Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Dãy Vân Sơn phía Bắc Khu 4 lãnh thổ Thiên tộc, địa hình đồ sộ hiểm trở, thời tiết hanh khô quanh năm cộng thêm việc cách xa trung tâm thị trấn, khu công nghiệp với doanh trại quân đội nên hầu như ít người lui tới. Thỉnh thoảng sẽ có vài ba nhóm thám hiểm đến khai quật bí mật của ngọn núi, dừng chân nghỉ ngơi ở nhà dân một lúc rồi lại đi ngay, vì chỗ này trừ dân bản địa ra thì chẳng ai dám lưu lại lâu.

Rải rác dưới chân ngọn núi thường có những căn nhà nhỏ dựng lên tạm bợ. Không ngờ ở Thiên tộc được cho là giàu có nhất thế giới vẫn tồn tại những mảnh đời sống chật vật, khốn khổ như vậy. Dân ở đây họ sinh trưởng cùng núi rừng, trợ cấp của địa phương không đáng bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào sức mình là chính. Kinh tế còn nghèo nàn hơn cả một vùng quê thuộc lãnh thổ Phong tộc.

Dân lác đác, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, từng nghe kể những người lên thành phố mưu sinh đều không thấy trở về nữa, còn lại là người không thể hoặc không có điều kiện rời bỏ mảnh đất tổ tiên của mình. Cho nên nghèo mãi hoàn nghèo, một nơi mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới, ma chê quỷ hờn.

Nằm lạc lõng trong rừng có một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, bên ngoài dựng cái bếp củi tạm bợ đang đun nấu thứ gì đó nghe mùi thảo dược. Chốc chốc lại thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra xem nồi thuốc, hất vài cành củi ra để giảm mức lửa xuống thấp nhất. Nhác thấy có người từ ngoài đi vào, cô gái tròn mắt sửng sốt.

Trong nhà treo cơ man các loại thảo dược, cả sấy khô lẫn vừa mới hái, có thể đoán chủ nhà là một thầy thuốc đông y. Người phụ nữ nằm trên giường băng bó gần như toàn thân, xem chừng rất đau đớn khi được chàng trai trẻ bên cạnh bắt đầu công đoạn thay thuốc cho mình, nhưng tuyệt nhiên một tiếng cũng không kêu. Chàng trai biết cô gái này đau đến tứ chi phế liệt, không phải do sức chịu đựng tốt mà bởi cô ấy quen rồi. Từ hồi ở tổ chức, cô ấy còn mang cơ thể mình ra thí nghiệm độc dược tự chế, có loại đau đớn nào mà chưa từng trải qua. Đối với cô ấy, bị hủy hoại nhan sắc mới là điều tuyệt vọng nhất trên cõi đời này.

"Xem ra tình hình cũng lạc quan lên nhiều rồi."

Bỉ Ngạn Hoa cố gắng nghiêng phần đầu rã rời của mình, theo hướng tiếng nói vừa cất lên liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng dựa ở cửa ra vào. Bất giác hai hàng nước mắt chảy xuống, là bao uất ức tủi nhục chịu đựng suốt thời gian qua:

"Chỉ huy..."

Cổ Lung Hỏa đứng dậy, nói thay cô:

"Chỉ huy, ngài đến rồi."

Ngoài Bỉ Ngạn Hoa ra thì Cổ Lung Hỏa và Trùng Sư cũng là những thân tín bên cạnh Thương Phong, chuyên môn về y dược. Ngày hôm đó hai người được bí mật phái theo sau Đội 1 để đề phòng bất trắc, quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Nhờ vậy mà mới kịp thời cứu được Bỉ Ngạn Hoa, đưa tới căn nhà nhỏ trong rừng.

Nhất Mục Liên đi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm lấy dụng cụ của Cổ Lung Hỏa thay băng cho Bỉ Ngạn Hoa. Động tác ôn tồn, nhẹ nhàng không giống với thường ngày:

"Đau lắm không?"

Người nằm trên giường khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. Trùng Sư bưng thuốc vừa nấu xong tới đặt trên tủ đầu giường rồi lẳng lặng đứng cạnh Cổ Lung Hỏa.

"Chỉ huy, chúng ta phải... trả thù cho Đội 1..."

"Bỉ Ngạn Hoa." Nhất Mục Liên ngắt lời thều thào của cô, trong khi đó vẫn chuyên chú thoa thuốc, "Tổ chức đã khai tử Đội 1. Chúng ta đều bị liệt vào danh sách thanh trừng, không thể trở về nữa."

"..."

"Cô trách tôi không?"

Chất giọng lạnh nhạt của Nhất Mục Liên dường như đã trở thành ấn tượng quen thuộc trong tâm trí Bỉ Ngạn Hoa, bất kể trong tình huống như thế nào, một khi là Thương Phong ngài sẽ không mảy may thương tiếc cho ai. Có trách không, lần đầu tiên ngài hỏi như vậy, chỉ đơn giản là hỏi và sau đó dù câu trả lời thế nào ngài vẫn sẽ tự quyết định theo ý mình. Một Thương Phong lạnh lùng như vậy, đích thực là chỉ huy của cô rồi.

"Tôi đã thề bằng cả cuộc đời mình sẽ trung thành với ngài. Tổ chức đã ruồng bỏ tôi, còn ngài thì sao?"

Ngay từ ban đầu mối quan hệ giữa cô và Tâm Nhãn là lợi dụng lẫn nhau. Tâm Nhãn cho cô chỗ để về, là nơi cưu mang cô nhưng Thương Phong mới là người cứu vớt cuộc đời cô. Lúc người ta bệnh tật là lúc trở nên yếu đuối nhất, Bỉ Ngạn Hoa không cầm được nước mắt, thút thít như một đứa trẻ mặc cho cơn đau loang lổ khắp cơ thể.

Hình ảnh mình vừa tỉnh lại từ cơn điên dại, dưới bàn tay cầm con dao đẫm máu là đống thi thể nằm la liệt của những người dân làng. Cô giết họ rồi, cô đã tàn sát cả làng mình trong khi chẳng có lấy một mảnh kí ức nào. Chỉ nhớ vào phút ấy, một chàng trai trẻ với mái tóc tím hồng dẫn theo một toán người lạ mặt, bước qua thi thể mà tiến tới chỗ cô, nhẹ nhàng vươn tay ra:

"Đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng này."

Bỉ Ngạn Hoa khi ấy tinh thần đã không được bình thường, hoảng loạn cầm dao muốn đâm người ấy nhưng người ấy nhanh tay hơn bắt lấy lưỡi dao. Mặc cho dòng máu rỉ qua kẽ tay, nắm chặt không buông.

"Cô không giết họ, một kẻ dã tâm như ác quỷ đã thao túng lí trí cô. Tôi sẽ giúp cô giết hắn."

Kí ức mơ hồ khi dưng ùa về giữa cơn đau, Bỉ Ngạn Hoa nghẹn giọng:

"Tôi nhớ ra rồi... Tôi đã giết cả làng mình..."

Thương Phong đã cho người thôi miên kí ức của Bỉ Ngạn Hoa để cô không phát điên lần nữa, tái tạo lại kí ức mới, Bỉ Ngạn Hoa là đứa trẻ tổ chức nhặt về nuôi dưỡng. Sau này cô làm việc cho Tâm Nhãn với tư cách là sát thủ siêu năng lực, mang dòng máu tự giải trừ mọi loại độc tố và chuyên về ám khí. Dù sở hữu dòng máu đặc biệt nhưng vẫn phải chịu đựng cơn đau hành hạ một thời gian, quá trình thanh lọc nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào độc tố mạnh hay bình thường. Cho nên ngoài việc đi ám sát mục tiêu, Bỉ Ngạn Hoa còn đam mê nghiên cứu độc dược, tự đem cơ thể mình ra thí nghiệm.

Những tháng ngày khắc nghiệt trong tổ chức, nếu không có Thương Phong nâng đỡ thì cô đã bị bắt nạt đến chết, có được vị trí ngày hôm nay cũng là một tay ngài đưa lên. Thương Phong không ỷ mình được Chung Linh yêu thích mà kiêu ngạo, tự mình nỗ lực vươn lên và ngồi vào cái ghế chỉ huy. Cô rất ái mộ ngài và coi ngài là động lực để mình trở nên mạnh mẽ.

"Nhưng mà..."

Vốn dĩ Bỉ Ngạn Hoa là trẻ mồ côi, không tha thiết gì cái làng đó lắm. Khi ấy tinh thần hoảng loạn, không rõ mình tại sao lại thành kẻ sát nhân giết mấy chục mạng người làng mình, Thương Phong giống như sợi dây cứu thân mà cô có thể bám víu lúc ấy, không phải chết rục trong trại giam Thổ tộc. Diêm Ma lần ra manh mối, phát lệnh truy nã cô trên toàn lãnh thổ, cho đến khi cô đủ mạnh để thách thức bà ta dưới cái tên Mạn Châu Sa Hoa thì lệnh truy nã ấy liền biến thành tội phạm quốc tế. Cả thế giới đều muốn bắt cô.

Bỉ Ngạn Hoa trong vụ án thảm sát mấy chục mạng người làng Tam Đồ, cùng với Mạn Châu Sa Hoa ám sát quan chức cấp cao cách thức chẳng khác nhau là mấy, có điều thủ thuật ngày càng tinh vi, Diêm Ma mới cho rằng hai kẻ thủ ác chính là một. Ban đầu không để ý lắm, nhưng khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, kí ức từng đoạn một lật lại khiến Bỉ Ngạn Hoa sinh hoài nghi:

"Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, tôi đã nhìn thấy bóng dáng kẻ giết người..." Ánh mắt cháy rực như ngọn lửa nuốt chửng linh hồn cô gái mười bốn tuổi khi ấy, "Không, rất nhiều kẻ giết người! Phụ nữ? Đàn ông? Không, phụ nữ chứ...!"

"Suỵt."

Nhất Mục Liên chặn một ngón tay ngang miệng Bỉ Ngạn Hoa, để cô không nói nữa, càng nói càng hoảng loạn như một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Cậu mỉm cười:

"Bình tĩnh, cô quên kẻ đó đã chết trong tay mình rồi sao?"

"Chết... Chết rồi?" Đôi mắt tròn xoe giữa lớp băng gạc, dường như là rất tin tưởng điều Nhất Mục Liên nói, "Tôi giết?"

"Tôi sẽ giúp cô giết hắn."

Đúng rồi, ngài Thương Phong đã chỉ điểm cho cô ra tay, sao cô có thể quên mất.

"Phải. Đó là sát thủ do Diêm Ma phái tới. Bà ta san bằng làng Tam Đồ vì bất tuân chủ nghĩa độc tôn của bà ta nhưng cần một kẻ đứng ra chuốc lấy tiếng nhơ phản tộc, chính là cô."

Cô đã lên kế hoạch ám sát Diêm Ma nhưng bất thành, đổi lại mạng sống của thân tín bên cạnh bà ta. Bỉ Ngạn Hoa cả lúc bình thường lẫn khi mất lí trí đều nhất mực tin tưởng Nhất Mục Liên, chỉ huy nói một thì sẽ không thể là hai. Hơn nữa lúc này tâm trí đang hỗn loạn không phân biệt được đúng sai, ngài nói sao thì chính là vậy. Nụ cười của ngài không nói dối cô:

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tôi sẽ sắp xếp cho cô chỗ phẫu thuật tốt nhất. Muốn trở về làm một cô gái xinh đẹp như trước, tiếp tục kế hoạch hạ bệ Diêm Ma không?"

Bỉ Ngạn Hoa gật đầu. Dưới cái vuốt ve dịu dàng của chỉ huy lòng cô như an tĩnh lại. Mọi đau đớn đều biến mất hết thảy, nhường chỗ cho ánh nắng sưởi ấm cơ thể tê tái, lại khoan khoái như được ngọn gió nâng niu. Có chỉ huy bên cạnh, không còn nỗi sợ nào bủa vây nữa, sẽ trở lại làm một cô gái xinh đẹp và giỏi giang nhất của ngài.

"Xin lỗi chỉ huy, món quà ngài tặng tôi lỡ làm mất rồi..."

Sau đó Bỉ Ngạn Hoa chìm vào giấc ngủ. Cổ Lung Hỏa nhanh chóng đem chậu nước tới cho Nhất Mục Liên rửa tay, thay phiên làm nốt phần còn lại.

"Chỉ là một ngón tay, không cần tiếc."

Ngày đó tùy tiện tặng cho Bỉ Ngạn Hoa một ngón tay nhân tạo cấy gene của chính cô ta mà cậu lén lấy ở phòng nghiên cứu tổ chức, xem thử cô ta có phát hiện ra điều gì đặc biệt không vì cổ cũng khoái mấy trò nghiên cứu này. Nào ngờ nó cứu Bỉ Ngạn Hoa một bàn thua trông thấy, tạo hiện trường giả để bọn họ nghĩ rằng Mạn Châu Sa Hoa đã tan thành xác pháo cùng với Đội 1.

Vì sao Tâm Nhãn lại chế tạo đủ bộ phận cơ thể người nhân tạo như thế, chính mắt phải của Nhất Mục Liên cũng được bác sĩ tổ chức cấy vào với DNA khớp tới chín mươi chín phần trăm, điều này phải nhờ Chung Linh đại nhân giải đáp rồi.

"Ngài Thương Phong, chúng ta sẽ đưa Mạn Châu Sa Hoa vượt biên sao ạ?"

Sau vụ nổ đó, Hoang đã tăng cường canh giữ biên giới càng thêm nghiêm ngặt, một con kiến khó mà lọt qua huống chi là một người thân tàn ma dại. Thế nên họ mới không chạy xa được mà trốn vào tận rừng núi hoang vu. Nhưng chuyện đó sao làm khó được chỉ huy sát thủ Nhất Mục Liên, bây giờ là người đứng dưới chỉ một mình thủ lĩnh Thiên tộc, sẽ sớm có cách thôi.

"Không cần lo, tôi đã có dự liệu."

Đứng từ vị trí này, trước mắt bao phủ toàn là cây cối rậm rạp, hoàn toàn chẳng có lấy một tia nắng nào chiếu xuyên qua, quanh năm âm u, ẩm thấp. Nhất Mục Liên đứng đó hai tay đút túi quần, cảm nhận làn gió yếu ớt bị cản trở sau tầng tầng lớp lớp lá cây, tự hỏi ngày xưa có phải Hoang cũng đứng ở nơi hoang vu heo hút mà ngóng trông về quê hương thế này không? Gió ở Phong tộc rất lớn, mà hắn không bị cảm lạnh, chỉ cảm động vì một bé gái.

"Bỉ Ngạn Hoa à, tốt hơn hết hãy để sự thật đó ngủ sâu vào vĩnh hằng đi."

Nhất Mục Liên biết rõ hơn ai hết vụ thảm sát làng Tam Đồ năm đó, vì mình đã chứng kiến tất cả, cũng là người nhận lệnh đến thu dọn tàn cục. Chẳng phải là sát thủ do Diêm Ma phái tới, muốn che giấu sự thật thì đành phải để bà ta gánh lấy tội danh oan trái này thôi. Cậu quen người ấy, càng không thể để lộ danh tính người ấy. Người phụ nữ với mái tóc đỏ dùng chiếc quạt thấm đẫm máu che đi nụ cười ý vị của mình, để lại một câu nói cho cậu trước khi biến mất cùng thuộc hạ:

"Giao cô bé đó cho con, chăm sóc nó thật tốt như ta chăm sóc con nhé, học trò ngoan."

Nếu cô muốn mình luôn xinh đẹp và rực rỡ như đóa bỉ ngạn, thì đừng chạm vào nơi vùng sâu tăm tối của kí ức, nơi có thể khiến cô chết đi trong thầm lặng mà không ai đoái hoài tới. Tôi sẽ bảo hộ cô thật tốt như lời đã hứa năm đó, vì chúng ta thật giống nhau.

*

Toàn bộ gia nhân xếp hàng ngay ngắn trước cửa để tiễn chủ nhân lên đường. Cũng chỉ là bay sang khu khác sinh sống thôi, người nhà này luôn thích làm mọi thứ thật long trọng. Tưởng Truy Nguyệt không ra tiễn, mà thấy đứng đó với vẻ mặt ngậm ngùi. Không ngờ tới vợ chồng thủ lĩnh vừa hưởng tuần trăng mật về liền cấp tốc sang Khu 3 luôn, uổng công cô trở về.

Nếu Nhất Mục Liên không phải đi học thì có khi ở lại Nhà Chính sinh con rồi chờ con trưởng thành cũng nên ấy. Dù gì cũng là người quản lí Nhà Chính, đi xa thế này là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Như ý muốn Truy Nguyệt rồi nhé, cho cô một mình một cái biệt viện khổng lồ để thỏa sức vẫy vùng.

"Anh Hoang, anh sẽ đưa tiểu thiếu gia về đây chứ?"

Cô gọi với vào trong, mà Hoang thì đã yên vị trong xe với màn hình làm việc của hắn, chẳng buồn quan tâm. Đang yên đang lành cô nàng lại nhắc đến con cái, tính níu kéo gì đó ở cái quy định cổ hủ kia à, Nhất Mục Liên đương nhiên sẽ không làm ngơ:

"Việc đó không cần chị để tâm, chúng tôi đều có dự tính của riêng mình." Cậu cố ý nhấn mạnh cho ai đó nghe.

Truy Nguyệt thì không phục, còn người nào đó tất nhiên đã nghe thấy. Lúc trên xe còn ái muội hỏi cậu:

"Nói tôi nghe, em có dự tính gì rồi."

"Dự tính gì?" Nhất Mục Liên giả ngơ, bận bịu chơi game.

"Bao giờ thì em mới chịu cho tôi đứa nhỏ?"

"Không phải đều nằm ở khả năng của anh sao?"

Hay lắm, không những đẩy ngược vấn đề cho hắn lại còn mang ý cà khịa.

"Vậy là chắc tôi chưa đủ cố gắng?"

Hoang không tự ái hay tức giận gì cả, vươn tay ôm cậu vào lòng, biến người lái xe thành vô hình mà bắt đầu càn rỡ trên eo cậu. Này, này, chúng ta còn chuyến hành trình ba tiếng đồng hồ nữa nhé đừng có mà giở trò!

"Con... Con cái là lộc trời cho, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi!"

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của hắn hơi cong lên, không định tiếp tục đôi co với cậu nhưng điều hắn muốn nói đều cố ý thể hiện hết ra rồi. Chính là, sao ngay từ đầu cậu không nói thế đi còn khiêu khích tính sĩ diện của ông chủ Hoang làm cái gì!?

"Tôi mong em cũng thật lòng thuận theo tự nhiên."

Hoang ghé mặt lại hôn cậu, nhẹ nhàng và chóng qua, nhưng thứ lưu lại trên môi cậu chưa tan lại chính là nụ cười mang nhiều tầng hàm ý của hắn. Nhất Mục Liên chợt có dự cảm chẳng lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro