Chương 59
Yêu Hồ vì muốn tránh phiền phức với fan nên cứ bám riết lấy Nhất Mục Liên, không ai dám lại gần 'hậu chủ tiên sinh" cả. Dạ Minh thấy khá phiền, ngại phận thuộc hạ không lên tiếng cũng chẳng dám thẳng tay dạy dỗ 'bạn' của chủ nhân, chứ không đã cho cậu ta cuốn xéo từ kiếp nào rồi. Tên này chẳng phải tới từ Hồ gia lừng lẫy Hỏa tộc sao, chạy tới Cao Thiên Nguyên làm gì, lại còn hành xử phóng túng chẳng có dáng dấp gì của một thiếu gia cả.
"Liên Liên, cảm giác trở thành người sánh vai với thủ lĩnh đại tộc thế nào?"
Giờ nghỉ trưa, Yêu Hồ cũng chủ động đem phần cơm của mình tới chỗ Nhất Mục Liên, chụm tay hỏi nhỏ.
"Cậu có thể thử."
"Ôi sao cậu có thể dụ dỗ tôi trở thành tiểu tam chứ?"
"Tôi là đang nói tới Hoang Xuyên, người đó vẫn còn độc thân đấy."
"Haha tôi chỉ muốn hỏi thử cảm giác có giống như idol không thôi."
Nhất Mục Liên bắt đầu thấy cậu Yêu Hồ này khá là phiền rồi. Tính cách cậu ta sôi nổi, nhiệt tình, nhưng là nhiệt tình hơi quá. Từ chiếc headphone tai cáo đeo bên cổ Yêu Hồ, âm thanh lọt ra ngoài khá rõ mà trong nhà ăn ồn ào thế nào, Nhất Mục Liên vẫn có thể nghe thấy. Nó đang phát những bài mà cậu ta đã thu âm.
"Sao tôi biết được, tôi chưa từng làm idol." Tất nhiên là khác rồi, một bên là vây quanh bởi sự e sợ và kính trọng, một bên là vây quanh bởi đam mê, cuồng nhiệt, căn bản không thể so sánh. Như thấy đó, những người xung quanh chỉ dám lén nhìn cậu chứ không dám tiếp cận như ngày trước cậu chưa công khai thân phận.
"...!?"
Nhất Mục Liên đánh mắt nhìn quanh một lượt, hoàn toàn không có gì bất thường giữa khung cảnh nhà ăn nhộn nhịp toàn người là người. Vậy mà cậu lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, không phải ánh mắt thông thường của bạn học khác len lén nhìn cậu, mà là sự trực diện mang theo sát khí quen thuộc.
"Ngài Liên."
Dạ Minh ngồi cạnh nâng cao cảnh giác, nhưng không dám đánh mắt nhìn đi nơi khác.
"Cô cũng cảm nhận thấy?"
"Vâng, không lệch đi đâu được..." Vẻ mặt cô thoáng chút căng thẳng. Từng đi qua cái chết một lần, Dạ Minh không dám khinh suất điều gì. "Người của Tâm Nhãn đang ở đây."
Từng là người của tổ chức nên cảm nhận 'đồng loại' nhanh nhạy hơn ai hết, lại còn là cái nhìn trực diện đầy thách thức kia, dường như rất mong chờ một cuộc hội ngộ.
"Hai người đang to nhỏ gì thế, cho tôi nghe với được không?"
Yêu Hồ không hay biết gì, cười vui vẻ cho dù hai người trước mặt chẳng nhếch môi lấy một cái. Phiền rồi đây, Tâm Nhãn chọn Cao Thiên Nguyên để ra tay có khác nào đánh cỏ động rắn, gửi lời thách thức đến toàn Thiên tộc. Cậu không muốn tính đến trường hợp tồi tệ nhất là liên lụy đến người vô tội, phải tách Yêu Hồ ra, không, phải dụ kẻ đó cách càng xa nơi này càng tốt.
"Không có gì, tôi cần qua thư viện một lát, cậu cứ ăn tiếp đi."
Nhất Mục Liên bưng khay đứng lên, Dạ Minh là vệ sĩ đương nhiên sẽ đi theo cậu. Mong rằng Yêu Hồ không mặt dày bám theo, đã từ chối thẳng thừng vậy rồi.
"Dạ Minh, tìm cách tránh mặt đi."
"Tôi không thể để ngài đối phó một mình được."
"Vậy cô muốn bị bại lộ thân phận?" Lời cậu nói khiến cô cứng họng, rơi vào trầm mặc, "Yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không Hoang sẽ lật tung cả Tâm Nhãn lên mất."
Biết là lời nói đùa nhưng Dạ Minh vẫn lưỡng lự. Tổ chức mặc định cô đã tử nạn, nhưng Thương Phong bị thanh trừng thì họ cũng sẽ không để cô sống, hoặc bắt về làm trâu làm ngựa dưới tay tên chỉ huy nào đó. Cô không muốn thế, càng không muốn để Thương Phong đơn thương độc mã.
Sau cùng, Dạ Minh cũng buông xuôi, tìm một cái cớ lánh mặt đi chỗ khác, đồng thời gửi đi một tin nhắn cho ai đó.
Nói là tới thư viện, Nhất Mục Liên lại rẽ sang vườn hoa nơi mà ít người lui tới, lại cách xa các dãy nhà nhất. Đi được một lúc thì dừng chân, đầu không ngoảnh lại, mà bất ngờ giơ tay lên:
"Lộ diện được rồi đấy, chẳng có phong thái của chỉ huy cấp cao gì cả."
Trên hai đầu ngón tay của cậu đang kẹp chặt chuôi của một cái phi tiêu sắc nhọn, ước chừng tốc độ bay tới của nó cũng ngang ngửa đạn bắn ra, nhưng vẫn bị cậu bắt được. Không biết từ đâu, có hai người nhảy xuống, người đứng phía trước nguýt dài:
"Không hổ là người làm chủ ngọn gió nhỉ, qua bao năm lười biếng mà vẫn nhanh nhẹn như vậy."
Nhất Mục Liên nhếch miệng cười, xoay người lại:
"Lười biếng là sai rồi, phải gọi là đóng góp thầm lặng không kể công mới đúng. Tôi không giống cậu, Chiêu Tài Miêu."
Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc đứng đến vai Nhất Mục Liên, nhưng đôi mắt giảo hoạt kia lại chẳng thuộc về độ tuổi mà chúng ta nghĩ. Chiêu Tài Miêu, mười sáu tuổi, vị chỉ huy trẻ nhất tổ chức, bề ngoài trông có vẻ vô hại nhưng chẳng ai đoán được trong đầu cậu ta chứa điều đen tối gì. Cậu ta yêu thích những thứ liên quan đến mèo, và có sự lanh lợi ranh ma của loài mèo nên mới lấy biệt danh là Chiêu Tài Miêu. Trong tổ chức, trừ Võng Thiết ra thì có cậu ta là không muốn đeo mặt nạ, lúc nào cũng để lộ răng nanh nhọn hoắc cùng điệu cười sung sướng khoái trá. Nhất Mục Liên nhìn về phía sau, đúng là đôi bạn như hình với bóng nhỉ, Thế Hồn và Chiêu Tài Miêu.
"Anh quên rồi sao Thương Phong, trong tổ chức em ngưỡng mộ anh nhất, nên mọi thói quen đều học tập từ anh đó." Kể cả tính biếng nhác lẫn cách để lại lời thách thức sau khi hành sự, không phải cố tình đổ mọi tội trạng lên đầu cậu sao. Chiêu Tài Miêu che miệng cười, cái chuông mèo đeo trên cổ kêu leng keng theo từng cử động của cậu ta. Cách ăn mặc không khác gì sinh viên đại học trong khi cái bản mặt non choẹt kia thì qua mắt được ai.
Trong Lục Ngự Dạ Hành thì Thế Hồn có tính tình trầm ổn nhất, lúc nào cũng im lặng, thật trái ngược với bạn mình.
"Cậu tới đây là lấy mạng tôi hay là ôn lại chuyện xưa?" Nhất Mục Liên cười, xoa xoa cổ tay thay cho lời thách thức.
"Chuyện lấy mạng gì đó em không quan tâm. Em chỉ muốn đấu với anh một trận ra trò, ai thua thì tự mình kích hoạt lệnh tự hủy, thế nào?" Chiêu Tài Miêu liếm chiếc phi tiêu nhọn hoắc của mình, vẻ mặt đắc thắng trong khi vừa đề nghị một trò chơi sống còn. Cậu ta căn bản còn chẳng quan tâm mạng sống mình thế nào nếu thua trận.
Nhất Mục Liên cười khẩy:
"Việc quái gì tôi phải cược mạng với cậu, muốn chết đến thế thì tự đi mà chết."
"Ra là anh sợ."
"Ừ tôi sợ đó, thì sao?"
So về độ trơ mặt thì chưa biết ai hơn ai.
"Thương Phong của Đội 1 giờ thành con rùa rụt cổ thế à? Tổ chức cũng chẳng cần một phế nhân." Chiêu Tài Miêu chẳng chịu dừng lời khích bác, vốn Thương Phong biếng nhác có tiếng rồi nên cái tình huống thoái lui này cậu ta đã lường trước, "Hồng phu nhân chắc không ngờ tới học trò tâm huyết của mình biến thành thứ vô dụng thế này đâu nhỉ? Vợ của thủ lĩnh Thiên tộc, anh diễn hề cho cả thế giới xem à?"
Đáng căm ghét nhất, là cả Chung Linh đại nhân lẫn Hồng phu nhân đều dung túng cho loại người này. Nếu không nhờ cái chết bất thường của Đội 1 thì vị trí của Thương Phong sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy.
Thoáng qua trong trí nhớ, bóng hình màu đỏ ấy vụt qua như một cơn gió, tay phe phẩy chiếc quạt gắn con dao găm và cười một cách tà mị. Thật đã lâu rồi không gặp lại người ấy... Hồng phu nhân.
"Chiêu Tài Miêu, tôi là đang nghĩ cho cậu thôi. Nếu cậu muốn đánh ở đây, e rằng cậu sẽ là người thiệt thòi đấy."
"Tôi không kém cỏi như anh."
Chà, đổi giọng rồi, bắt đầu lộ bản chất đây sao? Nhất Mục Liên khá ghét cái điệu cợt nhả láo toét của tên oắt con này, nó làm cậu khinh thường chẳng buồn ra tay.
"Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi. Vì quanh đây trang bị khá nhiều bắn tỉa, chỉ cần cậu đụng tới tôi, nếu tự tin tốc độ của mình nhanh hơn đạn bắn thì ok, thành bia cho họ luyện tập vậy."
Tuy nhiên, Nhất Mục Liên tự thấy điệu cười của mình còn cợt nhả hơn cả Chiêu Tài Miêu, nhưng nó đều dựa vào sự tự tin vốn có của bản thân. Thủ lĩnh loài mèo thì cũng chẳng nhanh hơn thủ lĩnh của gió, ồ cậu quên mất Thế Hồn có khi sẽ lao ra chắn đạn hộ bạn thân.
Chiêu Tài Miêu nghiến răng, không muốn cũng phải tin lời Nhất Mục Liên nói, tên Hoang đó dám phái cả đội bắn tỉa tới bảo vệ vợ hắn lắm.
"Cho dù không có bảo kê, thì ông đây vẫn thừa sức ăn đứt thằng nhóc con nhà cậu. Thiếu đi Thế Hồn cậu chẳng là cái thá gì cả, sao không tự nhìn nhận xem cái loại siêu năng lực cùi bắp của mình giúp ích được gì cho Đội 6? Ông đây là lười biếng không muốn làm việc, chừa cho Đội 6 chút mặt mũi đứng thứ 5 đó, không biết xấu hổ mà còn vênh váo. Đấu với ông đây, về luyện thêm trăm năm nữa đi nhóc con!"
"Anh...!"
Chưa biết ai hơn ai nhưng nghe danh miệng lưỡi Thương Phong cũng ghê gớm lắm, đừng thấy chó nằm im là chó không cắn, biếng nhác ngày qua ngày cũng chỉ vì không muốn tranh đua thứ bậc vô nghĩa. Sau cùng Chiêu Tài Miêu cũng chỉ là một đứa nhóc háu thắng, bị nói vậy khác nào đang sỉ nhục lòng tự ái.
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, kẻ kém cỏi như cậu ta nếu không có Thế Hồn thì đã chẳng được ngồi vào cái ghế chỉ huy.
Để boss công nhận năng lực, chỉ có cách lấy đầu Thương Phong về dâng lên ngài. Chiêu Tài Miêu rút cây roi quấn bên hông, toan định ra tay thì Thế Hồn tiến lên trước, cây katana kề ngang trước mặt Chiêu Tài Miêu ngăn lại:
"Kiềm chế đi, đây là trường học, không được gây sự chú ý."
Về điểm lí trí, Thế Hồn vẫn tỉnh táo hơn Chiêu Tài Miêu rất nhiều. Không thể làm gì quá ầm ĩ nếu không muốn đưa tên tuổi Tâm Nhãn lên các phương tiện truyền thông quốc tế, Cao Thiên Nguyên không đơn giản chỉ là một trường đại học bình thường. Nhất Mục Liên nhận ra cây kiếm trên tay Thế Hồn, là của Chung Linh đại nhân dưới danh nghĩa boss tặng cho mặc dù hắn không thuộc ban chỉ huy cấp cao. Còn cây đoản đao đeo sau lưng hắn là khi xuất hiện ở tổ chức đã có rồi, không biết trùng hợp hay cố ý, mà hai thanh đao kiếm đó gắn vào nhau liền trở thành một cây trường đao. Vác đao kiếm sau lưng đi lại coi bộ cũng hơi bất tiện, nhưng với Thế Hồn chỉ như khoác balo sau vai. Đến giờ Nhất Mục Liên vẫn chưa rõ kĩ năng của Thế Hồn là bẩm sinh có hay do luyện mà thành.
Thế Hồn chỉ kém Chiêu Tài Miêu ở chỗ, là không phải á nhân sở hữu dòng máu thủy tổ. Nhưng lại là một thành viên trong Lục Ngự Dạ Hành.
"Không cần phải kiềm chế, cứ một kiếm chém qua, đầu tôi có rơi hay không đều tùy thuộc nhân phẩm của các người."
Nhất Mục Liên khoanh tay, chẳng hề có ý nhượng bộ, cũng không có tư thế sẵn sàng rút ám khí ra đấu cùng bọn họ. Đừng quên Nhất Mục Liên của năm mười sáu tuổi đã đánh bại cố chỉ huy Đội 1 để ngồi vào ban lãnh đạo cấp cao, kẻ thù kéo dài cả một danh sách.
"Thứ tôi muốn cắt đầu tiên chính là cái lưỡi của anh đấy." Chiêu Tài Miêu chụm hai ngón tay vào nhau, dưới chân bắt đầu cuộn lên một làn khói xanh mờ, "Linh Miê..."
Lời còn chưa ra hết, thì trên đầu tự nhiên có tiếng động cơ ầm ĩ nghe giống như là...
Phạch! Phạch!
Tiếng trực thăng?
[Đã xác định vị trí kẻ tình nghi. Chờ lệnh bắn.]
Nhất Mục Liên ngước lên nhìn, nhất thời cạn lời. Chuyện gì đây, sao có trực thăng quân sự bay trên đầu thế kia, màu rằn ri có thêm biểu tượng trăng khuyết đó không phải của quân đội Nguyệt Hải sao? Làm thế nào để họ xuất hiện ngay trên đầu cậu vào giờ phút này vậy!?
"Vừa bắn tỉa vừa không quân, anh sợ chết đến thế cơ à?"
Chiêu Tài Miêu tặc lưỡi, quyết định thu roi với khẩu lệnh về, cho dù có là siêu năng lực gia hay sát thủ cấp cao thì cũng sẽ gặp bất lợi nếu cố chấp đối chọi với số lượng áp đảo thế này. Không ngờ Nhất Mục Liên phòng thủ kĩ thế. Chiêu Tài Miêu tự tin mình có thể né được bắn tỉa nhưng không chắc né được cả tấn công dội từ trên đầu xuống.
Trên trực thăng quân sự, thiếu tướng Linh Ngạn Cơ đang nhìn xuống bằng ống nhòm, chưa vội hạ lệnh bắn.
Đối với ý tứ mỉa mai của đối phương, Nhất Mục Liên chỉ biết nhún vai ngầm thừa nhận. Đúng là cậu có sợ chết thật, mà Hoang còn sợ cậu chết nhiều hơn. Ai biết được sự sắp xếp kiểu phô trương với bất ngờ này của hắn chứ.
"Lui thôi."
Vẫn là Thế Hồn nhanh nhạy, vung tay một cái liền tạo thành một màn sương mù trắng xóa dày đặc, che khuất tầm nhìn của Linh Ngạn Cơ. Bản thân cô không nghĩ kiểu tẩu thoát từ thời cổ lỗ sĩ này vẫn còn tồn tại, dựa theo định vị trên màn hình thì vị trí của ngài Nhất Mục Liên vẫn đang trong vùng an toàn. Cô quyết định chờ thêm mấy giây nữa, có dấu hiệu bất thường sẽ hạ lệnh xả súng.
Màn sương giả này Nhất Mục Liên không còn lạ gì, chiêu thoát thân Thế Hồn học được từ Hồng phu nhân, rất nhanh sẽ tan đi. Mắt phải nhân tạo của cậu có thể nhìn rõ cả trong bóng tối lẫn điểm mù lòa, bóng họ đã biến mất trong sương khói, thoắt ẩn như cách họ xuất hiện. Chờ đến khi sương tan hết hoàn toàn, hậu viện liền trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, trừ âm thanh trực thăng có hơi ầm ĩ phía trên.
Haiz, chỉ muốn bình yên cho đến khi tốt nghiệp, mà kiểu này còn gây sự chú ý hơn cả mong đợi nữa là, Nhất Mục Liên chỉ biết ôm đầu ngán ngẩm.
[Tôi, Linh Ngạn Cơ, đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ hậu chủ tiên sinh. Chúc ngài có một buổi học vui vẻ, hãy tặng sao cho tôi trên hệ thống đánh giá của Nguyệt Hải nhé, đa tạ ngài!]
Nói xong, cô ấy liền bay đi, trả lại một bầu trời yên tĩnh và trong xanh. Nguyệt Hải... còn có cả hệ thống đánh giá nữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro