
Chương 9
"Những lời anh hứa, đều là trót lưỡi đầu môi hay sao?"
"Xin lỗi, anh đã phụ em rồi..."
Nhất Mục Liên ngồi đờ đẫn trước màn hình ti vi, trên đó đang phát sóng bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm khung giờ nửa đêm cậu xem không hiểu. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe lời thoại sến súa kia thì chắc là nam chính phụ bạc nữ chính rồi. Diễn viên lựa chọn tốt quá, đều là trai xinh gái đẹp người Thổ tộc, có điều kịch bản hơi nhàm chán thì phải.
Nam thanh niên đã qua tuổi mộng mơ, đương nhiên không có hứng thú nào xem ba cái phim tình cảm hường phấn, chẳng qua rảnh rỗi không biết làm gì bật đại một kênh để đó ngắm.
Tầm mắt Nhất Mục Liên chuyển từ màn hình xuống laptop để trên bàn. Thứ này chắc là vật quan trọng với hắn, mới nãy cậu còn liếc mắt thấy biểu đồ gì đó phức tạp chạy trên màn hình.
'Mình nên...'
Nếu nó quan trọng đến thế thì hắn đã không để hớ hênh ở đây, trừ khi người đàn ông đó tin tưởng cậu quá mức... Sẽ không có chuyện như vậy.
"Em chưa ngủ sao?"
Bàn tay Nhất Mục Liên khựng lại giữa không trung khi có giọng nam giới trầm thấp vang lên, hắn đứng ở cửa phòng tắm, trong bộ dạng thoải mái vừa tắm xong.
Hô hấp như bị đóng băng ngay khoảnh khắc đôi mắt cậu dán chặt lên thân hình người đàn ông được gọi là chồng sắp cưới của mình kia. Hoang khoanh tay dựa lưng vào cửa, người mặc áo choàng xám sẫm buộc dây hờ hững, thấp thoáng vài phần cơ ngực săn chắc ửng đỏ vì hơi nước. Mái tóc ướt vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao anh tuấn, gương mặt nam tính hiện ra rõ nét hơn dưới ánh đèn chùm. Có vài giọt nước lấm tấm chảy xuôi theo gò má góc cạnh, xuống cổ rồi lọt vào trong vạt áo... Nhất Mục Liên nghe cổ họng mình khô khốc, bất giác nuốt ực một tiếng. Không thể phủ nhận rằng, người đàn ông này có sức hấp dẫn chết người, là nữ hay nam nếu trái tim không đủ đề kháng thì khó mà không đổ gục trước nhan sắc hoàng kim của hắn được.
Lại càng sau khi tắm xong, tỏa ra mùi hương ngất ngây không thể kìm chế. Ai sinh ra cũng vậy, không chỉ riêng Nhất Mục Liên, đều yêu thích thưởng thức cái đẹp, chỉ có điều tùy thuộc mỗi người có kén chọn giới tính hay không thôi. Và cậu thì không.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, Nhất Mục Liên cười lấp liếm:
"Tôi tính mượn laptop của anh chơi game tí ấy mà."
Tất nhiên là không thể ngủ được rồi. Sao có thể thoải mái làm giấc nồng khi hắn nói mất chìa khóa phòng cho khách, chỉ còn lại phòng riêng của hắn kia chứ. Làm như cậu là con nít lên ba dễ lừa không bằng, tên đó chỉ muốn đường đường chính chính dụ cậu lên giường hắn mà thôi.
Nhưng không thể trốn được, cho nên chỉ biết câu giờ bằng cách ngồi xem mấy bộ phim khuya nhàm chám, xong giả bộ ngủ gật trên sofa. Kế hoạch vạch ra là vậy, cho đến khi nhìn thấy laptop của hắn và cái tật tò mò chết voi của cậu nổi lên.
Hoang đi tới, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, mắt dán vào tivi có vẻ muốn cùng cậu xem phim tâm lý tình cảm.
"Muốn thì cứ lấy chơi đi."
'Bộ anh không định đi sấy tóc hả?' Nhất Mục Liên theo thói quen định mở miệng nhắc nhở hắn để tóc ướt ban đêm vậy rất dễ cảm lạnh, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lời muốn nói vào trong vì cậu không muốn cho hắn thấy rằng mình có quan tâm hắn. Đành ậm ừ đôi ba tiếng rồi ôm lấy laptop mở ra.
"Mật khẩu là ******."
Cậu giật mình, điếng người nhìn Hoang.
N-Ngày sinh của mình...?
Làm sao mà hắn biết?
Không lẽ... ngày hôm đó hắn đã điều tra tất cả mọi thứ về cậu?
Nhưng hắn không biểu hiện gì cả, chỉ cầm điều khiển chuyển kênh tin tức phát lại ban đêm.
Sẽ không trùng hợp đến mức đó chứ? Nhất Mục Liên cố gắng gạt bỏ suy nghĩ liên quan đến mình ra khỏi đầu, tự nhủ rằng chắc chỉ là sinh nhật ai đó trùng với mình, hoặc đơn thuần là một dãy số không phải ngày sinh nhật, sao cũng được miễn không phải cậu.
Trên kênh tin tức vô tình phát bản tin thủ lĩnh Phong tộc phát biểu dự án mới đã tìm được nhà đầu tư từ nước ngoài, hứa hẹn mang lại một tương lai bất ngờ cho sản phẩm sắp ra mắt tới đây. Nhất Mục Liên ngoài mặt chú tâm vào đống trò chơi trên web game, tai thì lắng nghe bài phát biểu của lão ba không sót một câu. Nhanh thật đấy, mới đó hắn đã ra tay tương trợ rồi, cứu công ty lão ba vài ngày trước còn đang trên bờ vực phá sản trong chớp mắt, đổi lại một cô dâu cũng đáng mà. Bảo sao ngày xưa các nước thường bày ra hôn nhân chính trị là vì thế.
Ba yên tâm nhé, con trai ba sống rất sung sướng ở đây!
"Cảm ơn anh."
Nhất Mục Liên thì thào nói, đủ để hắn nghe và hiểu được mình muốn biểu đạt điều gì. Quả nhiên điều đó đã thu hút sự chú ý của Hoang, hắn nhìn chằm chằm cậu mà không nói năng gì, mãi sau mới lên tiếng:
"Nếu muốn cảm ơn thì hãy dùng hành động ấy."
Hoang giật laptop từ trong lòng cậu, không một câu báo trước bế thẳng cậu lên khiến Nhất Mục Liên bất ngờ hốt hoảng kêu lớn:
"Anh làm gì thế!?"
Coi cậu như phụ nữ mà bế như vậy... Từ dưới nhìn lên chiếc cằm nhẵn nhụi của hắn đúng là một góc nghiêng đẹp, có thể thấy rõ ngũ quan như tượng khắc của người đàn ông này, đuôi mắt hẹp dài sắc nét, yết hầu cương nghị nam tính và cả xương đòn quyến rũ như ẩn như hiện sau vạt áo. Nhất Mục Liên xấu hổ không thôi, chỉ muốn ngất luôn trong lòng hắn.
Cậu sẽ bị ăn.
Cậu sẽ bị ăn.
Cậu sẽ bị ăn.
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Và gay go hơn, đây là nghĩa vụ không thể trốn tránh. Đã làm dâu trong một gia tộc lớn buộc phải chấp nhận số phận.
Cũng may hắn là một ông chú đẹp trai, nếu đổi lại là lão già bụng phệ, Nhất Mục Liên không biết số phận mình sẽ thê thảm mức nào.
Hoang bế vợ vào phòng ngủ tràn ngập mùi hương của hắn, cậu thấy thế vì nằm trong lòng người này, ngoài mùi dầu gội và sữa tắm ra còn mùi hương gì đó rất đặc trưng của đàn ông trưởng thành, của riêng mình hắn giống với thứ trong phòng. Hắn đặt Nhất Mục Liên xuống giường, rất nhanh phủ lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt toát lên ý cười khó hiểu.
"N-Nặng quá..." Cậu nuốt nước miếng, hai tay đặt lên ngực hắn muốn tạo khoảng cách. Đã nói rồi, cậu sẽ chết nếu bị hắn đè trên giường, cái cơ thể mỏng manh này không chịu nổi đâu. "Hoang tiên sinh nè, anh định làm gì tôi?"
"Em đoán xem tôi sẽ làm gì?"
Tôi hỏi thế thôi chứ hỏi cái đầu gối cũng biết đáp án rồi!
Khuôn mặt hai người quá gần nhau, làm cậu không tự chủ nhớ về nụ hôn bất ngờ lúc ban chiều mà không tránh khỏi bối rối khi đối diện với hắn trong khoảng cách hai chóp mũi chỉ cách nhau một gang bàn tay. Nhịp tim đã sớm muốn chạy đua cùng kim giây quay trên đồng hồ. Nhưng toàn thân đã bị hắn vây gọn trong lồng ngực, không thể tránh né hay nhúc nhích được.
Viên ngọc xanh biếc trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh hắn. Thường ngày Nhất Mục Liên hay để tóc mái che khuất bên mắt phải, hắn vừa dùng tay gạt sang một bên, rất thưởng thức ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của người trong lòng.
Ngay cả hơi thở cũng quấn chặt lấy tâm can hắn.
Mí mắt cậu hạ xuống, tránh né cái nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm hắn, khẽ mở miệng:
"Anh hứa sẽ không đụng vào tôi cho đến hai năm sau."
"Tôi chưa từng hứa hẹn điều gì như thế."
Hoang rất nhanh phản bác, gạt phắt mọi thương lượng của cậu khiến cậu phải trợn mắt ngược lại lên nhìn hắn với vẻ không thể tin được.
"Anh đã nói-"
Chừng nào chưa đủ 18 tôi sẽ không động vào em.
Lần này Nhất Mục Liên á khẩu hoàn toàn. Rõ ràng từ trước tới nay cậu luôn nhầm lẫn sai lệch, đinh ninh rằng lời hắn hứa là hai năm sau, thực chất vốn là lời hắn nói khi tưởng cậu là Dĩ Tân 16 tuổi, trong khi cậu năm nay 19 rồi. Tức là, hắn có quyền làm những gì mình muốn!
"Có vẻ em nhớ ra rồi nhỉ." Hoang đặt lên trán cậu một cái hôn.
Có chạy đằng trời cũng không trốn được, Nhất Mục Liên biết rõ, ngày mình khai tem sớm muộn gì cũng phải tới. Có điều... cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Chuyện phòng the chỉ một người đồng ý, vậy khác gì cưỡng hiếp đâu chứ, chỉ khác chỗ là nó hợp pháp và danh chính ngôn thuận thôi.
Ớ mà khoan, hai người đã kết hôn đâu. Có nghĩa là cậu vẫn có quyền từ chối chứ?
Dù biết xác suất được phép từ chối là bằng không!
"..."
Nhất Mục Liên tự nhiên nhìn chằm chằm mặt hắn khiến Hoang đang cảm thấy vui vẻ liền nhất thời khó hiểu. Đột nhiên cậu xoay người, dùng hết sức đẩy người đàn ông to lớn kia nằm xuống bên cạnh, không để hắn có cơ hội kịp phản ứng, Nhất Mục Liên đã ôm chầm lấy hắn, tìm vị trí thoải mái nhất mà rúc vào lòng đối phương, vùi mặt vào trong hệt như con rùa rụt vào cái mai ấm áp của mình.
Hoang đờ người ra, không phản ứng gì được theo đúng nghĩa, tại vì hắn không nghĩ Nhất Mục Liên sẽ chủ động gần mình như vậy, tạm thời thấy không quen. Đến chân cũng gác lên người hắn, chẳng khác gì một loài kí sinh tìm được vật chủ ưa thích, bám chặt như thể tứ chi mang theo chất dính. Định đẩy đầu cậu ra hỏi xem thế nào, mà đã nghe ngưa ngứa bên người tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, chân tay ôm lấy hắn dần dần nới lỏng, thư giãn.
"Liên Liên?"
Đã ngủ rồi sao? Chắc vì cả ngày đi chơi mệt rồi nên ngủ nhanh như vậy. Được rồi, hắn sẽ không nghĩ vì muốn trốn tránh nên cậu mới gần gũi với hắn kiểu này đâu, rồi quay ra ngủ thật.
Hoang cười nhẹ, ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng vì sâu giấc mà buông lỏng bên cạnh hắn. Vốn định đùa cậu một chút nhưng xem ra nhóc con vẫn còn sợ hãi nhiều lắm, có lẽ hắn phải chờ thêm một thời gian nữa rồi.
Một thời gian đến khi mà cậu cam nguyện dâng hiến tình yêu của mình cho hắn.
*
Trong cơn mê man, Nhất Mục Liên cảm thấy toàn thân mình ngứa ngáy lạ thường, từ trên thấp dần xuống dưới, ban đầu là cảm giác tê dại sau đó là thoải mái không sao giải thích nổi. Cho nên cậu thanh niên cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên, để tìm lời giải đáp cho tất cả chuỗi cảm giác kì lạ đang diễn ra. Và thứ cậu nhìn thấy, là một cái đầu sẫm màu phóng đại trước tầm mắt mình, lúc lắc trên thân thể trần trụi phơi dưới tia sáng yếu ớt chiếu qua mành rèm dày lớn.
Nhất Mục Liên kinh hãi đến mức muốn hét lên, nhưng lí trí còn nhanh hơn cảm xúc, tay vội bịt miệng lại trước khi phát ra thất thanh rung chuyển cả căn phòng, bàng hoàng hít sâu một hơi.
"A-A-An...!"
Mãi không thể thốt ra nổi từ 'anh' trọn vẹn, hay đúng hơn, chính cái đụng chạm ướt át từ lưỡi hắn mang lại đã 'chạm' luôn cả vào dây thần kinh phát ngôn của cậu khiến cậu không còn tâm trí nào mà phát âm thành lời những câu từ có nghĩa. Vì thân thể cậu đang phản ứng lạ lắm!
Run rẩy đón nhận, và không chút bài xích, hệt như đang tắm trong dòng cảm xúc mới mẻ lần đầu được nếm trải từ một người đàn ông, khi được hắn dịu dàng chạm vào từng tấc da thịt.
Chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng vuốt ve đầu ngực nhạy cảm của cậu, bằng tất cả thích thú, khiêu khích nụ hoa để nó tìm đến sự chớm nở mà từ trước đến nay chưa từng được biết đến. Nhất Mục Liên mím môi, hai mắt nhắm chặt đón nhận những cái mơn trớn nhột nhạt khi bàn tay thô ráp của hắn lả lướt trên bắp đùi trong của cậu, chỉ một chút nữa thôi là chạm đến nơi cấm địa đã sớm không tự chủ mà cương lên kia.
Đàn ông dễ bị kích thích vào sáng sớm. Hoang là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, khi vừa thức dậy đã đập ngay vào mắt một màn xuân phơi phới. Một Liên Liên xinh đẹp ngủ say sưa thoải mái bên cạnh hắn, vạt áo choàng vì quá cỡ mà trượt khỏi vai, để lộ toàn bộ khuôn ngực mảnh mai mà hồng hào dưới ánh sáng mờ ảo lọt vào phòng, chiếc đùi thon mảnh trắng nõn lộ ra khỏi chăn gác lên hông hắn. Không biết cậu nhóc này mơ mộng vui vẻ gì, chẳng những mặt mũi phiếm hồng mà nơi đó cũng bừng bừng sức sống nhô lên sau lớp quần lót nữa. Cảnh tượng hấp dẫn như vậy, bảo hắn sao có thể kiềm chế nổi đây.
Sinh vật nói ít làm nhiều, cũng là đàn ông. Hoang đè lên người cậu, kéo áo choàng xuống hết khỏi vai, rồi phủ môi liếm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực chàng trai khi cậu ấy không hay biết gì.
Giờ thì cậu ấy biết rồi, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn không kêu la.
Nhất Mục Liên giật nảy lên khi cảm nhận bàn tay hắn bóp lấy thằng nhỏ của mình qua lớp quần lót, xoa nắn nhẹ nhàng rồi thò vào trong bao chặt nó bằng thân nhiệt nóng bỏng tỏa ra từ mạch máu hắn. Sợ hãi bấu chặt lấy vạt áo hắn, muốn khép hai chân lại nhưng bị hắn tì lên không sao nhúc nhích. Nụ cười Hoang mang theo hứng thú, giọng nói trầm trầm nhưng dễ nghe:
"Em tự làm nơi này cho mình rồi phải không?"
Ở trên giường mà có thể phun ra lời lẽ xấu hổ như thế, cũng chỉ có người đàn ông này, một tay kéo cái đó ra khỏi quần rồi bắt đầu vuốt ve lên xuống. Hai má Nhất Mục Liên đỏ bừng lúng túng, không thể phản bác được gì vì đó là lẽ dĩ nhiên. Dù chưa trải mùi đời, thì thanh thiếu niên nào cũng đều khai tem với bàn tay mình rồi. Huống chi, mỗi lần đọc yaoi cậu kìm không nổi...
Tự làm là một chuyện, để người khác làm hộ lại là chuyện khác.
Cảm giác lạ lắm, khác biệt lắm, cùng một cách thức nhưng cảm xúc đem lại hoàn toàn ở đẳng cấp khác. Nhất Mục Liên không biết diễn tả ra sao, cái cách mà Hoang chạm vào cậu, nó... thật thích, thật tê dại. Nguyên nhân cậu chỉ có thể đổ tại kĩ năng của hắn quá tuyệt vời mà thôi, không gì khác.
Hoang nằm nghiêng sang bên cạnh, một tay chống mặt một tay thủ dâm cho cậu, thưởng thức trọn vẹn mọi đường nét biểu cảm đầy khoái lạc khi cậu đắm chìm trong dục vọng. Nhất Mục Liên ngửa cổ thở dốc, vặn vẹo trong lòng Hoang, tay siết chặt tấm ga giường mà đưa đẩy hông theo tiết tấu nhanh dần của hắn.
"A... Hoang... T-Tôi muốn... um..."
"Muốn gì?" Đôi mày mảnh của hắn nhướng lên, biết rõ ý cậu nhưng vẫn cố tình dò hỏi.
"Muốn..." Cậu thở ra gấp gáp, tâm trí rối bời, không thể kìm chế nổi bản thân mà bị đẩy thẳng lên chín tầng mây, ngữ điệu bắt đầu chuyển thành tiếng nức nở, gần như là van xin, "Muốn ra... Tôi sắp ra... Haa..."
"Cứ ra trong tay tôi."
Dứt lời, Hoang đẩy nhanh tốc độ, đưa người tình chạm đến giới hạn cuối cùng. Nhất Mục Liên ôm lấy mặt che đi biểu cảm nhục dục đáng xấu hổ, những tiếng rên rỉ không thể kìm nén xuyên qua kẽ tay lọt ra ngoài. Cho đến khi cậu thực sự bắn, mới hoàn toàn trút ra hơi thở nhẹ nhõm thỏa mãn...
Hoang giơ lên bàn tay đặc sệt chất lỏng trắng đục ngắm nghía, nhưng người nào đó thấy cảnh tượng này cực kì ngượng ngùng mà hốt hoảng kêu lên:
"Xin lỗi anh, thực sự rất xin lỗi, anh mau đi rửa tay đi!"
Trời ơi cậu chết mất thôi, hoàn toàn coi tay anh ta như miếng khăn giấy mà trút bỏ toàn bộ hạt giống vào đó, làm bẩn đôi tay ngà ngọc của thủ lĩnh Thiên tộc coi như cậu xác định rồi huhu.
Cơ mà là ai tự nguyện bảo cứ ra trong tay hắn chứ!
Vẻ mặt hắn sao trông thỏa mãn như chính thành quả của mình vậy nhỉ. Hắn chỉ lấy khăn giấy lau đi mà không có bất cứ hành động kì lạ nào thêm, rồi dựa lưng lên thành giường châm một điếu thuốc, ung dung nhàn nhã.
"Nhiều như vậy, không phải em nhịn đã lâu rồi chứ?" Hoang thản nhiên hỏi.
"Ừa, từ lúc đến nhà anh tôi không dám làm gì bậy bạ cả." Và cậu cũng thành thật đáp.
"Thỏa mãn nhu cầu sinh lý không phải việc bậy bạ."
"Làm gì có cô tiểu thư nào lại đi thẩm du trong nhà chồng sắp cưới của mình chứ." Nhất Mục Liên rất nhanh phản bác, vì cậu biết lý lẽ của mình luôn đúng và hợp lý.
"Em làm trong phòng ngủ hay những chỗ có camera?"
Không ai lắp camera trong phòng ngủ cả, kể cả thủ lĩnh hay người hầu đi nữa. Ý hắn nói chỉ cần không phải chỗ camera quay tới thì không ai biết cậu làm gì hết. Nhất Mục Liên nhất thời không đáp trả lại được, vì hắn nói đúng hơn cậu, và cũng không cần tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa trong khi còn nhiều chuyện cần phải làm.
Tay hắn thò xuống vuốt ve bờ mông nhẵn nhụi khiến cậu giật mình nảy lên một cái. Hít sâu một hơi, Nhất Mục Liên gấp gáp nói:
"C-Chuyện này để từ từ được không...?"
"Em đâu có vẻ gì ghét bỏ? Chi bằng ta làm nốt đoạn cuối, theo ý em tôi sẽ làm từ từ vậy." Hắn miết lên làn da mịn màng - một cậu ấm từ bé được nuông chiều như cậu không thể có làn da thô ráp - cố tình hiểu ý cậu theo hướng khác.
Nhất Mục Liên biết một khi đàn ông đã hứng lên thì không cách nào thoái thác được. Hết cách, cậu đành giả bộ một chút, hạ giọng nũng nịu ai nghe cũng phải mủi lòng:
"Tôi muốn để dành đêm tân hôn mà... Hơn nữa, hôm nay còn phải về nhà chính."
Quả nhiên làm hắn 'mủi lòng' thật. Hoang rút tay ra, nâng cằm người trong lòng lên hôn nhẹ lên môi, trầm thấp cười:
"Được, chiều theo ý em. Tôi không biết em cũng láu cá vậy đấy."
"Không phải láu cá, tôi chỉ nói sự thật thôi." Trước sau gì chả bị 'ăn', tránh được ngày nào hay ngày đó.
Không làm được chuyện trên giường thì làm chuyện khác, Hoang lại bồng Nhất Mục Liên lên đi vào nhà tắm. Bất chấp cậu kêu la phản đối cỡ nào, hắn tự mình giúp cậu sửa soạn tất cả rồi mới chuẩn bị lên đường rời khỏi Khu 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro