược.

"Bỉ Ngạn Hoa, việc tôi giao đến đâu rồi?"

Ngồi trước mặt tôi đây chính là ngài chỉ huy Thương Phong tuyệt tình trong lời đồn, với gương mặt sắc lạnh băng giá cùng ánh mắt chết chóc ấy, không thể phủ nhận khí thế bức người phát ra từ ngài ấy. Ông trời ban cho gương mặt của một thiếu niên đơn thuần lại đem đi tính kế rồi giết chóc, Thương Phong luôn biết cách vận dụng toàn bộ ưu thế của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Ngài nói vì mình còn trẻ mà đã leo lên vị trí này ắt sẽ có vài thế lực muốn chống đối, cho nên mới phải đổi màu tóc, giấu đi con mắt bên phải được đồn ra ngoài rằng nó đã bị hỏng vĩnh viễn trong một cuộc sát phạt băng nhóm lớn ở Hỏa tộc. Ấy là tôi nghe ngài kể vậy, thực hư không biết thế nào, nhưng thời gian qua đã chứng minh trong Tâm Nhãn ai ai cũng đều e sợ cái tên Thương Phong, vài người trong ban điều hành còn công khai đối đầu ngài ấy và cũng có vài phe ủng hộ. Thế lực ngài ấy càng ngày càng lớn mạnh.

"Tập đặc biệt của ngài đây, xếp hàng bao lâu mới đến lượt đấy." Tôi đặt lên bàn túi giấy đựng sách, lắc đầu chán nản. Tưởng nhiệm vụ đặc biệt gì, ai dè đi săn truyện BL cho ngài ấy. "Giá như có thể ra tay, tôi đã muốn cho bay màu vài đứa láo lếu dám xô hàng rồi."

"Cảm ơn."

Thương Phong rời mắt khỏi quyển truyện tranh đang đọc dở trên tay. Người tài sắc vẹn toàn ấy thế mà vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, có niềm đam mê mãnh liệt với truyện BL, đến mức còn phái sát thủ cấp cao như tôi đi xếp hàng săn bản đặc biệt từ ba giờ sáng lận. Cấp trên sai bảo thì phải tuân lệnh thôi chứ gì nữa.

"Nhưng chỉ huy, sao ngài không tự mình đi săn đi." Tôi càu nhàu, "Ám sát Lý Tư là việc của tôi cơ mà, ngài bắt tôi đi săn truyện còn mình thì đích thân đi xử lí là sao?"

Tiện tay đặt lên bàn điện thoại đang phát tin về cái chết tại nhà riêng của Lý Tư - giám đốc bệnh viện K mới phát hiện vào sáng sớm nay. Một cái chết khó hiểu và thầm lặng, nhân chứng là vợ nạn nhân cho biết đêm qua không hề nghe thấy tiếng động lạ nào, sáng sớm thấy chồng ở thư phòng chưa về mới đi tìm và phát hiện ông ấy đã chết gục trên bàn làm việc từ lúc nào. Một con dao găm có thể giết người ư, dấu vết biến mất khỏi hiện trường, cửa sổ đóng kín và camera đã bị hack hết dữ liệu. Đặt cạnh thi thể là tập tài liệu dày cộp về những tội lỗi trong bóng tối của Lý Tư mà cảnh sát không dám khui ra ngoài ánh sáng, bây giờ vỡ lở thì không thể che giấu thêm nữa, dấy nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội của dư luận. Có thể nói hung thủ đang thay trời hành đạo, như bao cuộc ám sát các lãnh đạo cấp cao trước kia, đều kèm theo bằng chứng phạm tội. Dấu vết gây án nằm rải rác khắp nơi trên thế giới, không tập trung ở một khu vực cụ thể nào cả, ngay cả Lực Lượng Cảnh Sát Toàn Cầu cũng không thể truy ra được hành tung của nhóm tổ chức bí ẩn ấy.

Lý Tư là người Mộc tộc, làm giàu trên nỗi khổ và bệnh tật của dân nghèo. Là giám đốc của bệnh viện lớn nhưng gây ra không ít tội: lưu hành thuốc giả, che giấu nhiều cái chết uẩn khúc của bệnh nhân, rửa tiền ở nước ngoài, tham nhũng, nhận hối lộ, và tội nặng nhất là buôn bán nội tạng trẻ em. Kể ra thì thật ghê tởm, lão thông đồng với cả một đường dây, mua trẻ em từ các viện cô nhi rồi phẫu thuật chúng, đem nội tạng giao dịch tại các chợ đen. Đó là tội giết người, nhưng không có bằng chứng nên chẳng thể lôi đầu thứ súc sinh đó ra ánh sáng. Tâm Nhãn là tổ chức hoạt động trong thế giới ngầm, theo như những gì tôi biết đến giờ, nhiệm vụ của các sát thủ là xử lý những kẻ rác rưởi đó, hầu hết mục tiêu đều là hạng máu mặt có vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành mỗi tộc.

Đó là nhiệm vụ boss lớn giao xuống, chỉ định đội 1 thực thi và dĩ nhiên, người đảm nhận sẽ là tôi - sát thủ hàng đầu của tổ chức. Vậy mà đại ca nhà này dám lộng quyền, sai tôi đi săn yaoi còn ngài thì đích thân đi thanh toán lão súc vật kia. Chẳng biết đi từ bao giờ mà nhanh gọn lẹ thế.

Thương Phong mở một hộp sắt nhỏ được trang trí một cách tinh tế ra, nó giống hộp thuốc lá hạng sang của Mộc tộc và trong đó chỉ vỏn vẹn ba điếu. Tôi ngơ ngác nhìn ngài, trước nay chưa thấy ngài động vào thuốc bao giờ, mà sao lại... Lúc sau tôi mới ngớ người ra, trơ mắt khi thấy ngài thản nhiên đưa một 'điếu' lên miệng... cắn một cái nghe 'rốp' rõ kêu.

'Kẹo... ư?'

Tôi quên chỉ huy nhà mình ngoài đam mê truyện BL ra, còn có sở thích đặc biệt với đồ ngọt. Lại còn tỏ vẻ khi đặt một hộp kẹo hình thuốc lá nữa, ngài có rảnh quá không vậy, sợ người ta nhìn vào chưa đủ ngầu ư? Tin được không, một người trẻ con như vậy lại có thể giết người không chớp mắt. Nhiều khi ngài đáng sợ quá, mà tôi quên ngài vẫn chưa trưởng thành.

"Không cần cảm ơn, tôi tiện đường đi ngang qua đó."

Nên thay cô xử lí luôn lão ta, ý ngài là thế có đúng không? Chứ không phải ngài ngại xếp hàng đi mua truyện BL hả?

"Chỉ huy, cả năm nay ngài đã không nhận nhiệm vụ nào rồi đó, đột nhiên làm vậy sẽ khiến bên trên nghi ngờ."

Đang lười mà tự nhiên chăm chỉ ắt sẽ gây sự ngờ vực, đối với Thương Phong là vậy, boss kiểu thà mày đừng làm gì cả bọn tao sẽ không chú ý tới.

"Kệ đi, đừng quan tâm nhiều làm gì."

Sao không quan tâm cho được? Vì ngài mà đội 1 đang gây nhiều bức xúc trong nội bộ lắm nè, làm thì ít mà được tuyên dương nhiều, ai cũng nghĩ các boss thiên vị ngài nên mới khiến các vị chỉ huy khác ghen tỵ, chướng mắt. Tuyên dương số người trong đội tử nạn ít chứ có cóc khô gì, vì có làm gì đâu mà chết?

Thương Phong xoắn lọn tóc dài và sẫm màu của mình, có chút ánh tím, chán chường ngậm kẹo hình điếu thuốc. Người này bình thường biếng nhác, mà khi đụng tay vào thì nhanh gọn lẹ, phong cách đặc biệt chỉ người tổ chức mới nhận ra, rằng à mục tiêu đó do chính chỉ huy đội 1 ra tay. Ngài bảo không hứng thú với công việc, ít khi thấy ngài đích thân đi làm nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ cấp SS mà mục tiêu là thủ lĩnh tam đại gia tộc.

"Ngài nghe nói chưa, chỉ huy đội 3 vừa thương nặng trở về sau nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh Hỏa tộc, bị thủ hạ của hắn chém đứt tay trái và có nguy cơ mất luôn chức chỉ huy. Hừm, đáng lẽ cái vị trí đó phải là của tôi thay vì gã mới đúng."

Bình thường khi nhắc về mấy gã lãnh đạo cấp cao khi thất bại nhiệm vụ tôi biết mình đang cười khinh bỉ thế nào, năng lực chẳng bằng tôi mà được ưu ái ngồi lên vị trí đó, chỉ vì trong mắt các boss lòng trung thành của tôi có lỗ hổng, Thương Phong đã nói thế. Cái tôi hướng tới là thủ lĩnh Thổ tộc, chỉ cần hạ được mụ, lòng tôi sẽ không còn hướng tới tổ chức nữa.

Quả thực suy nghĩ của tôi chỉ quanh quẩn việc hạ bệ mụ ta, nhưng đâu có nghĩa tôi sẽ phản bội tổ chức sau khi xong việc, vì sao ngài không bao giờ đề bạt tôi lên cấp trên mặc cho bao cống hiến tôi đã làm vì tổ chức?

Tôi không kiêng kị gì mà ngồi lên bàn làm việc, trước mặt Thương Phong, để lộ cặp đùi trắng mơn mởn và khuôn ngực đầy đặn quyến rũ. Tôi luôn làm thế với ngài, nhưng chẳng bao giờ ngài bị mị lực của tôi hấp dẫn. Chỉ huy của tôi đẹp trai khỏi bàn, sau một lần bị ngài phát hiện tôi có ý định bỏ thuốc ngài để được nếm thử mùi vị trai trẻ, tôi đã bị trừng phạt và phải từ bỏ ham muốn viển vông đó. Ngài bóp cổ tôi, dốc cạn ly nước pha chất kích dục cực mạnh vào sâu cổ họng rồi nhốt tôi trong chuồng, trước ánh mắt lạnh giá của ngài, tôi phát điên như một con thú động dục không được thỏa mãn. Ngài thà ở cùng mấy con điếm rẻ tiền trong club còn hơn là cùng với tôi, thất vọng thật đấy!

"Ngài xem, tôi đủ sức quyến rũ mấy tay thủ lĩnh đó rồi giết hắn ở ngay trên giường không?"

Tôi nhướn cặp mày xăm điệu nghệ, chờ đợi câu trả lời từ vị chỉ huy mặt lạnh như tiền. Ngài sẽ nói thế nào đây khi không có chút hứng thú nào với tôi?

"Tự tin là một điều tốt." Thương Phong cười nhạt, có vẻ thờ ơ, "Chi bằng thử xem, thủ tiêu được người đứng đầu Thiên tộc, cái ghế điều hành đội 3 sẽ thuộc về cô."

"Ngay đêm nay, tôi sẽ hành động."

Tổ chức có một nhóm chuyên phụ trách việc điều tra, mật thám và quản lý thông tin. Chỉ cần hỏi họ là có thể nắm sơ qua lịch trình của từng đối tượng, với cấp SS có lẽ gặp khó khăn một chút.

"Chúc cô may mắn."

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chấm dứt vào đúng giờ họp nội bộ ban điều hành, tất nhiên boss không xuất hiện mà thay vào đó là người đại diện phát ngôn. Boss chưa bao giờ lộ mặt, ngay cả Thương Phong chưa chắc đã được gặp boss. Mọi quyết định đều được gián tiếp thông qua người đại diện, đôi khi cuộc họp sẽ chẳng đi tới đâu do bất đồng quan điểm.

Thương Phong đã không rẽ vào phòng họp mà tiến thẳng tới phòng giải trí, cùng các thuộc hạ chơi vài ván bi a. Tôi đi theo mà câm nín luôn, ngài hoàn toàn không có ý niệm sẽ tham gia cuộc họp quan trọng đó, thích gì làm nấy, bất cần hệt phong thái thường ngày của ngài vậy. Chơi bi a chán chê thì tưới cây, tưới chán lại lượn lờ sòng bài, sòng bài chán thì chuyển qua đánh game. Lịch trình ngài bận rộn thật, mà là bận rộn chơi bời chứ không có ý tưởng sẽ nghiêm túc làm việc.

Một thuộc hạ mang tập hồ sơ vào trình báo với Thương Phong, nhìn qua cũng biết là toàn bộ dữ kiện về thủ lĩnh đứng đầu Thủy tộc vừa lấy từ phòng thông tin. Tôi ngạc nhiên vì cuối cùng ngài cũng chịu quan tâm tới các nhiệm vụ:

"Ngài định nhắm vào Thủy tộc sao?"

Thương Phong rút thêm điếu 'kẹo' ngậm vào miệng, một chân gác lên bàn, tay lật giở tài liệu nhanh một cách chóng mặt:

"Biển ở đó rất đẹp."

Ngài chỉ đáp một câu ngắn ngủi không ăn nhập nhưng tôi hiểu ý tứ ngài. Thương Phong sẽ điều một phần đội 1 đến đóng tại Thủy tộc, mục tiêu hạ sát là tên thủ lĩnh. Từ trước nay ngài không hề quan tâm đến các mục tiêu, thậm chí mấy gã tép riu cũng chẳng buồn liếc qua thông tin chi tiết, nhiệm vụ cấp SS, khi ngài muốn động tay vào thì đến tôi cũng chẳng dám bon chen.

Công nhận ở Thủy tộc biển vừa đẹp mà hải sản cũng ngon, đôi khi nhàm chán quá tôi cũng trốn tới đó du lịch, shopping và thưởng thức champagne trên tầng thượng khách sạn Hải Vương, ngắm cảnh biển khi đêm về.

Mấy ngày sau tôi nghe tin, chỉ huy sẽ kết hôn với tiểu thư Thủy tộc. Wtf, đừng nói với tôi đó là bước đệm để ám sát nhé, sao ngài rườm rà thế?

*

*Lảm nhảm tiếp: Các cô ạ, tôi khá là thích mối quan hệ trên đồng nghiệp giữa Liên và Bỉ trong truyện, đủ tàn nhẫn mà cũng đủ yêu thương, Bỉ gây không ít tội nhưng Liên vẫn bao che, đồng thời sẽ tự mình trừng phạt. Sự thật Liên đã sốc khi nghe tin Bỉ tử nạn bên cạnh việc bị Hoang lừa cậu vào bẫy, cậu không hẳn chỉ coi Bỉ là cấp dưới. Bỉ cũng dành cho chỉ huy của mình sự quan tâm đặc biệt nào đó. Mặc dù extra bên trên không liên quan gì nhiều lắm tới cốt truyện chính, cơ mà tôi nghĩ timeline của nó chắc rơi vào thời điểm trước khi Liên bước qua tuổi 18, trước khi Bỉ thực hiện cuộc ám sát Hoang và thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro