Chương 45
Hoang mặc sức đâm rút trong cơ thể Nhất Mục Liên, lúc nhịp nhàng chậm rãi, khi thì mạnh mẽ dồn dập, kéo cậu rơi vào vòng xoáy của biển tình. Nhất Mục Liên không thể ngăn những thanh âm phóng đãng thoát ra khỏi cổ họng, nó sướng đến mức khiến trời đất như quay cuồng dưới gót chân, đau, mà trên tất cả là hưng phấn tột cùng. Vì hắn biết đâu là điểm yếu của cậu, biết chạm vào chỗ nào để cậu không còn là chính mình, trở thành người thác loạn cùng hắn trọn đêm nay.
"Sướng không bảo bối?"
Hoang vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của mình, nhiệt độ trong phòng có thấp thế nào cũng không dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong người đàn ông siêu hấp dẫn này, mà Nhất Mục Liên mất sức thở không ra hơi, chỉ ú ớ vài lời không rõ nghĩa. Hắn gác chân cậu lên bả vai, để chỗ đã hơi sưng đỏ kia mở rộng hơn trước mắt hắn, tiếp tục đẩy vào để đào thải chất dịch trắng ngà từ trận trước ra bên ngoài. Bao nhiêu với hắn cũng không đủ, hắn muốn bảo bối mang thai con của mình, một đứa, à không, hai đứa sinh đôi.
"Đ-Đủ rồi, đừng nữa mà...!"
Cậu đã ra nhiều lần lắm rồi, không thể tiếp tục cuộc vui được nữa. Thật kì lạ khi sức lực của một á nhân siêu năng cũng không đọ lại được độ bền của ông chủ Hoang, cứ thế miệt mài không biết mệt và biết chán, đâm vào trong cậu không hụt nhịp nào.
"Chưa đâu. Phải đến khi nào em yêu anh, thụ thai con của anh, như vậy mới gọi là đủ."
Hoang ngấu nghiến đôi môi đỏ au của Nhất Mục Liên, có vị mằn mặn của mồ hôi hòa lẫn với nước mắt. Cậu há miệng thở dốc, thừa cơ hắn mút lấy lưỡi cậu rồi quyện vào chặt chẽ, trong khi bên dưới chẳng hề chậm lại nửa nhịp.
Nói về tư thế làm tình, chắc tác giả yaoi cũng không phong phú kinh nghiệm bằng ông chủ Hoang. Người đã đổi đủ hàng chục tư thế chỉ trong một đêm, khiến vợ mình vừa rớt xuống Địa Ngục liền ngay lập tức bay vọt lên Thiên Đàng, rồi lại lơ lửng giữa tầng không. Hoang bế thốc cậu lên để hai tay chống vào thành giường, rồi thúc vào từ đằng sau, nụ hôn theo đó mà châm trên sống lưng, bả vai in hằn dấu răng của hắn một cách không thương tình.
Trăng tròn sáng vằng vặc qua khung cửa sổ sát đất từ tầng thứ sáu của khách sạn, trong khu đắt giá nhất resort. View nhìn thẳng ra góc đẹp nhất của biển, có thể trọn vẹn ngắm cảnh bình minh và cả hoàng hôn. Hoang chẳng buồn quan tâm việc kéo rèm lại, có ai nhìn thấy họ đang làm tình hay không, vì trong đầu hắn bây giờ tràn ngập hình bóng bảo bối nhà mình, xinh đẹp quyến rũ nhường nào. Hắn để cậu ngồi lên người mình, hai tay nâng bờ mông mềm mại ướt át mà đưa đẩy lên xuống. Tư thế này giúp hắn đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, bị chạm tới cực hạn, Nhất Mục Liên thở mạnh rồi bắn thẳng lên bụng, lên ngực ông chủ Hoang. Một lần nữa trong số rất nhiều lần, cậu lại để ông chủ Hoang tắm trong cái thứ chất lỏng dâm dục của mình, còn cậu thì nuốt hết của người ta.
"Nghỉ một lát đi, tôi xin anh đấy, nghỉ đi mà..."
Chưa đủ. Với hắn chưa bao giờ là đủ. Tình yêu của hắn dành cho cậu tỉ lệ thuận với dục vọng bùng nổ mạnh mẽ trong hắn lúc này, không ngừng muốn cậu, muốn chiếm hữu khu vực ấm nóng mà sâu kín kia. Nó đang siết chặt lấy hắn, co rút kịch liệt với tần suất khiến con dã thú trong hắn phát điên. Trên tất cả là mùi hương tươi mới như gió xuân thoát ra trên cơ thể cậu vấn vít lấy khứu giác hắn không buông, giống như một loại kích tình hương, quyến rũ đôi môi khô nóng kia nuốt lấy xương quai xanh trắng bệch đã ẩn hiện vài đốm hồng từ trước. Hoang cắn lên làn da khêu gợi ấy, để lại vài dấu vết mà tận mấy ngày sau mới phai mờ. Chúng chính là con dấu tuyên bố Nhất Mục Liên là của hắn, chỉ hận không thể xóa đi ấn kí Tâm Nhãn sau gáy cậu mà một ngày khi nó còn ở đấy, nó sẽ gợi nhắc cậu về quá khứ đôi tay nhúng chàm.
Phải làm sao để gỡ nó ra khỏi người em, quả bom nổ chậm đó... Hoang nới lỏng chiếc choker đen, vô cớ tức giận cắn lên gáy cậu khiến Nhất Mục Liên giật thót, bên dưới theo phản xạ siết vào chặt hơn, không biết được lại thêm một dấu đỏ đè lên ấn kí ẩn hình con mắt - vì cơ thể phát lên nóng rực của cậu mà nó đã lờ mờ hiện ra, không qua che đậy dưới bất kì lớp da giả nào.
"Xấu thật."
"G-Gì cơ...?"
Cậu có thể bỏ qua mọi lời sến sẩm của Hoang, tự nhiên hắn chê cái làm cậu như bừng tỉnh, chậm rì rì quay đầu lại.
"Cái ấn của tổ chức, xấu quá, tôi sẽ xóa nó bằng mọi giá."
"Làm được hẵng nói nha..."
Hình như bảo bối có vẻ hơi coi thường hắn quá? Xưa nay ông chủ Hoang không phải thùng rỗng kêu to, nói được ắt sẽ làm được, chẳng nói đâu xa bằng chứng của mười lăm năm trước vẫn nằm trong sách giáo khoa lịch sử của Thiên tộc.
Lúc đang làm mà hắn vẫn để ý cái ấn xấu hay đẹp cho được, bản thân chủ nhân nó có thèm quan tâm đếch đâu, trừ việc hơi phiền một chút, về cơ bản cậu vẫn tránh nó được.
"Cái Tâm Nhãn đó cũng ghê gớm thật, hành tung của em thế mà bị bại lộ."
Tuần trăng mật của hai người tất nhiên đã sớm công khai trên truyền thông quốc tế, chỉ là không cụ thể vị trí nào, như vậy có khi Nhất Mục Liên đã bị phát giác ra từ trước và bị bám đuôi tới tận đây. Bằng không đã chẳng có sát thủ xuất hiện.
Nhất Mục Liên thở hổn hển, câu được câu ngắt nhưng vẫn rõ ràng ý tứ:
"Từ sau khi đám cưới của chúng ta công khai... cái ngày mà anh khai tử đội 1... tổ chức đã phái người truy lùng hành tung của tôi ở khắp nơi..." Cậu cười mỉa một cách yếu ớt, để giọt mồ hôi lăn dài trên má, "Không phải người của ông chủ Hoang đã giúp tôi giải quyết hết đám ruồi nhặng đó rồi sao?"
"Ồ, lại bị em nhìn ra dễ dàng." Hoang hài lòng đẩy mạnh một cái, để cơ thể Nhất Mục Liên rung lên, bật ra tiếng kêu lớn.
Quả thật sau ngày đó có xuất hiện vài tên lạ mặt bám theo họ trên suốt hành trình từ Khu 3 về Khu 2. Nhưng người của hắn đều âm thầm giải quyết, để không kinh động Nhất Mục Liên, cuối cùng cậu đã sớm biết.
Mạng lưới thông tin của Tâm Nhãn phải nói rằng có thể sánh ngang với thế lực to lớn của một cường quốc như Thủy tộc. Chúng dễ dàng đoán được vị trí cũng như đường đi nước bước của con mồi ở đâu, nhưng không sơ suất thay vì phái người cấp cao vội ra tay, những tên tép riu sẽ thế mạng trước. Không thể coi thường bộ phận tình báo của Tâm Nhãn, biết bao tin mật từ đối tượng chúng đều moi móc ra hết. Nếu ngày trước Nhất Mục Liên quan tâm đến nhiệm vụ ám sát Hoang một chút, thì có khi cậu lại được biết vài thứ hay ho về ông chủ Hoang thì sao.
"Em đang không tập trung."
Thấy cậu lơ mơ để đầu óc trôi lạc tận phương nào, Hoang ép mình vào sâu hơn vượt qua sức chịu đựng của Nhất Mục Liên. Nhấc một chân cậu lên cao, để toàn bộ cảnh đẹp phơi bày trước mắt hắn, hình ảnh thiếu niên kiều diễm đắm chìm trong dục vọng chỉ mình hắn được thấy. Dáng vẻ cao ngạo thường trực đã bị hắn làm cho tơi tả, chỉ sót lại một thân vô lực yếu mềm hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của hắn.
"Xin-- tôi không thể được nữa...!"
Đến cuối cậu chàng này vẫn cố chấp không buông lời cầu xin hắn dừng lại. Đời nào Nhất Mục Liên chịu khuất phục cho dù thân thể bị làm đến mềm nhũn, nhất quyết không chịu hạ mình. Tính khí này của cậu, hắn thích.
Nhất Mục Liên đã ra nhiều lần trong một đêm. Nếu không phải vì là một á nhân bẩm sinh mang nội lực lớn, e rằng đã ngất xỉu từ lâu. Hoang, hắn còn khỏe ngang cơ một á nhân siêu năng, nguồn lực trong hắn gần như vô hạn khi cứ một mình hắn rong ruổi cuộc chơi mà không hề có dấu hiệu đuối sức, thật không thể tin nổi mà!
*
Hai người ôm nhau sau trận mây mưa gần như không có điểm dừng, đến tận nửa đêm, khi mà Nhất Mục Liên mệt gần chết và nằm lim dim trong vòng tay rắn rỏi của chồng mình.
"Nếu muốn kiểm soát thuộc hạ của mình thì sao không gắn chip định vị vào, giống như tôi đã làm với em vậy."
Hắn vẫn còn sức để hỏi chuyện, không định để cậu ngủ à?
"Chắc boss nghĩ tới rồi, có điều..." Nhất Mục Liên hơi nhúc nhích, tìm tư thế khác thoải mái hơn, "Cơ thể á nhân có hạn, kể cả á nhân siêu năng, mà sức mạnh tác động vào sóng não của con chip quá lớn khiến boss không thể gắn thêm bất kì thiết bị nào khác vào cơ thể. Mà tổ chức cả trăm cả ngàn thành viên, kinh phí thì không cho phép." Cậu nói đúng nha. Tuy rằng boss không công khai nhưng việc trả lương cho cả ngàn nhân viên cũng áp lực lắm, huống chi mọi chi phí đều đổ dồn vào bộ phận nghiên cứu khoa học công nghệ để cho ra đời những thành phẩm như con chip chết người này. Đổi lại là ông chủ Hoang, có rót vào bao nhiêu tiền cũng không làm hắn rỗng túi.
Hơn nữa với khả năng tình báo của bộ phận thông tin thì cần quái gì định vị.
"Có khi nào chúng đã mò tới nhà em?"
"Biết đâu đấy, có thể lắm. Nhưng anh đã nói trang bị bảo hộ quanh nhà tôi rồi còn gì." Một con kiến cũng không thể lọt qua, chính anh đã nói vậy, tôi liền chọn cách tin tưởng anh.
Thật ra không phải lần đầu tiên lão ba đem cả nhà đi di cư, họ ở sâu tận trong thung lũng suốt bao năm qua không gặp chuyện gì. Nhất Mục Liên hi vọng sẽ không có điều tồi tệ gì xảy đến, con bé Dĩ Tân vừa nhắn tin chúc ngủ ngon cho cậu chứng tỏ ở nhà vẫn yên ổn.
"Đúng vậy, nên đừng lo lắng gì cả."
"..." Cậu bất chợt im lặng, cho đến khi hắn nghĩ cậu ngủ rồi mới lên tiếng, "Cảm ơn anh."
Hiếm khi Nhất Mục Liên mở miệng cảm ơn ai đó, chẳng phải do cậu quá kiêu ngạo hay gì, mà bản thân từ lâu đã tự gánh vác mọi thứ chẳng phải nhờ tới ân huệ của ai. Hoang biết nó là câu khó nói với cậu, trong lòng tự nhiên vui vẻ một chút, cái ôm trở nên chặt chẽ hơn.
Sau khi nghi vấn về thân phận của Nhất Mục Liên, Hoang đã tăng cường an ninh bí mật quanh nhà mẹ đẻ cậu, vừa để bảo hộ và cũng tiện cho việc kiểm soát. Hắn phái đi những thuộc hạ đắc lực nhất của mình thuộc phần lực lượng tinh nhuệ được cắt cử từ quân đội Khu 4, toàn bộ đều được trang bị vũ khí tối tân nên việc hắn nói một con kiến cũng không thể lọt qua là sự thật. Bên đó vừa báo tin cho hắn qua mail, tình hình Phong tộc không sót thứ gì.
Quả nhiên điều hắn suy đoán bấy lâu là không sai, ba vợ hắn chưa bao giờ là một người đơn giản cả. Chẳng qua ông muốn giấu mình để sống một cuộc sống yên bình nên đã giấu tất cả mọi chuyện với con cái, phải là người như nào mới đủ tư cách làm chồng của Madame White chứ. Nhất Mục Liên không biết chút gì về bí mật của ba mẹ mình, và ông ấy cũng chẳng biết gì về bí mật của Nhất Mục Liên. Một gia đình giỏi diễn kịch, vì nhau.
Tạm thời hắn sẽ không nói gì với cậu, trong mắt cậu ba Phong vẫn luôn là người ba mẫu mực, hiền lành, dù thực sự ông không phải kiểu người dễ bị 'bắt nạt' bởi bọn sát thủ. Cậu bạn hàng xóm Sơn Phong cũng thế, chẳng phải tay ngang.
Yên Yên La vừa mới gửi đi một bức thư điện tử xong, thì sau lưng cô có tiếng nói đang kéo lại gần:
"Chị à, mình đi đâu đó ăn đi, em thèm ramen quá trời."
Người tiến tới gần chỗ cô gái tóc dài đen buộc đuôi ngựa là một chàng trai dáng người dong dỏng cao, bộ quân phục màu đen khoác trên người càng khiến cậu ta trông gầy hơn bao giờ hết. Trung sĩ Thực Phát Quỷ, em trai của thiếu tá Yên Yên La thuộc lực lượng quân đội vũ trang Khu 4 Thiên tộc, hiện đang đóng doanh ở phía Nam Phong tộc theo nhiệm vụ được giao phó từ bên trên thống lĩnh. Chỉ huy quân doanh khu vực này được chỉ định là Yên Yên La, hoàn toàn tuân theo sứ mệnh của mình và đã đóng quân ở đây kể từ lúc mảnh đất phía Nam Phong tộc được giao lại cho thủ lĩnh. Chị em cô luôn làm tốt chức trách của mình, nhưng từ đó đến nay chưa có tín hiệu triệu tập trở về Khu 4 được gửi tới. Tưởng rằng thủ lĩnh đã quên mất sự tồn tại của chị em cô cho đến khi nhận được thư tín của đại tướng Ngự Soạn Tân - nhiệm vụ đặc biệt: bảo hộ gia đình ngài Nhất Mục Liên.
"Đám sát thủ áo đen đó là cái quái gì vậy, ngài Ngự Soạn Tân không hề nói gì về chúng hết."
Thực Phát Quỷ có vẻ không vui vì cái mệnh lệnh hỏa tốc đó, chẳng rõ đầu cuối, bọn họ cứ thế vừa chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ. Trước nay thủ lĩnh vẫn bố trí bảo hộ quanh khu vực này, người của họ thay phiên nhau tuần tra và mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình nhàm chán. Tự dưng ngài Ngự Soạn Tân phát lệnh xuống, chỉ định đích thân hai chị em họ canh chừng gần nhà ngài Nhất Mục Liên trong vòng vài ngày.
Yên Yên La không để tâm tới những lời cằn nhằn của em trai, ngồi dựa lưng bên một gốc cây mặc cho nó có thể vấy bẩn bộ quân phục trang nghiêm cao quý của cô. Điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay chờn vờn khói trắng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại và có vẻ đang bận chat chit với ai đó. Thực Phát Quỷ hết cách:
"Bà lớn đầu rồi mà vẫn đam mê hóng hớt drama trên mạng hả?"
"Vui mà? Con bé Kim Ngư Cơ cùng nhóm chat với chị nói đã gặp ngài Hoang đấy. Nó may mắn thật, Thủy tộc rộng lớn thế mà nó gặp được ngài đang hưởng tuần trăng mật cùng vợ." So với những người số phận định rằng phải chết già ở Khu 4 như chúng ta, thì được gặp mặt thủ lĩnh ngoài đời dù là điều hết sức may mắn. Yên Yên La luôn giết thời gian vào những cuộc vui trên mạng, sóng điện thoại và internet ở thung lũng này còn yếu hơn cả thể lực thằng em mình lúc nhỏ mới là điều khiến cô buồn bực nãy giờ, nhắn mỗi cái tin mà load cả phút.
"Giá như được gặp thủ lĩnh một lần, em sẽ xin cho chị em mình về quê dưỡng sức một thời gian." Ở đây chán muốn chết à, cái gì cũng thiếu thốn.
"Chắc gì ngài đã duyệt, mỗi năm được về một lần vào dịp Tết là may lắm rồi. Đây là mệnh lệnh gắn cấp đặc biệt, khéo còn chẳng được về nữa kìa." Yên Yên La nhấc ống nhòm nhìn người thanh niên đang đào hố ở bìa rừng gần đó để phi tang xác chết, còn thủ lĩnh tộc Phong đã vào nhà trước, hai đứa con ông không có ở nhà. "Nếu ngài Ngự Soạn Tân không nói gì về gốc gác của lũ áo đen, thì chúng ta cũng không cần thắc mắc."
Thực Phát Quỷ ngồi xuống cạnh chị đem cây súng trường ra lau như một thói quen, bất chợt nghĩ đến cuộc sống ngán ngẩm của mình ngày qua ngày chỉ có canh gác, rồi bảo trì vũ khí. Chúng ta từ bé đến lớn đã phải sống trong môi trường quân đội hà khắc, cho tận khi leo lên được vị trí này mà tần suất được diện kiến thủ lĩnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mọi chuyện đều thông qua thư kí của ngài - đại tướng Ngự Soạn Tân. Như Yên Yên La, không, là mọi người luôn nói, gặp thủ lĩnh còn khó hơn cả lên trời đối với người Khu 4. Một nơi khô han chỉ toàn khói bụi thuốc súng, không có chút gì gọi là sự sống văn minh hiện đại mà người ta luôn ví von cho toàn bộ lãnh thổ Thiên tộc. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, bọn họ chỉ biết nghe và làm theo, không được phép thắc mắc hay làm trái ý chủ nhân.
"Một tay kiếm chém đứt cả đạn như thế, cần phải bảo hộ ư?"
Ngoài bảo hộ, việc của hai người vẫn là ưu tiên quan sát tình hình, rồi mới đưa qua quyết định lộ diện yểm trợ hay không. Xem ra người Phong tộc chẳng hề đơn giản gì cho cam, thanh niên ấy... cách cậu ta né được đòn dao găm nhanh như cắt và chém đứt đôi cả đầu đạn của mấy tên áo đen, thân thủ vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác về tuổi tác của mình thật đáng kinh ngạc. Thiếu tá Yên Yên La không ngừng tán thưởng tác phong làm việc gọn lẹ của cậu ta, quân đội cần chiêu mộ những nhân tài xuất sắc như vậy. Chị em cô chẳng cần ra tay nữa, chàng trai đó dư sức dọn dẹp ba bốn tên sát thủ cùng lúc, việc cô làm chỉ có báo cáo lại tình hình cho Ngự Soạn Tân.
Yên Yên La luôn tự tin về tốc độ bắn súng của mình, trên đời còn người dùng kiếm nhanh hơn cả súng, đúng là được mở mang tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro